Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Chương 8

Dương Huyền Anh

23/01/2017

Ngày hôm sau, khi hoàng hôn đã buông xuống, nó đang nấu bữa tối thì bỗng có tin nhắn từ Tuấn Khải. Anh bắt nó dẫn anh đi ăn rồi đi chơi Hà Nội cho biết. Nó không thể nào từ chối được vì đã hứa với Tuấn Khải khai nào rãnh sẽ đưa anh đi chơi. Nó cởi tạp dề ra, vừa đi vừa lẩm bẩm Tuấn Khải. Nó chạy ra ngoài, ôm cổ bà rồi nói:

- Bà ơi. Hôm nay cháu ra ngoài ăn cơm với bạn. Bà ở nhà ăn cơm một mình được không a.?

- Bạn hả? Bà thấy bọn trẻ bây giờ ra ngoài ăn buổi tối toàn là đi với người yêu chứ đâu có đi với bạn.

Nó biết bà đang xoáy nó. Nó cũng thừa biết bà nó sẽ nghĩ nó đi ăn với 1 đứa con trai ( sự thật ). Nó cúi gằm mặt xuống che đi sự bối rối. Bà nó xua tay:

- Thôi đi đi, đừng để cậu ấy phải đợi. Đi rồi về sớm.

Nó chạy vù lên phòng. Nó cảm nhận được cơ thể nó đang nóng lên, nhịp tim đập nhanh hơn. Cái cảm giác đó là gì? Tại sao mỗi lần nhớ đến Tuấn Khải tim nó lại đập nhanh như vậy. Nó chọn một bộ váy màu hồng, mang thêm một chiếc túi rồi đi một đôi giày màu trắng nữa. Nó nhận ra sự thay đổi của nó kể từ khi gặp Tuấn Khải. Nó đã trở nên nữ tính hơn, ít quậy phá hơn trước nhiều. Ngày trước, nó cực ghét mạc váy, nhất là mấy loại váy màu mè. Vậy mà bây giờ, chỉ cần Tuấn Khải hẹn là nó phải kiếm được một chiếc váy thật đẹp đẻ mặc. Nó đến nơi đã thấy Tuấn Khải đang đợi nó có vẻ sốt ruột. Thấy nó, anh hỏi:

- Làm gì mà lề mề thế hả? Có biết tôi đợi cô bao lâu rồi không?

- Ai mượn anh đến sớm làm chi. Tôi "mới"trễ 15 phút thôi mà.

- Còn "mới" ? Sau này cô có người yêu, hẹn người ta đi chơi mà trễ như vậy là bị đá không thương tiếc đâu.

- Thế sao anh không về luôn đi. Đợi làm gì?



- Vì tôi đâu phải người yêu cô.

- Vậy anh việc gì phải nói. Liên quan Không?

Nó dẫn Tuấn Khải lượn hết con phố này đến con phố khác. Nó có vai trò là người hướng dẫn viên du lịch, giúp Tuấn Khải hiểu thêm về Việt Nam. Sau khi chơi bời chán chê, nó định tiến Tuấn Khải về nhà nhưng anh đòi đến nhà nó chơi. Nó cố gắng biện hộ rất nhiều lí do nhưng cuối cùng vẫn chịu thua Tuấn Khải. Nó về nhà, bấm chuông cửa rồi lùi về phía sau một bước. Không hiểu nó bị làm sao, chân trước chân sau ngoắc chéo vào nhau rồi ngã ra phía sau. May mà có Tuấn Khải nhanh tay đỡ kịp chứ không nó đã vào viện nắm chắc rồi. Đúng lúc nó đang nằm trọn trong tay Tuấn Khải, Bà nó ra mở cửa. bà nhìn nó và Tuấn Khải có vẻ rất ngạc nhiên.

- Hai anh chị làm gì thế?

- Ơ... bà... bà...

Nó vội vàng đứng thẳng lên. Bà nó mỉm cười, nhìn Tuấn Khải rồi quay sang nhìn nó. bà cũng đáp lại anh bằng tiếng Trung.Nó mời Tuấn Khải vào nhà, giới thiệu với bà về Tuấn Khải. nó nói Tuấn Khải là bạn nó nhưng hình như bà không tin. Qua nói chuyện, bà nó biết Tuấn Khải là ca sĩ và anh đã quen nó từ lúc ở bên Nhật. bà nó rất thích tính cách của Tuấn Khải: lễ phép, khôi hài. Sau khi Tuấn Khải về, nó chuồn luôn lên phòng không để bà kịp hỏi câu nào. Lát sau, bà nó lên phòng thấy nó đang cầm quyển sách nằm trên giường. Bà ngồi xuống bên cạnh nó rồi hỏi:

- Cậu đó là bạn trai cháu hả?

- Không phải. Cháu đang bận đọc sách, bà đừng hỏi nữa.

- Thôi đi cô nương ơi. Ai dậy cô cầm sách ngược mà đọc được chữ thế hả?

Nó ngơ cả người, xấu hổ không chịu được. Thực ra nó cầm quyển sách lên cũng chẳng biết là sách gì, cầm chiều ngược chiều xuôi thế nào cũng không hề biết. Nó cứ giơ quyển sách lên trước mặt chứ có đọc gì đâu, mà là nó đang nghĩ về một người nào đó một người luôn khiến nó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Sẽ Chỉ Yêu Mình Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook