Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 6: Bí Ẩn Được Hé Lộ

Fureya-chan

07/10/2015

Tụi Nó và tụi Hắn ra sau gara , lấy xe rồi phóng về Black Crystal với tốc độ khủng khiếp. Đường cao tốc Bắc Kinh đang được khuấy động và làm nóng bởi đường chạy tóe lửa của 4 con siêu xe ( có thể tưởng tượng giống như Ghost Rider ấy). "KÍT" phanh cấp tốc, 4 cái xe dừng ngay trước biệt thự có thể gọi là lâu đài làm bằng pha lê đen này. Nó đi lên, nhập mật khẩu. Dòng chữ dài dằng dặc làm Hắn đứng kế bên cứ trố mắt ra mà nhìn. Cánh cổng rộng mở, hai cặp đôi kia đã kéo nhau lên nhà và dẫn nhau đi giới thiệu xung quanh.-Hai con nhỏ này, chỉ biết có thế là cùng!- Nó phàn nàn một mình- Nếu anh thích, tôi sẽ dẫn anh đi xung quanh.

-Ừ! Đi. Đồng ý hai tay luôn.

Nó dẫn Hắn đi mọi chỗ, vừa đi vừa giới thiệu:

-Căn nhà này có tổng cộng 20 phòng. 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ cho tôi và 2 nhỏ kia, 5 phòng của người hầu, 7 phòng riêng, 2 phòng cho khách, cuối cùng là phòng sách. Tòa nhà này cao 3 tầng, rộng rãi. Được xây trên vùng đất 30ha. Gara ỏ ngoài gồm 2 tầng. Hầu hết đồ trang trí ở đây mà anh thấy có màu trong suốt hay đen long lanh đều là pha lê nguyên chất. Sân vườn bao quanh nhà gồm rất nhiều loại hoa. Hầu hết là hoa hồng trắng, xanh, đen, tím và vàng; có một vài nơi trồng hoa anh đào trắng, hoa violet, Iris và có một góc rộng trồng lavender.

-7 phòng riêng là phòng gì? Sao không trồng hoa hồng nhung đỏ ấy? Nó đẹp mà.

-Phòng mật. Không thích hoa hồng đỏ. Nếu anh thích, tôi sẽ đưa anh vào trong phòng tôi. Mới có 6 người từng vào trong đó thôi, thêm tôi là 7.

-Đi thôi!

Nó nói Hắn quay đi rồi quét võng mạc mở cửa. cánh cửa mở ra. Hắn đưa tay lên xoa cử nói:

-Gỗ đẹp đấy nhỉ!

-Thép đặc đấy, gỗ đâu mà gỗ.

-Giốnggg thậttt thếếế...!

Hắn bước vào phòng, Tường màu trắng như tuyết, sàn nhà màu tím đen đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. 3 chiếc cửa sổ lớn cung cách hoàng gia, Rèm cửa bằng lụa đen mỏng. Chiếc giường lớn trải đệm đen, gối đen, chăn đen; trên đầu và xung quanh giường treo đầy những dải pha lê dài ngắn lung linh. Và còn nhiều nhiều những thứ khác nữa. Hắn bước đến bàn trang điểm, ở trên không nhiều đồ lắm.

-Tôi hỏi em một câu được không?

-Ukm!



-Sao em đeo kính áp tròng màu? Đừng hỏi tôi vì sao tôi biết, chỉ cần trả lời thôi. Được chứ.

-Ồ, vậy ra anh phát hiện ra bí mật của tôi rồi. Được thôi, nhưng tôi không làm việc không có lợi cho mình. Nên cho tôi thấy màu mắt thật của anh trước đã.

-Sao em biết???

-Ta giống nhau cả thôi. Tôi và anh đều muốn che giấu đi màu mắt thật của bản thân, không phải sao?

Hắn nghe thấy có lý nên đã tháo kính ra. Đôi mắt màu tím đậm long lanh huyền ảo. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đó, Violet vô cảm đó có vẻ như đang có chút gì đó khó tả.

-Màu mắt của anh gần giống tên tôi. Đẹp đấy!

-Thế còn về em?

-Từ tìm cách mà gỡ nó ra, anh có nói là tôi phải tháo cho anh xem đâu. Anh bị lừa một cách ngớ ngẩn như thế ư?!?- Nó quay đầu lại mà nháy mắt một cái rồi nói.

-Thật ư?- Hắn hỏi một cách ngớ ngẩn- Rồi, nếu em muốn vậy.Hehe...- rồi xoay chuyển ngay tức khắc.

-À mà này, tôi n...- Nó quay lại và muốn nói thêm thì lập tức Hắn lao đến, nắm chặt lấy cổ tay rồi dồn vào tường, Từ trước đến giờ, Nó chưa yêu ai dù một lần. Cho dù có kiên cường đến đâu thì giờ Nó hoàn toàn bất lực.Violet đó cũng là con người, và cũng có nỗi sợ hãi. Nó sợ hãi cái cảm giác trở thành con mồi của một tên đê tiện, hay là Nó đã hoàn toàn quên đi cái cảm giác được người khác yêu thương. Nó quên hoàn toàn cái cảm giác ấm áp của tình yêu, tình cảm của những người xung quanh. Mama Nó mất lúc Nó mới lên 5, 12 năm sống trong lạnh nhạt, 12 năm sống không tình thương. Nó sợ hãi cảm giác đó. Những người xung quanh không thể làm ấm Nó, vì cảm giác của gia đình hoàn toàn khác.

-Này, buông tôi ra. Tôi không thân thiết gì với anh, vả lại đây lại là lần đầu tiên tôi gặp anh. Không được.Nghe chưa hả?

-Em nói tôi phải tìm cách mà, Không đúng ư? Đây là cách của tôi và tôi chỉ làm điều này với mình em thôi.Đối với một người đang yêu thì để lấy được bí mật là tiếp cạn gần.

-Người duy nhất biết cách đê tiện này là anh đấy.



-Chấp nhận đi, sau lần này thì em sẽ là người của tôi , cô nàng bí ẩn ạ!- Hắn ta nói, nghe rõ mùi ý đồ đang lởn vởn quanh đây.( tôi tự hỏi không khí có đang vấy bẩn.

Hắn vòng tay qua sau cổ Nó, đưa tay lên vuốt mái tóc mượt.Nó nhớ mama vẫn hay làm thế này với Nó khi còn bé. Nó sựng người và không nói được lời nào nữa. Sao Hắn có thể làm giống mama đến vậy chứ.Sau đó, Hắn tháo kính áp tròng ra. Con mắt màu xám khói mờ ảo mở to. Trong con ngươi như đang có một làn khói màu xanh xám luân chuyển và ánh lên như những vì sao.

-Trông nó huyền ảo như vũ trụ vậy!- Hắn thốt lên ngạc nhiên

-Nhưng đồng thời nó cũng đáng sợ, trước giờ có mấy ai có con mắt như vậy đâu.

-Em muốn khóc à?

-Không. Đồ hâm! việc kiếu gì mà tôi phải khóc chứ?

-Rốt cuộc em chẳng dễ thương chút nào.- Hắn thở dài sau khi nhận được câu nói hững hờ của Nó

Nó đi xuống nhà, cả đám kia đang đứng ngắm cái đồng hồ cổ. Mở chiếc đồng hồ cầm tay, Nó nói:

-Bây giờ là 7h30 rồi. Để mai còn đi chơi.

-Cho ở lại chút nữa thui mờ.

-Trẻ con thì phải về sớm, nghe chưa hả mấy cưng?

-Ai là trẻ con hả?

-Mai không muốn đi chơi thì thôi vậy.

Cả đám kéo nhau về, hớn ha hớn hở cho chuyện ngày mai ( thế này không trẻ con mới lạ đấy). Riêng Hắn thì mặt tươi như hoa. Siêu xe chạy tóe lửa trên đường. 3 người, 3 căn biệt thự, 3 thế giới riêng, 3 tính cách khác nhau; để người thứ 4 đứng ở đằng sau đang nở một nụ cười mang đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook