Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

Chương 172: Ngoại truyện: Vụ án giết người ở bãi đậu xe dưới tầng hầm (2)

Khương Chi Ngư

03/12/2022

Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

Sau khi đi vào video tử vong, những gì Thẩm Nguyên Gia có thể nhìn thấy khá hạn chế.

Giống như ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba trong trò chơi, ngôi thứ ba có thể xem từ phía sau, nhưng ngôi thứ nhất chỉ có nhìn được phía trước và bên cạnh.

Nhưng Thẩm Nguyên Gia có thể cảm nhận được người này đang ở bên cạnh mình.

Lâm Du Du đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, cô ấy vùng vẫy, miệng bị dán kín phát ra âm thanh ô ô, cố gắng thu hút sự chú ý của người khác.

Nhưng bãi đậu xe dưới tầng hầm căn bản không có một ai.

Có lẽ bị hành vi của Lâm Du Du chọc tức, người nọ xé thêm băng keo, phát ra âm giòn giã, dán lên mặt Lâm Du Du.

Có thể là vì trời tối, chỗ dán có hơi lệch.

"Câm miệng, nếu không cô chết chắc." Giọng nói này là giọng của đàn ông.

Cùng với đó, một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Nguyên Gia, hắn bắt đầu sờ loạn trên mặt Lâm Du Du, tay còn lại đưa xuống dứoi.

Đúng lúc này, đằng xa có tiếng xe khởi động.

Người này hốt hoảng.

Tiếng xe chạy tới gần chỗ này, chủ nhân đôi tay như sợ bị phát hiện, nên rụt lại sau đó bỏ chạy.

Cứ như thế bỏ chạy?

Thẩm Nguyên Gia không ngờ lại như vậy, cô còn tưởng rằng hung thủ cố ý nhìn Lâm Du Du từ từ chết đi, không ngờ mọi chuyện lại như thế này.

Lâm Du Du nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng chỉ như vậy, Thẩm Nguyên Gia lại càng cảm thấy rét lạnh, bởi vì cô ấy cứ như vậy qua đời mà không ai tới cứu.

Quả nhiên, không tới một phút sau, Lâm Du Du bắt đầu không thở nổi.

Sau đó ở trước mặt cô rời khỏi nhân thế.

Thẩm Nguyên Gia nhắm mắt đồng thời quay trở lại nhà mình.

Trước khi Lâm Du Du chết dường như đang đối diện với cô, cảm xúc trong ánh mắt của cô ấy khiến cô không hiểu, chỉ nhớ rõ hình như sau đó rơi nước mắt.

Thẩm Nguyên Gia hít một hơi thật sâu rồi thoát khỏi Weibo.

Cô cẩn thận nhớ lại những gì vừa xem, lấy một tờ giấy trắng chuẩn bị ghi lại những chi tiết mình cảm thấy có ích.

Đầu tiên, hung thủ là nam, hơn nữa có sắc tâm với Lâm Du Du.

Thứ hai, muốn vào tiểu khu cần phải chứng minh thân phận, chứng tỏ người này không phải người bên ngoài.

Cứ như vậy, phạm vi càng được thu nhỏ.



Có thể nhờ người kiểm tra camera giám sát bên này, trong tiểu khu gắn nhiều camera như vậy chắc chắn phải quay được chút gì đó.

Tạm thời hình như cũng chỉ có vậy.

Thẩm Nguyên Gia cắn bút suy nghĩ, quyết định đến xem hiện trường.

Tóa nhà nơi Lâm Du Du sống cách chỗ cô không xa, đi vài phút là tới, lối ra vào bên đó đã bị cảnh sát phong tỏa.

Vốn dĩ không cho phép người không liên quan đi vào vụ án hiện trường, nhưng Thẩm Nguyên Gia cũng không phải người bình thường, đừng nói tới chức vụ cố vấn lúc trước, hiện tại còn là bạn gái đội trưởng.

Cô còn không vào được thì ai vào.

Thẩm Nguyên Gia nhìn quanh một cái đã thấy Nhậm Lộ Lộ, vừa nhìn thấy hai mắt thì biết ngay cô ấy đã khóc.

Nhìn thấy cô tới đây, Nhậm Lộ Lộ lại mím môi, rõ ràng rất khó chịu.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, cô bắt được hung thủ chắc chắn sẽ làm cô ấy vui vẻ." Thẩm Nguyên Gia đi qua an ủi.

Nhậm Lộ Lộ gật đầu, "Ừ."

Cô hít hít mũi, nhanh chóng tập trung vào công tác.

Thẩm Nguyên Gia đi vào trong, thấy Giang Bạn đang ngồi xổm trên mặt đất.

Bãi đậu xe dưới tầng hầm vốn dĩ đã tối, bây giờ được bọn họ đặt vài cái đèn chiếu vào giống như ban ngày.

Lưu Hà Dương đang báo cáo: "...... Ở đây có dấu vết cọ xát, chắc là lúc Lâm Du Du giãy giụa để lại."

Thẩm Nguyên Gia qua đi, hạ thấp giọng: "Hung thủ là một người đàn ông."

Giang Bạn xoay người nhìn cô, "Không phải em nói sau này không bao giờ đoán mệnh cho anh nữa sao?"

"Cái này không phải cho anh." Thẩm Nguyên Gia không thừa nhận, ngoài miệng lại nói, "Em đang giúp Nhậm Lộ Lộ, anh đừng có mà tự luyến."

Giang Bạn gật đầu, không bắt bẻ cô nữa.

Thẩm Nguyên Gia nhìn về nơi vẽ hình người trên mặt đất.

Cô đi qua, quan sát khung cảnh mình đang đứng sau đó sửa lại vị trí của mình cho giống với chỗ trong video tử vong.

Bằng cách này, dường như cô có thể biết được vị trí của hung thủ lúc trước.

Thẩm Nguyên Gia nhìn về phía người bên cạnh, "Có thể thu thập dấu chân ở đây được không?"

Lưu Hà Dương nói: "Có thể thử xem." Nhưng hy vọng không lớn.

Thẩm Nguyên Gia cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhìn về phía khác, vô thức bắt chước tư thế động tay động chân của hung thủ lúc ấy.

Nhưng làm một hồi cô lại thấy không đúng chỗ nào đó.

Giang Bạn thấy cô có động tác kỳ lạ, đi tới hỏi: "Chỗ nào có vấn đề à?"



Thẩm Nguyên Gia lắc đầu, dạo qua một vòng, chỉ mấy vị cảnh sát cách đó không xa, "Anh gọi bọn họ qua đây giúp em."

Giang Bạn đương nhiên nghe theo lời cô.

Mấy vị cảnh sát vẻ mặt mờ mịt đứng bên cạnh.

Thẩm Nguyên Gia đứng ở một bên, nói với người gần nhất: "Anh ngồi xổm xuống."

Sau đó cô bắt đầu sửa từng động tác của họ, bắt chước theo dáng vẻ mà lúc đó mình nhìn thấy, bộ dáng của tay và độ cao.

Mãi cho đến người thứ ba, cuối cùng cô cũng ngừng lại, "Anh cao bao nhiêu?"

Anh cảnh sát trẻ ngoan ngoãn trả lời: "Một mét bảy lăm."

Thẩm Nguyên Gia vỗ vai anh ta, "Cảm ơn anh, anh có thể đi làm việc của mình được rồi."

Giang Bạn ngồi xổm một bên, nhìn cô chăm chú, "Em phát hiện được gì rồi?"

Đối với Thẩm Nguyên Gia, tất nhiên anh biết cô có bí mật, chẳng qua đây là chuyện của cô, anh sẽ không nhúng tay vào.

Thẩm Nguyên Gia nói: "Chiều cao của hung thủ chắc là khoảng một mét bảy lăm."

Phạm vi ngày càng nhỏ hơn.

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Dựa vào tình huống lúc đó và góc quay mà Thẩm Nguyên Gia tái hiện lại, gần như chắc chắn.

Thẩm Nguyên Gia đứng lên, rời khỏi bãi đậu xe, "Bọn anh xem camera chưa?"

Giang Bạn cũng đi đến bên cạnh cô, lắc đầu, "Camera có góc chết, nhưng điều quan trọng là thẻ nhớ chứa đoạn nội dung lúc đó đã bị người khác lấy mất, cho nên muốn tìm lại hơi phiền."

Cho dù có tìm lại được, cũng có thể chỉ chứa một phần nội dung mà không phải là cả đoạn hoàn chỉnh.

Thẩm Nguyên Gia nhíu mày, "Thẻ nhớ bị mất cắp?"

Vậy những người có khả năng đụng đến thẻ nhớ chẳng phải sẽ bị tình nghi nhiều hơn sao, phạm vi lại có thể thu nhỏ hơn một chút.

Giang Bạn cũng nhíu mày, "Camera theo dõi tiểu khu và khu bất động sản do phòng an ninh công cộng phụ trách, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, nhưng người phụ trách bất động sản bên này không biết thẻ nhớ bị lấy trộm từ khi nào."

Thẩm Nguyên Gia theo bản năng nghĩ, "Vậy chẳng phải người bên bất động sản khả nghi hơn sao?"

Giang Bạn lại nói: "Bên bất động sản có ba người, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm."

"Vậy người bên phòng an ninh."

"Cũng có ba người, chỉ có một người không có chứng cứ ngoại phạm."

Đang nói chuyện, một cảnh sát từ bên ngoài chạy tới, kích động nói: "Đội trưởng, chúng tôi điều tra được buổi chiều trước khi xảy ra chuyện khoảng mười phút có một người giao thức ăn đã tới đây, hơn nữa còn vào đây."

Thẩm Nguyên Gia nghi ngờ, người ngoài không được phép đi vào tiểu khu, người giao thức ăn cũng không được, vậy đối phương vào đây bằng cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook