Vưu Vật Giữa Đường

Chương 16: Môi hồng ngứa ngáy

Cống Trà

13/08/2015

Edit: Mộ Phong

Cuối tháng chín, quả nhiên Vưu Văn Đạo hồi kinh, được phục hồi nguyên chức. Ngày mùng tám tháng mười, Vưu Vũ xuất giá, hôn lễ hết sức long trọng, kiệu hoa lướt qua, mọi người bàn tán sôi nổi:

“Eo ôi, ghê thật đấy, lần trước Vưu tiểu thư gả cho Dương đại nhân làm kế thất, lần này lại gả cho Phùng tướng quân làm chính thất kìa!”.

“Không phải còn có một vị hôn phu Thẩm Dụ Nam sao?”.

“Hủy hôn lâu rồi. Nghe nói khi Vưu tiểu thư sợ bị Nghiêm Tam Thế biến thành thiếp, bất đắc dĩ phải gả vào Dương gia làm thái phu nhân, Thẩm gia liền chính thức hủy hôn, truy đòi tín vật, không muốn tuân thủ hôn ước”.

“Còn Nghiêm Tam Thế thì sao? Không phải thề là sẽ lấy được Vưu tiểu thư ư?”.

“Khụ, Nghiêm Tam Thế tuy rằng ngang ngược, nhưng chống lại Phùng tướng quân thì không nổi. Huống hồ lần trước lúc Nghiêm Tam Thế đi dự tiệc, hình như uống say rơi vào mao xí, sau khi hồi phủ liền ngã bệnh, đến giờ vẫn chưa khỏe hẳn. Vợ cả của hắn, Ông Mai Nương, vốn là tiểu thư đích xuất (con vợ cả) của Ông gia, hơn nữa Ông gia nguyên là một thế gia đại tộc, thấy Nghiêm Tam Thế vì Vưu tiểu thư mà hết lần này đến lần khác phát ngôn bừa bãi, phải hưu thư này nọ, lần này cũng nổi giận, đến Nghiêm gia can thiệp. Ông Mai Nương cũng có chí khí, tự đi thỉnh cầu được chuyển về nhà mẹ đẻ. Nghiêm Tam Thế bấy giờ mới hối hận, sai người đi xin Ông Mai Nương hồi phủ, làm ầm hết cả lên, còn thời gian đâu mà lo chuyện Vưu tiểu thư xuất giá nữa?”

Vưu Vũ ngồi trong kiệu hoa, nghe mọi người bên ngoài lảm nhảm, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, Nghiêm Tam Thế bị Phùng Yến “chỉnh” cho mấy lần, lúc này mới không dám đến Vưu gia trèo tường, lần trước còn ngã bị thương, phỏng chừng cũng chết tâm rồi. Về phần Thẩm Dụ Nam, vẫn đang trong thời gian để tang, lại hủy hôn với mình rồi, đương nhiên không có tư cách để tranh cưới mình với Phùng Yến. Hôn sự lần này, nhất định phải diễn ra thật thuận lợi.

Lúc kiệu hoa rước đến Phùng phủ, hỉ nương bắt đầu đỡ Vưu Vũ xuống kiệu, theo lệ thường, phải trải qua hàng loạt các lễ nghi bái đường rườm rà, bái đường xong, đám người hỉ nương liền đưa Vưu Vũ vào tân phòng, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi tiếng hỉ nương vang lên, Vưu Vũ chưa kịp nghe bà ta nói cái gì, đã cảm thấy trước mắt sáng lóa, khăn voan trên đầu bị kéo xuống.

“Oa, tân nương tử thực sự là quốc sắc thiên hương, quả là rất xinh đẹp!”.

“Chẳng trách Phùng tướng quân say mê như vậy, ha ha, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp nha!”.

“…”

Mấy vị nữ quyến đứng trong tân phòng, thấy hỉ phục mặc trên người Vưu Vũ đẹp động lòng người, không khỏi “chậc chậc” tán thưởng.



Sau khi nữ quyến dự lễ đi khỏi hết, lúc này hỉ nương mới rót rượu lên đưa cho Vưu Vũ và Phùng Yến, hơi vái chào rồi cũng lui xuống.

Vưu Vũ bưng chén rượu bất động, dùng khóe mắt dò xét Phùng Yến, không ngờ Phùng Yến cũng đang dùng khóe mắt dò xét nàng, ánh mắt hai người vừa giao nhau liền vội vàng tránh đi. Lát sau, Vưu Vũ không nhịn được lại dò xét lần nữa, thấy Phùng Yến cũng đang dò xét như mình, không khỏi nở nụ cười. Nụ cười này khiến bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Vưu Vũ thấy Phùng Yến mặc hỉ phục, mày sắc mắt sáng, trên mặt còn hơi ửng đỏ, trông còn tuấn mỹ hơn bình thường, không nhịn được nói: “Này, hôm nay ngươi đẹp lắm!”.

Phùng Yến sửng sốt, rặng mây đỏ trên mặt lan ra như hoa đào tháng ba, thấp giọng nói: “Uống rượu!”. Nói rồi nâng chén, thế nhưng lại dừng bước, không tiến lên.

Vưu Vũ không để ý, tự đứng lên bước lại gần Phùng Yến, lại thấy Phùng yến lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, đến hai tai cũng đỏ cả lên, nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, dừng bước hỏi thẳng: “Này, ngươi thực sự sợ nữ nhân à?”.

“Nói bậy!”. Phùng Yến mấp máy môi, rồi đột nhiên tiến về phía Vưu Vũ, đem tay mình ngoắc qua tay nàng, cầm chén rượu đụng đụng chén của Vưu Vũ, ý bảo nàng uống.

Trời đã vào thu, gió mát từ cửa sổ thổi vào cảm thấy hơi lành lạnh. Thế nhưng cánh tay Phùng Yến lại nóng ran, hô hấp hơi gấp gáp, mày nhướng cao, nhăn tít lại, nét mặt rất cổ quái.

Vưu Vũ không uống rượu, ngẩng mặt hỏi Phùng Yến: “Ngươi uống rất nhiều rượu sao?”.

Phùng Yến lắc đầu, giọng nói run rẩy khó phát giác, chỉ nói: “Uống không nhiều lắm, có A Cảnh đỡ giúp ta”.

Vưu Vũ nhẹ nhàng giật giật cánh tay, dụi một chút vào tay Phùng Yến, thấy cánh tay hắn trở nên cứng ngắc, liền chậm rãi rút tay ra, nhìn Phùng Yến nói: “Ngươi thực sự không thích nữ tử?”.

Nến đỏ chập chờn, không khí mờ ám quẩn quanh, mỹ nhân trước mặt sóng mắt lưu chuyển, duyên dáng ưu nhã, chỉ cần là nam nhân nhất định sẽ động lòng. Phùng Yến nhìn Vưu Vũ, thần sắc chăm chú, lát sau đặt chén rượu lên án thư, vén tay áo, duỗi tay về hướng Vưu Vũ, thấp giọng nói: “Ngươi xem!”.

Vưu Vũ vừa nhìn cánh tay Phùng Yến, suýt nữa thì kinh hô thành tiếng, hỏi: “Sao lại như vậy?”.

Phùng Yến rụt tay lại, buông tay áo, rũ mắt nói: “Mỗi khi có nữ tử nào đến gần, ngửi thấy mùi son phấn là liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi, lát sau nhìn lại, thế nào cũng sưng đỏ hết cả”.

Vưu Vũ ngạc nhiên, thì ra đây mới là nguyên nhân Phùng Yến không thích nữ tử!



Phùng Yến thấy Vưu Vũ trầm mặc, liền nói tiếp: “Lần trước, hôm thọ yến của bà nội, dựa vào ngươi gần lắm nhưng lại không thấy khó chịu. Không ngờ hôm nay lại…”.

Vưu Vũ ngắt lời Phùng Yến, hỏi: “Đến đại phu xem bệnh chưa?”.

Phùng Yến gật đầu, thấp giọng nói: “Đại phu cũng không tìm ra nguyên cớ”.

“Khụ, ngươi mắc chứng dị ứng hương phấn đó”. Vưu Vũ đỡ trán.

“Là sao?”. Mắt Phùng Yến sáng lên, vội vàng hỏi: “Ngươi biết bệnh này à?”.

“Nếu là chứng dị ứng hương phấn, chỉ cần không tiếp xúc với hương liệu là được, không có cách nào chữa trị tận gốc”. Vưu Vũ cũng đặt chén rượu xuống, nâng tay áo lên ngửi ngửi rồi nói: “Đây là hỉ phục nên có chứa mùi hương, trên mặt ta cũng thoa phấn, môi lại tô son, thậm chí cả người đều tắm nước thơm, thảo nào ngươi nhạy cảm như thế”.

Phùng Yến thấy Vưu Vũ không ngạc nhiên vì cánh tay sưng đỏ của hắn mà còn tìm ra nguyên nhân, thoáng cái liền thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy cổ cũng ngứa ran, nhưng cố chịu không gãi, lại giơ chén rượu lên.

Vưu Vũ cũng bưng chén rượu, ngoắc tay mình qua tay Phùng Yến, nhẹ nhàng nâng chén, cùng Phùng Yến cụng chén rồi uống cạn rượu, sau đó thong thả buông tay, kiễng chân, chu miệng, nhắm ngay môi Phùng Yến chạm một cái.

Phùng Yến chỉ cảm thấy môi chợt ấm áp, lát sau liền nóng lên, kế tiếp chính là cay, vừa ngứa vừa đau.

Vưu Vũ sớm đã lui về sau hai bước, tận mắt thấy môi Phùng Yến sưng lên một cách thần kỳ, sưng thành nụ hoa, nhất thời vô cùng vui vẻ, che miệng cười nói: “Ha ha, ngươi thành Trư Bát Giới rồi”.

Mỹ nhân che miệng cười duyên, thân thể run rẩy, trước ngực, sóng ngầm bắt đầu lưu chuyển, Phùng Yến hơi thất thần, chỉ là đôi môi vừa đau vừa ngứa nhắc nhở hắn rằng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy liền cười khổ, hàm hồ nói: “Ngươi bắt nạt ta!”.

Sóng mắt Vưu Vũ lay động, cười duyên nói: “Không bắt nạt ngươi thì bắt nạt ai?”.

Ngón tay Phùng Yến ấn ấn môi, lắc lắc mình, chịu đựng cơn ngứa nói: “Ngươi thử bắt nạt lần nữa xem?”. Vừa rồi còn chưa cảm nhận được gì mà môi đã sưng lên, rõ là thiệt.

Vưu Vũ thấy thời gian qua, trước mặt người khác Phùng Yến luôn trưng bộ mặt nghiêm nghị, lúc này mặt lại đỏ rực, môi sưng mọng, giọng nói khàn khàn, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, vì vậy nổi máu đùa dai, sáp lại nhẹ nhàng kéo tay Phùng Yến xuống, dùng ngón tay điểm lên môi hắn, yêu kiều hỏi: “Nụ hôn đâu sao?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vưu Vật Giữa Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook