Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 1: Ngày định mệnh​

Linh Kalla

03/11/2016

Một ngày đẹp trời, những cơn gió thoáng qua nhè nhẹ mang đến cảm giác thật dễ chịu. Căn nhà bé nhỏ của nó ở trong ngôi làng thanh bình, lúc nào cũng có những niềm vui. Cuộc sống tưởng chừng như thật hạnh phúc nhưng chỉ chớp mắt một cái, mọi chuyện đối với nó thay đổi tới mức chính bản thân cũng chẳng thể hình dung nổi.

Trên con đường làng nhỏ, nó cùng lũ bạn chơi đùa nhảy nhót. Làn da của nó trắng như tuyết, đôi môi và hai bên má lúc nào cũng ửng hồng. Ba mẹ coi nó như báu vật vô giá của mình, lúc nào cũng yêu thương, che trở, họ luôn luôn làm những điều tốt nhất cho nó.

Ở nhà, ba mẹ đang quốc đất trồng rau tại khu vườn nhỏ, hai người vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng dưng có một chiếc ô tô sáng loáng đỗ trước cổng nhà nó, ba mẹ dừng tay đi tới. Từ trong xe, một người đàn ông cao to cùng với một đám người bước xuống, vẻ mặt hung dữ.

Ba nó từ tốn hỏi:

- Các ông là ai, có chuyện gì mà đến đây vậy?

- Tụi tao muốn mua mảnh đất nhà mày để xây dựng khu công nghiệp, muốn bao nhiêu cũng được nhưng tao nói trước là tao không thích vòng vo nói nhiều.

Mảnh đất này là của tổ tiên để lại, nó đã gắn bó với dòng họ bao nhiêu năm nay nên nghe vậy bố liền tức nói:

- Dù với giá nào chúng tôi cũng không bán mảnh đất này, các người về cho.

Thấy vẻ mặt cương quyết của ba nó, ông ta khó chịu nhăn mặt. Mọi người trong làng thấy có chuyện nên đứng vây quanh nhà nó nhưng không một ai dám tới gần.

Ông ta bắt đầu gằn giọng:

- Tao cho mày nghĩ lại, mảnh đất này tao muốn có là tao sẽ có và không gì thay đổi được, mày có chống lại cũng vô ích.

- Dù suy nghĩ một trăm một nghìn lần đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bán, ông không thay đổi được điều gì đâu.

Cũng đúng lúc đó nó về nhà, thấy đông người con bé hớn hở chạy tới, bỗng có người phụ nữ giữ nó lại và nó cũng mỉm cười nghe theo.



Không khí mỗi lúc một thêm căng thẳng, sức chịu đựng của ông ta như đã tới giới hạn, ông ta rút súng từ trong túi ra bắn vào ngực ba nó... Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ và chưa tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Còn nó... nó đứng ngây người, đôi mắt thẫn thờ. Nó định chạy lại chỗ ba nó nhưng bị mọi người ôm lại, ai cũng khóc nức nở.

Ba nó vẫn còn giữ chút hơi thở gấp gáp, hổn hển. Mắt ông nhìn xung quanh để tìm đứa con gái cưng của mình, ông vẫn cố...

Mẹ nó quỳ gối xuống trước ba hét lên thật lớn rồi ôm lấy ba khóc và quay sang chửi vào mặt của lão già độc ác:

- Đồ độc ác, đồ máu lạnh... ông có quyền gì để làm vậy? Sao ông lại làm vậy hả đồ độc á...

Một tiếng súng nữa vang lên bắn thẳng vào người mẹ nó, bà ngã xuống, miệng vẫn cố nói hết chữ "ác" còn dở. Đến lúc này đây mọi thứ đã vượt quá xa những gì nó có thể nghĩ tới, nó giằng tay mọi người ra rồi nhào tới ôm lấy ba mẹ, nước mắt nó tuôn ra không kìm được, cổ họng cứng lại chẳng nói lên lời...

Một bàn tay run rẩy đưa lên má nó vuốt nhẹ, nó nắm chặt bàn tay ấy, bàn tay mộc mạc của ba. Ba nó dùng hết sức lực còn lại để nói, vừa nói nước mắt ông vừa chảy:

- Ba... ba mẹ xin... xin lỗi con... ba mẹ không thể... không thể bên con nữa... rồi. Con gái... con hãy... hãy sống thật tốt nhé...

Ba nó đã không còn nữa, nó nấc lên từng tiếng:

- Ba...b...a...

Nó bỗng quay sang lay lay người mẹ gọi mẹ ơi mẹ ơi, nhưng mẹ đâu nói gì, mẹ chỉ im lặng nhìn nó mỉm cười rồi rơi giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời. Mẹ đã đi theo ba và để lại một mình nó.

Nó hét lớn:

- Khôngggggggggggg

Tiếng hét thất thanh của nó làm cho trời tối sầm lại, gió lớn hơn, cảnh vật hòa vào bầu không khí im lặng, u buồn.

Sau khi an táng xong, nó ở cùng với họ hàng được ít lâu thì phải chuyển đến trại trẻ mồ côi sống, mọi người ai cũng thương cho số phận bất hạnh của nó.



Ở trại trẻ mồ côi, nó chẳng bao giờ biết cười là gì, chẳng chơi với ai. Nó thường ngồi ở một góc như người mất hồn, nước mắt thì cứ tuôn ra mặc dù không hề lên tiếng, miệng thì cứ gọi ba mẹ. Với một đứa bé mới năm tuổi, đây là một cú sốc không thể chịu nổi. Không ai có thể biết trước rằng cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao.

Và rồi cho đến một ngày, có hai vợ chồng đến trại trẻ mồ côi nó đang sống. Hai vợ chồng này muốn nhận nuôi một đứa con gái. Cô giáo gọi tất cả những bé gái trong trại trẻ ra để cho hai vợ chồng kia chọn.

Hai vợ chồng này là một gia đình giàu có làm kinh doanh, công ty của họ có tầm ảnh hưởng rất lớn trong và ngoài nước, họ được rất nhiều người biết đến. Tuy còn trẻ nhưng họ không có con vậy nên họ muốn nhận con nuôi để hoàn thiện gia đình.

Cô giáo gọi nó cùng mấy đứa trẻ ra ngồi quanh quần bên hai vợ chồng kia. Hai người họ nhìn những đứa trẻ một lượt, thấy nó xinh xắn đáng yêu lại có đôi mắt thông minh nên họ chọn nó làm con gái của mình.

Bây giờ đối với nó cuộc sống rất vô nghĩa, tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn cứ nghe theo. Ngày hôm sau ba mẹ mới của nó tới đón nó đi, nó bước lên ô tô và lại bắt đầu cuộc sống khác.

Chiếc ô tô dừng lại trước căn biệt thự lớn, mẹ bế nó xuống xe rồi đi vào nhà. Căn nhà rộng và thật mát mẻ, khác hẳn với ở quê. Mẹ bế nó đi tắm rồi nấu cơm cho nó ăn và thương yêu nó như con ruột. Nó cảm thấy mình được yêu thương, được đùm bọc như trước đây, vậy mà nỗi buồn trong con người trong ánh mắt nó vẫn chưa vơi.

Người mẹ thấy vậy liền hỏi nó:

- Bây giờ con thích gì nào?

Trước đây mẹ ruột cũng hay hỏi nó những câu như vậy, kí ức tràn về. Nó mỉm cười và trả lời:

- Con muốn đi chơi và đi học lắm mẹ ạ!

Thấy con mình mỉm cười, ngoan ngoãn. Những ước mơ của con thì thật ngây thơ. Bố mẹ nhìn nhau cười hài lòng...

Được cưng chiều, được học hành đầy đủ lại với bản chất thông minh nên càng lớn nó càng giỏi, nó nổi tiếng là thần đồng. Trên địa vị của gia đình, tiếng tăm của nó ngày càng lớn, được bao người biết tới. Đã vậy còn xinh đẹp, dễ thương nên ai ai cũng thích.

Nhưng nó rất ít cười, chỉ nói những việc được cho là cần thiết. Chắc hẳn một phần tuổi thơ buồn của nó vẫn còn. Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong suôn sẻ, nó đã thành con gái của gia tộc họ Dương, tên của nó bây giờ và mãi mãi đã trở thành Dương Thiên Linh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook