Wang Jun Kai Wo Ai Ni

Chương 70: Ngoại Truyện 1

Skyfall

11/06/2016

Một tháng sau…

Trên con đường đầy lá vàng ở Bắc Kinh, có một chàng trai đang bước đi với tâm trạng nặng nề. Ánh mặt anh vẫn lạnh lẽo, con người anh vẫn cao lãnh như mọi khi nhưng mấy ai biết được rằng trong anh đang vô cùng đau khổ. Bởi giờ đây người con gái anh yêu đang vui vẻ, hạnh phúc bên người anh trai của mình. Thiên Tỉ cúi xuống nhặt chiếc lá vàng ven đường rồi thì thầm gì đó. Miệng anh khẽ mỉm cười thành đường cong hoàn mĩ, nhưng nụ cười ấy chỉ xuất hiện vỏn vẹn một vài giây rồi lại tắt ngúm. Hôm nay anh ra ngoài đi dạo, mặc cho có bị fan phát hiện hay không nhưng anh nhất quyết phải đi cho thật thoải mái.

“Uỵch” Một tiếng động lớn vang lên, người con gái ngã lăn ra đất, Thiên Tỉ theo đà cũng ngã lăn. Anh nhanh chóng đứng lên phủi quần áo rồi đỡ người con gái:

- Cô ổn chứ? Tôi xin lỗi.

- Hê Hê, tôi không sao._ Cô gái ấy trả lời rất ngây ngô, nụ cười ấy vô cùng thoải mái, tự nhiên.

- Không sao là tốt rồi._ Anh gật đầu.

- Ấy, anh có phải cái gì mà TF gì đấy không ?_ Cô gái chỉ vào người Thiên Tỉ.

- Chắc cô nhận nhầm rồi._ Thiên Tỉ thấy cô ta không có vẻ gì là nhớ nên phủ định luôn.

- Ồ thế à, nhìn anh cũng giông giống hắn._ Cô gái cười.

- Nếu không có gì tôi đi trước đây._ Thiên Tỉ cúi đầu cẩn thận.

- Vâng vâng, chào anh._ Cô gái cũng cúi xuống vô cùng lễ phép.

Hai người quay đầu đi mỗi người một hướng, quãng chừng 5 bước cả hai cùng quay lại nhìn nhau, nhìn cho đến khi cô gái quay đầu đi tiếp thì Thiên Tỉ mới quay đi. Anh không hiểu sao lại bắt gặp trong cô sự quen thuộc đến lạ kì… Đây không phải người con gái đầu tiên anh gặp nhưng chắc chắn một điều, cô là người đầu tiên anh thấy thân thuộc đến thế…

- Khả Linh, mau tới nhà sách thôi. Nghe bảo mới ra mấy quyển ngôn tình._ Một cô bạn xinh xắn chạy đến bên cô gái.

- Ừ biết rồi. Mà vừa rồi mình gặp một người giống gì mà TF…

- TFboys.

- Ờ đúng, hơi giống tên mà bảo nhảy đẹp gì ấy…

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Ờ đúng.

- Cậu gặp người giống Thiên Tỉ á ? Chắc chắn là Thiên Tỉ rồi. Cậu thấy ở đâu ? Chỗ nào ? Chỉ mình._ Cô bạn không giấu nổi sự sung sướng.

- Nhưng mình hỏi hắn bảo không phải._ Cô ngây thơ nhìn đứa bạn.

- Sao không nói sớm ?_ Lập tức cô bạn « ngắn mặt » lại ngay.

- Cậu có để mình nói đâu ?_ Khả Linh uất ức.

- Thôi, đến hiệu sách kẻo muộn mất._ Cô bạn nhanh chóng lôi Khả Linh đi.

Sau một ngày đi chơi cùng cô bạn, Khả Linh trở về nằm vật xuống dường không ngừng nói :

- Tiểu yêu đáng ghét, ta bị ngươi lôi đi cả ngày, mệt chết, hừ. Tại ngươi nên chân ta mới thế này đây. Cái đồ bạn thân đểu._ Cô vừa nằm vừa mắng, chợt nhớ ra điều gì đó liền cầm điện thoại lên :

- Ấy, cái tên hôm nay mình gặp thực sự rất giông tên Thiên Tỉ này mà. Không lẽ hắn có anh em sinh đôi, ấy hay là hắn sợ mình xin chữ kí nên từ chối…Hừ, mà kệ đi, sao mình phải quan tâm cơ chứ ?_ Khả Linh cứ ngồi lẩm bẩm một mình cho đến lúc mẹ cô gọi xuống ăn cơm.

*** Một ngày khác***

- Khả Linh, đi mua quần áo với mẹ đi ?_ Mẹ cô gọi với lên lầu.

- Đợi con một lát._ Cô vui vẻ chạy xuống cùng mẹ.

Hôm nay shop chị họ cô mới lấy về nhiều mẫu quần áo mới. Nhìn rất đẹp, chắc chắn cô sẽ phải lấy vài bộ rồi. Thấy một bộ váy ưng ý cô liền cầm vào phòng thay đồ. Đang chuẩn bị khép của thì một người con trai chạy vào rồi đóng cửa một cách nhanh chóng. Cô đang định hét lên thì anh ta lấy tay bịt chặt miệng cô.

- Ưm ưm._ Một lúc sau không thấy tiếng động bên ngoài nữa, anh liền thả cô ra, miệng nói lời xin lỗi :

- Xin lỗi cô, tại tôi bị fan đuổi nên… Xin lỗi đã mạo phạm._ Anh cúi đầu. Khả Linh đang thở vội cũng ngẩng đầu lên gằn từng từ :

- Thiếu chỗ trốn hay sao mà vào phòng thay đồ nữ, lại còn biết là có người rồi mà vẫn vào. Anh đúng là đồ biến thái. Anh còn không mau ra ngoài_ Mặt cô đỏ ửng lên vì tức giận. Còn anh thì chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng xoay lưng. Nhưng anh chưa kịp bước đi thì cô đã kéo lại :

- Anh chắc chắn là Thiên Tỉ rồi._ Anh nheo mắt nhìn anh.

- Không phải._ Anh vẫn chối.

- Thế vừa anh trốn ai ?_ Cô tò mò.

- Xã hội đen._ Anh nói nhỏ vào tai cô rồi đưa tay mở cửa.

- Thế thì đừng ra, chắc chắn bọn chúng chưa đi đâu._ Cô kéo tay anh lại.

- Hình như cô không muốn rời xa tôi._ Thiên Tỉ hơi cười.

- Làm…làm gì có. Anh mơ à? Tôi chỉ là đang cứu người thôi._ Cô đỏ mặt. Lúc này thì anh cười hẳn lên khiến cô ngơ ngác bởi nụ cười của anhvô cùng đẹp…

- Thôi tôi đi đây._ Anh mở cửa đi ra ngoài để kệ cô ngơ ngác.

- đẹp thật_ Cô khẽ thốt lên một câu.

- Khả Linh, con làm gì mà lâu thế ? Nhanh lên._ Mẹ cô lên tiếng gọi.

- Vâng.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc giờ học cô cùng đứa bạn thân sang quán nước bên cạnh chém gió.

- Ê, cậu sang trước đi. mình đi nghe điện thoại._ Cô bạnhất mặt.

- rồi, nhanh nhá._ Khả Linh chạy sáng quán trước, tìm cho mình chỗ ngồi đẹp nhất> nhưng hôm nay chỗ nào cũng hết chỉ có một chỗ ở góc khuất. Cô nhanh chân chạy sang chiếm bàn. Nhưng vừa ngồi xuống thì một người con trai cũng ngồi xuống đối diện cô.

- Xin lỗi anh, nhưng chỗ đó có người ngồi._ Khả Linh nói nhỏ. Mắt không ngừng nhìn anh bởi anh kín mít như vật thể lạ.

- Tôi đến trước, chỗ này của tôi._ Anhnhìn cô.

- Vô lí. Tôi đến trước, chỗ cũng là do tôi chiếm trước. Sao có thể là của anh ?_ Cô nhăn mặt.

« Ring ring »

- Alo._ Khả Linh đưa điện thoại lên nghe.

-…

- Cái gì? Bận á? Rồi rồi, cậu đi luôn đi._ Khả linhnói hơi lớn trong điện thoại.



- Thôi giờ chỗ đó là của anh_ Cô hất mặt.

- Thì nó vẫn là của tôi.

- Anh…

- Hai vị dùng gì ?_ Cô phục vụ lễ phép cúi đầu.

- Cho em/ tôi một ly cappuchino._ Cả hai đồng thanh.

- Vâng, xin quý khách đợi tron giây lát._ Cô phục vụ đi. Anh và cô cùng nhìn nhau.

- Anh không thể cởi cái khẩu trang, bỏ cái mũ ra à ?_ Cô thắc mắc.

- Lát nữa._ Anh lạnh lùng trả lời.

- Tôi nghe giọng anh quen lắm, hình như đã nghe ở đâu rồi._ Cô nheo mắt.

- Ừ._ Sau khi cô phục vụ quay đi anh liền cởi cái khẩu trang ra nhưng vẫn đội mũ.

- Nhà không dột._ Cô nhìn anh.

- Nhưng tôi không thích._ Anh đưa ly cappuchino lên miệng.

- Ấy, lại là anh sao ? sao tôi có duyên với anh thế nhỉ ?_ Cô nhìn rõ mặt anh. Mặc kệ lời nói của cô, anh vẫn bình thản nhâm nhi cốc cappuchino, mở quyển sách ra đọc.

- Ê, có cần bơ như thế không ?_ Cô bĩu môi.

- Tôi đang thư giãn, đừng làm phiền._ Anh lạnh lùng nhìn cô.

- Anh đấy, mắc bệnh ngôi sao rồi._ Cô nườm. Anh cũng chẳng thèm nhìn cô một cái. Cô cũng cứ ngồi đó nhâm nhi tách cafe, thỉnh thoảng lại nén nhìn anh một cái. Cái vẻ cao lãnh của anh khiến cô xao xuyến.

- Ê, anh bao nhiêu tuổi ?_ Cô rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

- 25.

- Ồ, 25. Thế là hơn tôi à ? Tôi mới 21._ Cô đưa tay ra đếm xém chút nữa làm anh sặc vì vẻ ngây ngô của cô.

- Thế thì biết điều đi.

- Điều gì ?

- Kém tuổi thì cô phải gọi tôi là anh.

- Alo, mẹ ạ ? Mẹ gọi con có chuyện gì không ?_ Cô cầm điện thoại gải vờ đứng lên.

- Cầm điện thoại ngược kìa._ Thiên Tỉ cười. Cô giật mình nhìn điện thoại. Đúng là nó ngược thật. Cô mong là ngay tại cái quán này có cái lỗ cho cô chui xuống. Mặt đỏ phừng phừng cô chào anh một tiếng rồi chạy ra khỏi cửa hàng.

- Thú vị thật._ Anh cười nhìn theo cô. Rồi những ngày sau đó anh cứ đến quán café ấy đợi cô ra trường. Thoáng nhìn nóng cô thôi anh cũng thấy vui vẻ.

Cô cũng biết thừa là anh ngồi trong quán nhìn mình, cảm giác cực kì hạnh phúc. Ngày nào cô cũng mặc thật đẹp để anh nhìn thấy nhưng suốt 1 tuần qua cô chẳng thấy dáng anh ngồi trong quán nữa. Cảm giác vô cùng hụt hẫng…

Về đến nhà cô nhanh chóng mở weibo ra xem anh đã đi đâu. Cũng không ngoài suy đoán của cô, anh sang Hàn lưu diễn chắc phải hơn tháng mới về… Tự dưng thấy buồn buồn. Chợt Weibo của cô có tin nhắn. Ấy! Là của Thiên Tỉ.

- Chào!

- HI!_ Cô nhanh chóng đáp lại.

- Đưa số điện thoại của em đây.

- Tôi biết anh là ai mà đưa._ Cô nhắn lại.

- Cái chữ TFBoys- Dịch Dương Thiên Tỉ to lù lù thế kia mà còn hỏi à ?

- Ừ đấy, sao tôi phải đưa số điện thoại cho anh.

- Thế em có đưa cho tôi không ?

- Không ._ Cô đợi đến 10’ nhưng vẫn chưa thấy anh nhắn lại, cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy thân hình bé nhỏ.

- Nài. Số là…

“ Ting Ting”_ Điện thoại cô rung lên. Là số lạ.

-{ Xin chào, tôi là TFBoys- Dịch Dương Thiên Tỉ. }

- {Không cần phải nhắn dài thế}_ Cô mỉm cười.

-{ Có muốn quà không ?}_ Cô giật mình khi nhận được tin nhắn của anh. Cô đã là gì của anh đâu mà anh đã hỏi như vậy… không lẽ anh là người trăng hoa hay sao… ? thế thì mình không nên nhận…

-{ Muốn}_ Lòng thì nghĩ một kiểu nhưng tay lại nhắn một kiểu. Khả Linh à !!! Mày thật đáng chết.

-{ Ừ, ngủ sớm đi}

-{ Ngủ ngon}_ Chắc là hôm nay anh phải làm việc vất vả.

Lại một tháng nữa qua đi, cô đang chuẩn bị cho kì thi học kì nên vô cùng bận rộn. Anh cũng không khác, vẫn lưu diễn bên Hàn, nhưng lại phải đi đi lại lại để đóng phim. Vì thế hai người không có thời gian để nhắn tin cho nhau. Ngày anh về cũng chính là ngày cô thi xong tất cả các môn. Bây giờ thì cô được xoã rồi.

Buổi tối đang đi trên đường từ tiệm tạp hoá về cô bất ngờ bị một người nắm tay, lôi vào trong hẻm. Cô muốn hét lên nhưng nhanh chóng bị hắt bịt miệng.

« Suỵt »_ Anh để tên lên miệng cô.

- Thiên Tỉ ?_ Cô mở to mắt.

- Quà của em._ Anh đưa ra trước mắt cô một hộp quà màu hồng.

- là gì vậy?

- Mở ra đi._ Anh cười. Cô vô cùng vui khi nhìn thấy món quà. Đó là một con gái Kuma mặc váy hồng, tai có đính một chiếc kẹp rất đẹp, lóng lánh như ánh sao vậy…

- Thế anh tặng kẹp tóc hay là Kuma ?_ Cô chu mỏ.

- Hỏi kiểu gì vậy ? Tất nhiên là cả hai. Thôi về ngủ đi._ Anh xoa đầu cô.

- Ngủ ngon._ Cô cười rồi chạy thật nhanh về nhà ôm chặt con Kuma trên giường. Chợt nhìn thấy cái kẹp tóc cô lại chạy đến trước gương rồi đeo nó lên.



- Công nhận anh ấy có mắt thật._ Cô tủm tỉm trước gương. Cả đêm hôm đó cô cứ ôm chặt lấy con Kuma nhưng vẫn không chịu ngủ…

** Tại kí túc xá***

- Ê mọi người, hôm nay em nhìn thấy Thiên Tỉ mua Kuma cơ._ Vương Nguyên cầm chai nước đứng lên trên ghế nói.

- Có gì mới đâu, Tỉ nó thích Kuma từ bé rồi mà._ Văn Chính gặm quả táo.

- Anh biết Kuma lần này là « giống » gì không ?

- Hả ?

- Giống cái đấy. Nó mặc váy hồng._ Vương Nguyên ngồi xuống nói nhỏ tỏ vẻ bí hiểm.

- Cái gì ? Váy hồng ? Mua cho gái rồi._ Văn Chính xoa cằm.

- Khổ nhỉ ? Có gì đâu mà mọi người phải bàn tán._ Tuấn Khải đi ra.

- Cái gì ? Kuma váy hồng là có biến rồi._ Tiên Dung chạy từ bếp ra hùa theo.

- Nhà này có hai mồm là đủ, không cần em đâu._ Tân Vũ nhìn cô.

- Không liên quan tới anh. Vương Nguyễn, tiếp._ Cô hất mặt ra lệnh Vương Nguyên.

- Không những mỗi con Kuma, mà cậu ấy còn mua thêm cái cặp tóc, đẹp ơi là đẹp…_ Vương Nguyên ngút dài giọng.

- 100% là có bạn gái._ Tiên Dung vỗ tay vào đùi đứng lên.

Bỗng chốc cánh cửa mở ra, “bộ ba lắm chuyện” phi nhanh đến chặn đường Thiên Tỉ.

- Kuma cái là sao? à nhầm, Kuma váy hồng là sao ?_ Tiên Dung khởi đầu.

- Cái cặp tóc đó là sao ?_ Vương Nguyên đế tiếp.

- Có bạn gái đúng không ?_ Văn Chính là người cuối cùng. Thiên Tỉ vẫn ngơ ngác, còn Tân Vũ và Tuấn Khải thì lắc đầu nhìn 3 người kia.

- NÓI._ Cả 3 đồng thanh.

- Nói gì ? lắm chuyện._ Nói xong anh đẩy 3 người họ ra rồi lên tầng.

- Chắc chắn là có rồi._ Văn Chính nhìn hai người còn lại.

KHả LInh và Thiên Tỉ cũng nhắn tin qua lại được 4 tháng, tình cảm cũng ngày một lớn nhưng chưa ai dám nói. Cô biết anh là một đại minh tinh nên không thể tuỳ tiện nói lời yêu. Cô cũng từng nghĩ nếu mình tỏ tình trước sẽ thế nào, cô rất sợ bị anh từ chối, mà anh có đồngý thì anh với cô cũng không thể tự do tự tại, các Tứ Diệp Thảo cũng không dễ dàng tiếp nhận một người con gái tầm thường như cô.

Hôm nay anh lại đi lưu diễn chắc hơn hai tuần mới về, điều này cô cũng quen rồi nhưng vẫn thấy buồn buồn. Như mọi lần chắc chắn anh sẽ hỏi : « Muốn quà gì ? ». Nhưng lần này anh chẳng hỏi cô khiến cô cực kì buồn bã… hai tuần trôi qua rất chậm, cô và anh cũng chỉ nhắn tin qua điện thoại, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Hôm nay anh lưu diễn trở về, cô rất muốn ra đón anh nhưng lại bị mẹ bắt ở nhà nên đành nhìn anh quaWeibo.

Tối tầm 9h cô nhận được tin nhăn từ anh : « Chỗ cũ nhé ». Tất nhiên chỗ cũ của anh và cô là con hẻm gần nhà cô. Thấy tin nhắn của anh,cô nhanh chóng chạy ra. Anh vẫn như thế, vẫn mặc cả cây đen. Cả người anh chìm vào bóng tối.

- Có chuyện gì vậy ?

-Quà._ Anh đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.

- Vẫn có quà sao ?_ Cô cười tươi hết cơ.

- Lần nào chả có. Về nhà rồi xem nhé. Giờ về nhớ ngủ ngon._ Anh xoa đầu cô.

- Vâng._ Không biết hôm nay cô ăn gan gì mà thế, dám kiễng lên hôn vào má anh. Tim anh khẽ lệch một nhịp còn cô thì lệch cả trăm nhịp… Một bầu không khí trầm nặng khẽ bao trùm xuống thì :

- Áaaaaaa_ Tiếng hét của 5 người cất lên.

- Tôi đã bảo cậu đừng đẩy mà._ Tiên Dung nhau mày.

- Tôi có đẩy đâu, là tại anh Văn Chính đấy_ Vương Nguyên cãi.

- Thôi đừng cãi nhau nữa, mau xin lỗi đôi kia đi._ Tuấn Khải đỡ Tiên Dung lên.

- Ơ, hì hì, xin lỗi đã làm hỏng bầu không khí nhé._ Vương Nguyên gãi đầu. Thấy nhiều ngươi như vậy, Khả Linh vô cùng ngại lền chạy thẳng đi không dám ngoái lại. Còn 5 ngươi kia cười khì nhìn Thiên Tỉ. Anh vẫn lạnh lùng.

- Về._ Nói xong anh leo lên xe, 5 người kia lủi hủi theo sau.

- TRò này là do Tiên Dung đấy._ Vương Nguyênchỉ cô.

- Gì mà tôi, Văn Chính đấy.

- Lại gì nữa, không phải tôi._ Văn Chính chau mày.

- Không sao, coi như tôi giới thiệu mọi người rồi._ Thiên Tỉcười.

- Cậu không sao chứ ? Đừng làm tôi sợ._ Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ.

- Nếu cậu tức thì có thể nói, đừng kìm nén kẻo điên._ Tiên Dung đế vào.

- Các cậu mới điên đấy. Tôi cũng định giới thiệu nhưng mọi người đến « hỏi thăm » sớm quá nên chắc không càn giới thiệu.

- Tên ?_ Vương Tuấn Khải nãy giờ mới lên tiếng.

- Khả Linh.

- Tuổi ?_ Tân Vũ.

- 21.

- Cung ?_ Tiên Dung hỏi câu rất chi là ngớ khiến 5 người con lại quay ra nhìn… Đêm đó về nhà ai cũng ngủ ngon trừ Thiê Tỉ, anh vẫn còn cảm nhận được đôi môi cô đặt lên má anh. Còn cô sau khi về nhà liền chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt cho bớt nóng… Cô dũng cảm lắm mới dám hôn anh, vậy mà bị nhiều người như thế phát hiện thực sự là rất ngại mà… Chợt nhớ ra hộp quà cô liềnmở nó ra là một chiếc vòng cổ hình ngôi sao. Cô vui vẻ đứng trước gương ướm qua ướm lại. Cô nằm trên giường cầm mặt dây xoay đi xoay lại nhìn. Nhìn kĩ một chút cô thấy có chữ : TL. Hình như là Tỉ Linh… Đang cười trong sự sung sướng thì cô nhận được điện thoại

- Alo, em xem chưa ?

- Rồi ạ._ Cô cười tủm.

- Làm bạn gái tôi nhé ?_ Anh thở một hơi dài mới dám nói.

- Hả ?

-Còn muốn nghe lại sao ?

- Tôi…em…vâng._ Cô nói linh tinh mãi mới vào vấn đề.

- ừ, ngủ ngon._ Nói xong anh tắt máy. Cả đêm đó cô không tài nào ngủ được. Cô được « nam thần của triệu người » ngỏ lời yêu ư ? Thật sự không thể tin nổi mà. Nhưng bây giờ cô đã là người yêu anh rồi thì cô sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để Tứ Diệp Thảo công nhận cô như Mạc Tiên Dung… Vì anh chắc chắn cô sẽ làm tất cả, dù chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không từ bỏ…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Wang Jun Kai Wo Ai Ni

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook