Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 22: Thầy giáo mới!​

Linh Kalla

10/06/2017

Nó đến trường và nghe mấy tiếng la hét xì xào của đám nữ sinh trong trường, chẳng hiểu sao thần tượng trường mình thì hôm nào chẳng gặp mà cứ vậy.

Tom nhanh chóng nhập bọn cùng Long và đám anh em của cậu ta, thế mà hôm qua ai mạnh miệng nói đừng rời xa tôi, hãy ở gần thì mãi mãi không ai chạm vào này nọ nghe có tâm lắm.

Nó nhìn ngó xung quanh, trong trường ai cũng biết tới cái tên Dương Thiên Linh vì con bé học giỏi và thường vượt qua các bạn bè nước ngoài khác nên rất được quan tâm, lại thêm cái scandal đẩy ngã cô lớp phó Minh Thư ở cầu thang, rồi là con gái tập đoàn Dương Thị nổi tiếng trong giới kinh doanh... Nó chẳng để ý lắm, hình như mọi người không ai nhớ tới cái scandal vớ vẩn của nó nữa thì phải, nghe nói học sinh trường này có chuyện hot thì sẽ quên chuyện cũ ngay lập tức...

Và cái chuyện hot đó chính là, hôm nay trên bảng tin, cánh cửa các lớp... đều dán một ảnh có tiêu đề "Sinh nhật Bánh Trôi bảo bối Vương Nguyên". Nó còn đang thắc mắc không biết nghĩa của hai chữ Bánh Trôi kia là gì thì từ đằng sau, Mộc Anh và Nhã Nhi hăm hở chạy tới.

- Đố cậu biết mai là ngày gì? - Mộc Anh nhanh nhẹn hỏi nó.

- Sinh nhật Vương Nguyên!

Wow! Anh và Nhi vỗ tay đồm độp vì không ngờ nó cũng biết, Nhi nói:

- Biết nhanh vậy!

- Tôi đâu có mù, từ đường đến trường chỗ nào cũng dán cái poster kia...

Nó chưa nói hết câu hai cô bạn đã bĩu môi bĩu miệng khinh bỉ vừa đi vừa lẩm bẩm hai chữ "Tưởng gì!" trong miệng. Vào lớp, đám con gái vẫn đang dán mấy cái hình đó đầy cửa, Minh Tuấn và Thư cũng chỉ nhìn cười chứ không cản hay nói gì.

Nó vừa đi vào cô ta liền ngưng cười, mặt lại hằm hằm đầy cảnh giác giống như nó là kẻ phạm tội hình sự vậy. Nó chẳng quan tâm cứ đi thẳng về chỗ, lúc nó đến gần Thư bỗng xòe chân ra cố ý làm con bé té, nhưng ngược lại, hình như biết được điều đó, nó nhấc cao chân lên để bước qua chân Thư và đá ngược lại một cái khá mạnh.

- A!

Minh Thư kêu lên một tiếng ngắn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về chỗ cô. Ngay lúc đó Long khoác vai Duy đi vào, vẻ đẹp trai của hai người đó khiến ánh mắt bọn nữ sinh như dịu lại như bị tiêm thuốc mê. Thấy là lạ Duy ngó nghía xung quanh lớp nhưng rồi lon ton vứt cặp vào chỗ rồi ngồi xuống cạnh nó.

- Sao thế? Mai là sinh nhật Tiểu Nguyên của chúng ta đấy, vui lên xíu đi! Mới sáng sớm cái mặt đã như muốn ăn tươi nuốt sống người ta!

- Và cậu tự tìm đến để tôi ăn tươi nuốt sống đúng không? Mau tránh ra!

Bỗng dưng Long cốc vào đầu nó một cái, mặt tỉnh bơ rồi túm gáy Duy đứng dậy khoác vai đi ra cửa lớp và nói với lại khi con bé còn đang điên tiết:

- Không ai được phép bắt nạt thằng đệ của tôi như vậy khi Hàn Duy Long này đang ở đây! Mai là sinh nhật Tiểu Nguyên, mọi người thích gì cứ xuống căng tin lấy, tôi bao! Và cả cậu nữa, lớp trưởng, chúng ta làm lành được chứ!

Long đứng lại nhìn về chỗ Tuấn đang ngồi, cười thân thiện, cả lớp cũng nhìn bọn họ. Nhật Duy nhăn mặt sờ tay lên trán Long rồi vẫy gọi Tuấn đi cùng. Cậu bạn lớp trưởng đứng dậy mỉm cười tiến lại, Long khoác vai Tuấn như thể rất thân quen.

Cả lớp dần dần ra ngoài, chỉ còn lại nó, Thư và mấy cô bạn nữ ở lại, người bận tết tóc đánh son, người bận cắm đầu vào điện thoại, không ai để ý rằng có hai con người đang hằm hằm nhìn nhau. Nó nhếch mép cười khiêu khích, Thư từ từ xoa xoa chỗ chân vừa bị đá trúng, vứt đôi mắt như hai viên đạn về phía nó.

Chuông vừa reo, cả lớp gần như đông đủ. Một lúc sau thấy Long, Duy, Tuấn và mấy bạn nam khác mang rất nhiều bánh kẹo lên, chắc là cả cái căng tin chứ chẳng ít. Long vừa vào lớp đã mệt nhọc đặt đám đồ trên bàn đầu dãy giữa nói lớn:



- Ngày mai sinh nhật Vương Nguyên, hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái đi nha! Bởi vì chắc mai Nguyên Nguyên lại đi tha lương đâu đó!

Cả lớp cứ ầm ồ cả lên, Nhi với sang thì thầm với nó:

- Cái đó gọi là phong cách của người có tiền hả?

Nó im lặng nhìn Long, nhìn bằng một ánh mắt thật sự khó tả.

Tiểu Nguyên cười ngại ngùng theo từng câu nói của Long, các bạn ăn xả láng đến mức ai cũng kêu no, chỉ có nó cứ ngồi cắm đầu vào quyển truyện conan của mình.

Hôm nay giáo viên lên lớp muộn hơn thường ngày, và mãi thầy hiệu trưởng mới đến thông báo, giới thiệu giáo viên chủ nhiệm mới. Không phải là một cô giáo trẻ mà là một thầy giáo đứng tuổi với nốt ruồi to tướng trên gò má, trông rất dữ tợn.

- Thầy Mã Tổng sẽ là chủ nhiệm mới của lớp ta. Cô chủ nhiệm cũ đã được chuyển công tác đi tỉnh khác, mong các em giúp đỡ và thân thiện với thầy!

Cả lớp vỗ tay, tiếng vỗ hơi miễn cưỡng thì phải, bởi lẽ trông thầy giáo mới không thân thiện cho nổi. Thầy hằm hằm tiến về bục giảng mà không cả giới thiệu về bản thân mình.

Cả tiết học, thầy Mã Tổng không bao giờ gọi những bạn dơ tay lên phát biểu. Giọng thầy trầm đặc tính đàn ông và cách dậy học nghiêm khắc đến khó thở. Lớp học im phăng phắc, chưa hết tiết học thầy đã dạy xong bài. Lúc đó thầy Mã Tổng mới đứng ra trước lớp giới thiệu:

- Như tên của tôi thì chắc các em đã biết. Và cách dạy học của tôi là ngắn gọn, xúc tích và không có lí do gì khiến tôi xen vào bài học. Tiếp theo nữa là tôi đây đặc biệt quý trọng học sinh giỏi, nghe nói lớp chúng ta có học bá, điều đó thật tốt. Tôi hứa với các em, cuối năm lớp này sẽ không có một ai trượt tốt nghiệp, nếu trượt tốt nghiệp sẽ không phải học sinh của Mã Tổng này!

Như một lời đe dọa với đám trẻ, nó cau mày nhìn, Long và Duy nhăn mặt rồi lại nhếch mép cười. Lớp trưởng lớp phó nghiêm túc hết lượt.

Thầy nhìn mấy tấm ảnh của Vương Nguyên được dán xung quanh lớp, liền xé xuống một tờ cạnh chỗ mình nhất rồi đặt mạnh xuống bàn đầu nói:

- Tôi không thích cả điều này nữa, đã rõ cả chưa?

Cả lớp im lặng và không ai hé miệng vì cái giọng dữ tợn của thầy. Bỗng Long đứng dậy từ từ tiến tới cạnh chỗ thầy, khẽ khàng rút bức ảnh trong tay thầy ra vuốt phẳng phiu lại rồi nhìn thẳng vào mắt thầy nói:

- Ảnh của bạn em, quý lắm đấy thầy Mã Tổng à!

Cả lớp như ngừng thở, nó cũng không nghĩ Long sẽ làm như vậy, có phải cái tôi và lòng tự trọng của Hàn Duy Long kia quá cao không. Tiểu Nguyên, Thiên Tỉ, Nhật Duy hay lớp trưởng đều lo lắng chờ đợi những gì sắp đến, bởi tất cả từ trước đến nay không có ai dám lạm dụng quyền lực gia đình đối với giáo viên.

Thầy giáo mỉm cười vỗ nhẹ đầu Long một cái rồi nhìn xuống chỉ tay vào từng người:

- Hàn Duy Long! Dương Thiên Linh! Tom Sawyer! Vương Nguyên! Dịch Dương Thiên Tỉ! Phương Nhã Nhi... tất cả ba mẹ các em đều gọi tôi bằng thầy, và trong tay tôi quyền lực của gia đình các em chỉ là con số không! Hiểu chứ?

Càng lúc mọi người càng thấy khó hiểu về thân phận của thầy chủ nhiệm mới, tất cả chúng đều ngạc nhiên khi bị nêu tên. Rốt cuộc thân phận của thầy như thế nào?

Chuông bỗng reo, thầy bước ra khỏi lớp và mang đi luồng sát khí, Long đứng nhìn theo bằng hai con mắt to tròn. Bọn học sinh thở phào bàn tán xì xào, không khí trong lớp căng thẳng đến tột độ.

Thấy điện thoại rung, nó ra ngoài nghe máy rồi vào trong lớp thì thầm với Tom điều gì đó. Nhìn vậy Minh Thư không khỏi tò mò và khó chịu, bản thân cô còn chưa từng được nói chuyện với Tom đến ba câu.



Hôm nay trong trường nhộn nhịp hơn thường lệ vì ngày mai là sinh nhật của Vương Nguyên. Nó ngồi im ở chỗ mình với cuốn truyện conan. Vương Tuấn Khải hút tất cả mọi ánh mắt khi bước tới lớp nó bằng cái nhan sắc nam thần. Nhìn thấy cậu, Long chạy ngay ra phô về thầy giáo mới, trông cứ như con nít mới đi học vậy. Tiểu Khải nói với Long điều gì đó rồi trở về.

Long vào lớp, thấy mọi người cứ im ắng hơn bình thường thì liền hắng giọng:

- Vui lên đi mọi người! Kệ thầy Mã Tổng chứ, chúng ta vẫn sẽ học như bình thường thôi!

Nói vậy chứ đâu phải ai cũng suốt ngày phơi phới và thoải mái như cậu ta. Long đi qua chỗ Tiểu Nguyên, vỗ nhẹ vào vai cậu và nói nhỏ:

- Tiểu Khải nói anh ấy làm xong rồi! Tối nay lại có party để chơi... ha ha!

Đến tiết thể dục, hôm nay lớp nó chung giờ với lớp Tiểu Khải. Tất cả đều mặc đồng phục và trên tay mỗi người có một quả bóng rổ. Lúc Tiểu Khải đi qua nó cậu khẽ nói:

- Ba mẹ chúng ta về rồi đấy!

- Tôi biết rồi!

Nó nhẹ nhàng đáp, và không biết hình ảnh đó đã được Na Na thu lại và hất ra một cái nhìn không vui.

Đến lúc ném bóng qua lại, Thư cố tình ném trúng người nó rồi cười một cách mãn nguyện. Nụ cười còn chưa tắt Nhi đã vênh mặt bĩu môi ném trả vào Thư. Hai bên cứ qua lại, nó bỗng dưng trở thành người ngoài cuộc.

Bỗng lại có quả bóng nữa bay vào nó, lần này là từ bên lớp Tiểu Khải sang và rất mạnh, Na Na thân thiện mỉm cười vẫy tay xin lỗi. Cứ mấy lần như vậy, bắp tay nó đau điếng vì bị Na Na ném trúng, mỗi lần chị ta đều vứt qua một nụ cười kèm tiếng xin lỗi.

Nó ôm bắp tay ngồi vào ghế đá và vén áo lên, chỗ bị ném tím bầm lại. Tiểu Khải thấy thế chỉ biết nhìn theo.

Duy đi tới chỗ nó, cầm quả bóng khẽ đập nhẹ vào đầu con bé hếch hàm:

- Làm sao tím lên thế kia? Kéo áo xuống không cảm lạnh!

Nó thở dài thay cho tiếng đáp, Duy nói tiếp:

- Cậu chỉ giỏi trên giấy thôi, chứ tôi thấy bình thường cậu còn ngốc hơn đứa thiểu năng ý!

Nó nghe xong tức nóng mặt, trợn mắt nhìn Duy. Giáo viên thể dục bỗng thông báo tổng kiểm tra sức khỏe nam sinh bằng cách kéo ống tay áo lên sát nách và bắt chống đẩy. Nghe nói đây là cách kiểm tra cơ bắp mỗi kì.

Nó liền hối hấp dựt cổ tay áo Tom và nói rất nhỏ:

- Mau giả ốm rồi vào phòng y tế hay trở về nhà luôn cũng được. Cậu không thể để lộ cánh tay bị thương kia ra đâu, Đồng Minh Thư nhìn thấy sẽ biết cậu là tên hôm đó tới dọa cậu ta ngay. Làm ơn đừng để hở ra cánh tay của cậu, cậu sẽ gặp rắc rối... ... vì tôi mất!

Nó nói câu cuối cùng một cách yếu ớt. Tom xoa đầu con bé và tiến tới chỗ làm theo thầy nói, nó bất lực nhìn cậu, rồi lại nhìn ánh mắt ngạc nhiên đỏ ngầu của Thư, cả ánh mắt nghi ngờ của Tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook