Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 19

Fureya-chan

07/10/2015

Những ngày nghỉ xuân cũng gần hết, Nó cùng Hắn đi chơi vui vẻ trước khi về. Lần này, Nó về mà lại hoàn toàn quên mất rằng mình đã từng về đây. Máy bay tiếp xuống đất Bắc Kinh, Nó lấy đồ rồi kéo tay Hắn xuống. Hắn cho dù đã yêu và được yêu, nhưng Hắn vẫn có cảm giác buồn man mác. Nó không còn là Nó của ngày trước, cái lúc mà hờn dỗi xảy ra liên miên, cái lúc nhân cách của Nó xoay mòng mòng như chong chóng. Hắn nhớ Nó của ngày trước quá! Cho dù có thế nào, Nó cũng không bao giờ làm Hắn buồn theo cách của riêng bản thân mình. Hắn nhớ Nó. Khuôn mặt của Nó, Hắn cứ nhìn mãi. Trên xe, Hắn cũng chả thèm nói lời nào với Nó, cho đến khi về đến nhà Nó, Hắn cũng cứ như nửa tỉnh nửa mơ. Ngồi phịch xuống giường, Nó mệt mỏi. Hắn cùng ngồi xuống, nhìn Nó mà mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.-Ken, sao vậy? Có gì buồn à?- Nó hỏi Hắn, sự ân cần lộ rõ trên mặt.

-Không, chỉ là...- Hắn ngập ngừng không muốn nói. Nhưng rồi cũng chả che giấu được cái gì, Hắn lao vào ôm Nó. Hành động và lời nói của Hắn khác nhau một trời một vực. Hắn khóc, nước mắt ướt đẫm ngực áo Nó.

-Mít ướt à? Anh không phải trẻ con đâu!- Nó xoa đầu Hắn.

-Đừng đùa nữa, anh...

-Ha! Không phải sao?- Nó cười

-Em không nhớ gì hết?

-Nếu muốn thì làm em nhớ ra đi! Nhưng đi ra đã, không thì gọi mẹ nhá!- Nó cười.

-Không có chuyện đó đâu!- Hắn nói.

Mai là ngày đến trường, Hắn đang nghĩ nát cả óc ra để tìm cách phục hồi trí nhớ cho Nó.Và rồi, Hắn đã có một ý kiến không hay ho cho lắm.....

Nó ra ngoài để mua đồ nấu ăn cho Hắn và Hắn đã đi gặp một người trong lúc đó. Hắn gặp ai, Nó không biết vì Nó muốn Hắn thật thoải mái. Gặp nhau rồi nói chuyện một lúc rồi cùng về nhà Nó. Vào phòng Nó, Hắn làm một cái gì đó không nên nói cùng người Hắn gặp hồi rồi. 30 phút sau, Nó từ siêu thị về, đặt đồ xuống rồi chạy thẳng lên phòng. Cửa bật mở, một cái khung cảnh đập vào mắt Nó. Giống lúc còn ở Nhật, Hắn nằm trên giường cùng một người khác. Một người có làn da trắng, mái tóc màu đen óng cắt ngắn. Cả hai đang ngủ. Hắn ôm người đó. Đang đắp chăn, còn phía dưới như thế nào thì Nó không biết.

-KEN!- Nó hét.

Nhưng rồi sao đầu đau quá. Nó cảm thấy vậy. Rồi từ từ, những gì trước kia xảy ra ùa về trong Nó. Tất cả. Nhưng rồi lại không hay ho. Nó khụy xuống. Cơ thể Nó có cảm giác rất lạ, như ngàn con dao đâm thấu vậy. Hắn chạy lại, đỡ lấy Nó. Hắn không biết việc mình đang làm là gì, cố gắng giúp Nó hay đang hủy hoại ký ức thứ 2 của Nó. Nhưng Hắn nhìn Nó thế này thì chắc chắn là có chuyện không hay một chút nào.

Hắn ngồi bên giường, Nó đang nằm bất động trên đó. Nó đã nằm đó tính đến nay là ngày thứ hai rồi. Hắn không muốn mời bác sĩ đến, mặc dù Hắn biết nếu làm vậy sẽ tốt hơn cho Nó. Hắn đã thức cả đêm để trông Nó. Hắn mệt mỏi và tự hận chính bản thân mình. Hắn nghĩ đáng ra Hắn không nên đi cùng Nó tới Blood Territory thì việc này đã không xảy ra, Nó sẽ không phải cứu Hắn mà đập đầu vào tường, cũng không phải quên mất Hắn.



-Nếu em có mệnh hệ gì, chắc anh chết mất!- Hắn tự cốc đầu mình.

-Này, mình tôi quên là đủ rồi, anh không cần phải tự làm bản thân quên đi ký ức của mình đâu. Tôi không thừa hơi để lo cho anh!

Tiếng nói đó. Cái tiếng lạnh như băng của Nó ngày trước. Hắn nghe thì bật dậy. Nó đã ngồi dậy từ lúc nào.

-Violet!- Hắn ngạc nhiên

-Tôi không phải đã cho anh gọi là Vio-chan rồi sao? Không muốn thì thôi đấy.

-À, anh...

-Cho hỏi nằm ngủ với đứa khác lần hai có vui không? Lần với Haru chưa đủ với anh à?

-Em nhớ rồi?!?!

-Thì anh nghĩ tôi quên anh mãi được à?

Nó lạnh nhạt, như lúc Nó mới gặp Hắn.

-Em đừng giận! Anh không phản bội em mà. Vả lại anh cũng không có gì với người ngày hôm qua cả.

-Là sao cơ? Ngủ cùng người ta rồi chối bỏ trách nhiệm đấy hả?

-Em đừng có nhầm, người đó là nam giới mà. Chỉ là thằng bạn thân từ Thượng Hải lên chơi thôi. Tiện thể nhờ nó giúp ý mà!- Hắn gãi đầu cười.



-Nam? Giờ tôi mới biết tôi đã yêu một tên là Bisexual, và đó là anh.- Nó nhìn thẳng mặt Hắn như tấn công chính diện.

-Anh không phải Bisexual.

-Sao lúc đó không Yaoi với người ta luôn cho thỏa đi?

-Anh bảo không có cơ mà!

-Từ miệng anh nói thì không ai tin được.

-Thế giờ em đi lại được không?

-Đầu tiên là nhìn thấy anh và Haru, rồi bị đập đầu vào tường, tiếp đến là mất trí nhớ, sau tiếp thì thấy anh cùng một người khác lần hai, nhớ lại và sock đến nằm liệt giường 2 ngày. Anh thử nghĩ xem. Sức để nghĩ hết tôi còn không có thì tôi đứng dậy được à?

-Sock và không đứng dậy được thì liên quan gì đến nhau?- Hắn ngu ngơ hỏi.

-Ai biết, tôi nào phải bác sĩ hay nhà tâm lý học, chỉ là tôi đã từng thấy trường hợp này một lần khi tôi còn nhỏ thì biết thôi.

-Em làm sao?

-Hỏi lắm! Cho nghỉ cái đi!- Nó đẩy Hắn ra rồi nằm phịch xuống.

-Lo mà hầu hạ tôi cho kĩ vào, tôi mà không vừa ý thì anh đừng có trách!

Nó nói vọng lại. Từ đằng sau, Hắn cười một nụ cười nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook