Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 16

Fureya-chan

07/10/2015

Nắng mới chiếu rọi trong căn phòng. Nó và Hắn hiện tại đang trong trạng thái "chết lâm sàng". Nằm lỳ trên giường không muốn ngồi dậy một chút nào. Bình thường thì Nó sẽ dậy trước và nhìn Hắn lúc ngủ, giờ thì đến cả ngồi dậy thôi cũng làm Nó mệt không chịu được. Còn Hắn thì sao? Vâng, anh Ken nằm một cái dáng tự nhiên không thể chối cãi là: ôm chặt Nó, gác chân lên eo Nó. Khỏi nói rồi! Giờ có ai mà dám đánh thức Nó thì sẽ nhận được một cước bay thẳng nửa vòng quanh trái đất, hoặc là được xăm mình kiểu thời kỳ cổ đại. Quá rõ ràng. ngày hôm qua Nó và Hắn còn nói chuyện và đùa nhau đến 3 giờ sáng mới chợp mắt. Đi chơi mà không ngủ thì đi làm cái quái gì! Thời gian cứ trôi nhanh kinh khủng một cách không thương tiếc. Thấm thoắt đã đến 8h30 sáng. Bắt buộc phải tỉnh dậy, Hắn mở mắt ra một cách chậm rề. Đập ngay vào mắt Hắn là mấy đứa bạn đang đứng quanh giường nhìn đôi tình nhân với một ánh mắt rất tà dâm.-C.h.ú.n.g m.à.y đ.ã l.à.m g.ì đ.ê.m n.g.à.y h.ô.m q.u.a?

Ánh mắt hoang tàn phá hoại nhìn chằm chằm như muốn tấn công trực diện. Lay lay Nó dậy, Hắn không hề biết làm cách gì để có thể đối phó với lũ này. Hắn đâu có rành về mấy cái vấn đề cãi lại người khác như Nó.

-Dậy và giải cứu anh khỏi đám mắt ghê rợn này cái! Violet!

Dụi mắt dậy, Nó cũng ngỡ ngàng không kém Hắn là mấy.

-Anh đã làm gì tối qua?

-Anh quên khóa cửa phòng. Anh xin lỗi!

-Chúng mày làm chưa?- Cả lũ xông vào hỏi cùng một lúc.

-Làm cái đầu chúng mày! Mà có làm thì làm gì được nào? Giết tao chắc? Chậm hơn chúng mày thôi mà! Đúng không?- Nó nhắm mắt nói.

-Ê, nghĩa là có rồi?!?

-Chưa! Đồ hâm!- Nói xong Nó quay phắt đi làm ngơ.

Giờ mới chịu đi vào làm VSCN. Lúc đi ra Nó vẫn đẹp như ai. Nhìn tụi bạn, Nó cười tươi lấy một cái. Sock! Nó chưa từng cười tươi như thế với cả đám bao giờ.

-Đến xuân rồi nhỉ!- Nó kéo rèm, ở bên ngoài tuyết chỉ còn lại một chút bên vệ đường. Nhìn về phía xa xa, Nó thấy những cây hoa anh đào đang chuẩn bị ra hoa rồi. Cảnh đẹp đến thơ mộng! Khách sạn nằm ở một nơi khá xa với thành thị nên mọi thứ rất yên bình. Xung quanh đầy rẫy những cây là cây. màu xanh yên bình bao trùm làm Nó khá dễ chịu. Lấy bộ kimono màu trắng có hoa văn cánh hoa hồng xanh rơi trên mặt hồ đặc biệt, Nó quay lại nói:

-Ken, em để trong này còn vài bộ kimono nam, chọn bộ nào giống bộ này ấy nha.

-Tao hỏi mày, mày có bao nhiêu bộ kimono tổng cộng?

-Khoảng vài chục.



-Mày thậm chí còn có nhiều kimono hơn người Nhật chính gốc.

-Biết đâu tao lại là người Nhật chính gốc thì sao?

Hắn vẫn còn nằm đó, nhìn Nó mà cười. Được chấp nhận và yêu. Cảm nhận lại cái cảm giác ấm áp của tình yêu song phương, Hắn hạnh phúc tột cùng. Hơi ấm trong phòng tắm lan tỏa, Nó đắm mình trong sự thoải mái dễ chịu. Cả hai đều đang hòa chung một cảm nghĩ.

-Thôi, chúng mày xuống ăn sáng đi, đứng đây làm cái méo gì?- Hắn đuổi rất trang nhã.

Cả đám túm tụm đi xuống lầu, để Hắn ở trên đang nằm chờ.

-Vào đi! Tính nằm đấy đến sáng mai à?- Nó nói. Trên mình vận bộ kimono đẹp long lanh, trông Nó rất ư là Nhật Bản.

Hắn sau đó cũng vậy, nhưng không thể giống về cái mái tóc đậm chất nước ngoài thế này. Đến bên, ngồi cạnh Nó, Hắn ôm lấy thân thể nhỏ mảnh mai của Nó.

-Chắc cũng đến lúc cho anh biết rồi nhỉ!- Nó lẩm bẩm.

-Biết gì chứ?

-Sự thật.

-Là sao?

-Em muốn cho anh biết về thứ này!- Nó đưa tay lên mắt, đôi mắt đẹp long lanh và máu me.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một anh chàng chạy vào:

-Đại tỷ, không xong rồi!

-Gì?



-Bọn White Tiger cùng Black Wings đang tập hợp ở Blood Territory đòi tỷ ra mặt. Chúng nói nợ máu phải trả bằng máu!

-Cái gì? Nợ máu?- Nó tự hỏi rồi quay sang Hắn- Ken, ở yên đây! Chờ em!

-Này đi đâu? Em còn có liên quan tới cả White Tiger và Black Wings nữa á? Chờ anh!- Hắn vội lấy bộ đồ màu đen trong tủ.

-Ở đây! Anh không muốn liên quan vào mớ rắc rối này đâu!- Nó nói trong khi đang trong phòng thay đồ. Đeo hết tất cả những vũ khí Nó mang lên người.- Thế giới Yakuza không như anh nghĩ đâu. Vả lại riêng của em thì lại càng không.

-Anh cũng là Yakuza đấy, chờ cái nào!

Không nói nổi, Nó bắt buộc phải cho Hắn theo. Trên xe Hindustan đen bóng, Nó phóng một cách điên loạn trên con đường. Nó ngừng trước một căn nhà rộng đã bị bỏ hoang như cách đây cả chục năm. Nó cùng Hắn bước xuống. Nét hoang tàn và thần bí bao trùm căn nhà.

-Đi!- Nó nói. Từ sau lưng, kể hàng trăm người bước ra.- Những lần trước thì làm chúng sợ, nhưng lần này thì giết hết chúng đi. Càng nhiều càng tốt.

Bước vào nơi được gọi với cái tên Blood Territory, số quân của hai bang kia cộng lại gấp 3, 4 lần quân của Nó.

-Ồ, chẳng phải Rubi đây sao? Gặp cô, ta rất vui. Sao, giờ thì ta đang rất muốn chiến với cô đấy.- Là Olivia- một mafia lừng danh của Mỹ

-Ta cũng vậy cả thôi! Cùng gặp nhau ở một nơi thế này thật thú vị đấy. Ta sẽ cùng cô làm một trận ra trò!

-Ta sẽ dùng máu cô để làm rượu uống mừng! Còn giờ thì trả cha lại cho ta!- Ả hét lên là tiếng vang vọng lại nghe chói tai.

-Là sao?- Hắn hỏi.

-Chả có gì. Năm em lên 12, em lỡ tay bắn trúng cha cô ta nên cô ta ôm hận đến giờ. Chỉ có mỗi 1 mạng sống thôi mà.- Nó tặc lưỡi. (E hèm! Chị đã giết bố người ta rồi đấy)

Nó vẩy tay, quân số chạy lên như kiến. Tiếng hét, tiếng súng, tiếng của vũ khí sắt va vào nhau nghe đến vui tai. Như bản hòa âm không theo những âm nhất định, Nó đứng trên cao theo dõi tất cả.

-Vui nhỉ!- Nó nói với Hắn. không nghe tiếng đáp lại, Nó quay ra đã thấy Hắn biến mất từ lúc nào.- Đồ khốn! Olivia, ta sẽ đấu với cô một trận công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook