Vưu Vật Giữa Đường

Chương 11: Chuyển biến

Cống Trà

13/08/2015

Edit: Mộ Phong

Chuyện thành ra như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng những người khác đều tặc lưỡi cho qua, riêng Thẩm Dụ Nam và Nghiêm Tam Thế thì không hề cam lòng.

Thẩm Dụ Nam và Vưu Vũ đính ước sáu năm, hắn luôn coi Vưu Vũ là đồ trong túi mình, từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng ngoài hắn ra, Vưu Vũ sẽ yêu một nam nhân nào khác. Hôm nay Vưu Vũ vừa nhảy xuống hồ sen, Phùng Yến liền lập tức lao xuống cứu, hai người tựa như một đôi tình nhân, còn vị hôn phu là hắn lại trở thành người ngoài cuộc, hắn lập tức cảm thấy không cam lòng, rõ là xấu hổ, hôn thê của mình mà lại bị cướp đi ngay trước mặt mọi người, nhất thời không suy xét liền cất bước đi tìm Dương Thượng Bảo.

Mặc dù Dương Thượng Bảo đã viết hưu thư, nhưng tờ hưu thư đó vẫn chưa trình lên quan phủ nên có thể cứu vãn được. Chỉ cần Dương Thượng Bảo thừa nhận mình khi đó say rượu nên hồ đồ, rút lại hưu thư, Vưu Vũ sẽ tiếp tục là kế thất của Dương Thượng Bảo, những nam nhân khác đừng hòng chấm mút.

Nghiêm Tam Thế cũng nghĩ như vậy, nếu Vưu Vũ ở trong tay Dương Thượng Bảo, hắn còn có khả năng đoạt được, nhưng nếu rơi vào tay Phùng Yến, chỉ sợ không còn hy vọng. Vì vậy cũng chạy đi tìm đương kim Phò mã Tô Vị Đạo.

Tô Vị Đạo nghe Nghiêm Tam Thế nói xong, liền đặt chén xuống trầm ngâm. Nếu để Phùng Yến cưới Vưu Vũ, dựa vào bản lĩnh Phùng gia, Vưu Văn Đạo nhất định sẽ sớm hồi kinh. Đến lúc đó, Vưu Văn Đạo có chỗ dựa là Phùng gia, kiểu gì cũng đối kháng với Nghiêm gia. Mà bản thân mình cũng không thể tránh khỏi việc đứng về phía Nghiêm gia, chống lại Phùng gia. Nói chung, chuyện Phùng Yến cưới Vưu Vũ chính là tát vào mặt Nghiêm gia, tát vào mặt mình, tuyệt đối không thể để cho chúng thành công.

“Lời đồn kia không phải do ngươi truyền ra, vậy thì rất có thể là do người Dương gia truyền ra, mục đính là giúp Vưu Vũ bám vào Phùng Yến, buộc ngươi phải chùn bước”. Tô Vị Đạo phân tích tỉ mỉ một phen, phe phẩy quạt nói: “Chuyện này cũng không khó thực hiện. Khiến Dương Thượng Bảo thừa nhận mình say rượu hồ đồ, rút lại hưu thư ấy mà. Thà rằng giúp Thẩm Dụ Nam cưới Vưu Vũ còn hơn là để Phùng Yến cưới Vưu Vũ”.

“Khiến Dương Thượng Bảo rút lại hưu thư ư?”, Nghiêm Tam Thế sững sờ, vắt óc suy nghĩ mãi cũng vô kế khả thi, đành cười khổ nói: “Dương Thượng Bảo là kẻ khó nói chuyện, muốn lão rút lại hưu thư không dễ dàng chút nào”.

Tô Vị Đạo thu quạt, gõ lên vai Nghiêm Tam Thế: “Ngươi đi tìm Vưu Vũ, nói với nàng ta rằng sẽ lo chuyện của phụ thân nàng chu đáo, nhanh chóng giúp ông ấy hồi kinh, phục hồi nguyên chức. Điều kiện là nàng ta phải tiếp tục làm kế thất của Dương Thượng Bảo, đợi Thẩm Dụ Nam chịu tang ba năm nữa liền gả cho Thẩm Dụ Nam”.

“Vậy chẳng phải bao nhiêu công sức ta bỏ ra đều đổ sông đổ bể hay sao?”. Nghiêm Tam Thế liếm liếm môi, nghĩ đến chuyện mình khổ cực làm nhiều việc như vậy, cuối cùng Vưu Vũ lại gả cho Thẩm Dụ Nam mà không phải là mình, sao có thể cam tâm được?

Tô Vị Đạo cười cười nói: “Chỉ cần không phải Vưu Vũ gả cho Phùng Yến, kiểu gì ngươi chẳng có cách giành lại nàng. Còn nếu nàng gả cho Phùng Yến thì ngươi mới hoàn toàn vô vọng”.

Vưu Vũ không ngờ mình lại có thể thuận lợi dựa hơi Phùng Yến như vậy, vì thế lòng thầm cảnh giác, sau khi uống xong bát canh gừng liền ngồi nghiêng trên tháp, suy ngẫm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một lần, thế những vẫn không hiểu nổi vì sao Phùng Yến lại dễ dàng đồng ý lấy mình đến thế.

Phùng Yến là vì chính Vưu Vũ.

Vừa rồi dáng vẻ nàng nhảy xuống hồ rất dứt khoát, không vướng chút bụi trần, nói nhảy liền nhảy, từ nàng toát ra phong thái phóng khoáng hiếm có, hắn thầm tán thưởng trong lòng. Giờ đã thay y phục, đẩy cửa sương phòng, đuổi đám nha hoàn ra ngoài, lúc này hắn mới ngồi xuống tháp nói với Vưu Vũ: “Muốn gả cho ta, buộc phải đồng ý ba điều kiện”.

Biết ngay là chuyện không đơn giản như vậy mà! Vưu Vũ vừa nghe Phùng Yến nhắc đến điều kiện, tâm trạng dần bình tĩnh lại, cười nói: “Ngươi nói đi!”.

Sau khi Vưu Vũ thay một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc tùy tiện vấn thành một búi, gương mặt không tô điểm son phấn nhìn có vẻ trẻ con hơn một chút, cười lên tựa như một nụ hoa xuân chớm nở, mặc dù Phùng Yến không thích nữ nhân cũng không khỏi liếc mắt nhìn Vưu Vũ vài lần.

Phùng Yến quan sát Vưu Vũ, Vưu Vũ cũng không khách khí đánh giá ngược lại. Đến lúc này, cuối cùng nàng cũng thừa nhận mình bám vào Phùng Yến còn có một tâm tư nho nhỏ khác nữa. Phùng Yến lớn hơn đám người Thẩm Dụ Nam và Vệ Chính vài tuổi, vậy nên sẽ không khiến nàng có cảm giác mình đang gặm cỏ non. Vừa nghĩ đến chuyện linh hồn hai mươi sáu tuổi của mình phải ở chung với mấy thanh niên hai mươi tuổi, nàng liền có cảm giác khó thích ứng nổi. Còn Phùng Yến đã hai mươi lăm, tuổi tác vừa vặn, tương đối dễ chấp nhận.



Phùng Yến chống lại ánh mắt Vưu Vũ, thấy nàng không có ý thoái lui, liền lộ ra ánh mắt đe dọa, lúc này mới nói: “Một, sau khi thành hôn phải hầu hạ bà nội ta chu đáo, giúp bà vui vẻ, làm một cháu dâu ngoan hiền. Hai, không được dính lấy ta, không được thăm dò chuyện của ta, không được khóc lóc trước mặt ta. Ba, trong vòng một năm đoạt được quyền quản gia từ tay nhị phòng”.

Vưu Vũ lập tức tổng kết lại, một, Phùng thái phu nhân là một người hiền hậu, dễ ở chung, giúp bà vui vẻ không khó. Hai, làm một nữ tử tự lập ư, cái này cũng không khó. Ba, đoạt được quyền quản gia từ tay nhị phòng, nghĩa là muốn trạch đấu chứ gì? Ừm, tuy có hơi khó, nhưng đâu phải mình chỉ có một năm, có thể từ từ tiến hành.

Phùng Yến thấy Vưu Vũ trầm ngâm cũng không thúc giục nàng, chỉ chậm rãi uống trà.

Vưu Vũ suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Được, ta đồng ý. Có điều, ta cũng có ba điều kiện”.

“Gì?”. Phùng Yến nhếch mày, thản nhiên nhìn Vưu Vũ.

Vưu Vũ không để ý tới vẻ mặt của Phùng Yến, chậm rãi nói: “Một, trước mặt mọi người, ngươi phải dịu dàng quan tâm ta, làm tốt bổn phận của một tướng công, không để người khác chê cười ta. Hai, không được chiến tranh lạnh, có việc gì thì phải nói thẳng với ta, mọi người cùng bàn bạc cách giải quyết. Ba, không được nạp thiếp, không được dây dưa với nha hoàn thông phòng”.

Tay phải Phùng Yến vốn đang bưng trà ổn định, nghe xong ba điều kiện này của Vưu Vũ lại hơi run rẩy, khóe miệng giật giật, hồi lâu sau mới nói: “Chiến tranh lạnh là gì?”

“Tức là chẳng có việc gì mà cứ đen mặt, không chịu nói với ai, khiến cho bầu không khí cả nhà lạnh ngắt, đó chính là chiến tranh lạnh”. Vưu Vũ giải thích, cẩn thận hỏi: “Từ trước đến giờ, lúc ở cùng mọi người người vẫn luôn trưng cái bản mặt đen đó ra hả?”

Mặt Phùng Yến vốn là không chút biểu cảm, vừa nghe Vưu Vũ nói xong thì thực sự chuyển sang đen.

Vưu Vũ thấy liền vân vê góc áo, nói nhỏ: “Chẳng trách ngươi không lấy được vợ, nữ nhân thấy dáng vẻ này của ngươi, chắc là đều bị dọa chạy đi hết!”.

“Nói bậy!” Phùng Yến hừ một tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tranh cãi với một nữ nhân làm gì chứ?

Vưu Vũ lại nhanh chóng quay về chủ đề chính, nghiêm mặt nói: “Vậy ba điều kiện ta vừa nói, ngươi có đồng ý không?”

Phùng Yến chậm rì rì nói: “Điều thứ nhất và thứ ba có thể đồng ý, còn điều thứ hai…Ngươi biết đấy, cái mặt đen này của ta muốn trở nên dễ coi thì hơi khó”.

Vưu Vũ thấy thu được chuyển biến tốt, vội vàng nói: “Không sao, ngươi cứ từ từ thay đổi cũng được mà, không phải quá gấp gáp”.

Giờ Thân, Phùng phủ dựng một sân khấu, mời tới một nhóm đào kép, bọn họ ở trên đó hát đến nhập tâm, vô cùng cảm động. Vở diễn mặc dù không tồi, nhưng hôm nay, đám người dưới sân khấu lại không có tâm trạng xem, thỉnh thoảng thì thầm đôi câu, khuôn mặt khó nén vẻ bát quái.

Vệ Chính đang cùng mấy người bạn thân ngồi một bên trên đài cao, nghe một người hỏi: “Phùng Yến thật sự đã nhảy xuống hồ ôm lấy vị tiểu nương tử kia? Không phải tên đó ghét nhất là nữ nhân sao, lẽ nào lần này cũng giống như Nghiêm Tam Thế, đều mê muội cả rồi?”

“Ta cảm thấy, tất cả là vì Phùng thái phu nhân hối thúc dữ quá, vừa cưỡng ép vừa thuyết phục, hôm nay là thọ yến của bà, những tiểu thư chưa lập gia đình của các phủ hầu như đều đến cả, Phùng Yến mà không vừa mắt người nào nữa thì bà liền làm chủ, lấy Hứa Minh Châu vào cửa làm cháu dâu. Phùng Yến hẳn là sợ lấy Hứa Minh Châu, liền dứt khoát ở chung với Vưu tiểu thư!”.

“Hứa Minh Châu cũng là một mỹ nhân, gia thế trong sạch, vì sao Phùng Yến lại bỏ nàng chọn Vưu tiểu thư nhỉ? Vưu tiểu thư đẹp thì đẹp thật, nhưng vướng vào quá nhiều thị phi, lại từng gả cho Dương Thượng Bảo làm kế thất nữa, việc này…”



“Hứa Minh Châu nhu nhược, động một chút là khóc, còn Phùng Yến thì ghét nhất là nhìn nữ tử khóc than, có lẽ vì thế mà Hứa Minh Châu không được lòng Phùng Yến”.

Trong lúc mọi người thảo luận, Hứa Minh Châu đang khóc lên khóc xuống trước mặt Phùng thái phu nhân.

Phùng thái phu nhân biết nàng thích Phùng Yến, chỉ là Phùng Yến không có tình cảm với nàng, điều này biết làm sao được, vì vậy bà đành an ủi: “Đừng khóc, Yến Nhi là một đứa lạnh lùng, không xứng với con. Hôm nay có không ít thiếu niên tài tuấn đến Phùng phủ chúc thọ ta, người nào cũng tốt hơn Phùng Yến, con…”.

Hứa Minh Châu nghe Phùng thái phu nhân nói vậy, biết sự việc không thể vãn hồi liền che mặt khóc chạy vội ra ngoài.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Nha hoàn thiếp thân tên Hồng Mạt của Hứa Minh Châu đuổi theo, khó khăn lắm mới bắt kịp Hứa Minh Châu, liền chặn ngang nói: “Tiểu thư, khóc không giải quyết được vấn đề gì đâu”.

Hứa Minh Châu nước mắt nói đến thì đến, nói đi liền đi, thoáng cái liền ngưng khóc, kinh ngạc hỏi: “Vậy ngươi có ý gì?”

Hồng Mạt cắn răng nói: “Tiểu thư đi tìm trạng nguyên Vệ, bảo hắn…”. Ghé vào tai Hứa Minh Châu nói mấy câu.

Ba nhà Phùng, Vệ, Hứa đều có quan hệ thông gia với nhau, bàn về quan hệ thân thích, Hứa Minh Châu phải gọi Phùng Yến là biểu ca như gọi Vệ Chính là biểu ca. Hứa Minh Châu ngẫm nghĩ một lát, cũng cho rằng Vệ Chính sẽ giúp nàng ta, vì vậy liền lau sạch nước mắt, đưa tay cho Hồng Mạt đỡ rồi đi thẳng về phía sân khấu kịch.

Trong lúc này, Thẩm Dụ Nam cuối cùng cũng tìm thấy Dương Thượng Bảo ở phòng khách Phùng phủ, nén giận nói: “Xin hỏi, vì sao Dương đại nhân lại hưu Vũ Nương? Vũ Nương vốn là hôn thê của ta, trước khi đi nhạc phụ đã bàn bạc với ta, trước hết để Vũ Nương ở Dương phủ tránh nạn, đợi ta chịu tang xong sẽ đón Vũ Nương vào cửa. Hôm nay ta còn chưa chịu tang xong, đại nhân đã hưu Vũ Nương, chuyện này…”.

Dương Thượng Bảo thẳng thắn dứt khoát nói: “Vũ Nương bảo ta rằng bà nội ngươi vừa ý Lã tiểu thư, có ý đợi ngươi chịu tang xong sẽ đến Lã gia cầu hôn kia mà?”.

Thẩm Dụ Nam nghẹn họng, thấp giọng nói: “Ta và Vũ Nương đính ước đã sáu năm, sao có thể phụ nàng? Trước mặt bà nội đương nhiên ta sẽ đấu tranh đến cùng”.

“Nếu ngươi không đấu tranh được thì sao?”. Dương Thượng Bảo lạnh lùng nhìn Thẩm Dụ Nam.

Thẩm Dụ Nam ngẩng đầu nói: “Bà nội rất yêu chiều ta, nhất định sẽ nhượng bộ”.

Dương Thượng Bảo không chấp nhận, “Đương nhiên bà nội ngươi yêu chiều ngươi, nhưng chưa chắc bà ta sẽ yêu quý cháu dâu, đến lúc đó sẽ làm khó Vũ Nương, cuộc sống của Vũ Nương sẽ trôi qua khổ sở biết chừng nào.”

Thẩm Dụ Nam thấy không thuyết phục được Dương Thượng Bảo, hồi lâu sau nói: “Dương đại nhân, mặc dù Phùng Yến không sợ Nghiêm gia, chắc là sẽ bảo vệ được Vũ Nương, nhưng Phùng Yến đã hai mươi lăm tuổi mà bên cạnh đến một nữ nhân cũng không có, xưa này chỉ thích ở chung với những nam nhân tuấn tú, lẽ nào đại nhân không nghi ngờ sao? Vũ Nương gả cho kẻ như vậy mới là lầm lỡ cả đời”.

Dương Thượng Bảo nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, rất lâu sau mới nói: “Tin đồn vô căn cứ, điều đó chưa chắc đã tin được”.

Giọng điệu của Dương Thượng Bảo thấp dần, một giọng nói khác từ bên kia truyền đến: “Ta có thể làm chứng!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vưu Vật Giữa Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook