Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 10: City Of Love

Fureya-chan

07/10/2015

Hắn vui sướng, lái xe đến trường một cách điên cuồng. Ngày mà Hắn muốn có trong đời, được đáp trả tình cảm ở sâu thẳm bên trong tâm trí Hắn. -Sắp đến kỳ nghỉ Xuân rồi nhỉ? Nghỉ những 3 tuần cơ, tụi mình đi chơi nha!

Nghe tụi con gái kháo nhau đi chơi mùa xuân, Hắn cũng nảy ra ý định cùng người yêu mới đi chơi đánh dấu cột mốc đầu cho tình yêu của 2 đứa. Hắn cứ vừa đi vừa vắt óc nghĩ, đến khi vào đến lớp rồi mà Hắn cũng không hay biết gì. Cả đám hớn ha hớn hở bước vào thì thấy Hắn vẫn đang mơ mộng về một cái gì đó. Mylan, Landy, Kan và Kin lặng lẽ bước ra đằng sau Hắn và bất ngờ nghe thấy một phần cái kế hoạch kia:

-Paris thì có lẽ không được hay cho lắm. London thì cũng đang ở khoảng thời gian ngược. Hà Lan thì sợ cô ấy không thích. Italia thì toàn thời trang. Thế thì đi...

-NHẬT BẢN.- Cả đám từ đằng sau hét tướng lên làm Hắn suýt thì té xuống sàn.

-Chúng mày...- Hắn muốn nổi điên.

-Đi các nước Châu Âu không được thì đến Nhật Bản đi có phải hơn không? Vừa gần vừa tiện, vả lại Violet cũng thích nước Nhật ghê lắm. Nó từng ở đấy mà.- Landy giải thích, Mylan đứng đằng sau chỉ biết có phụ họa.

-Vì sao cô ấy thích Nhật?

-Mama nó gốc Nhật, qua đây đổi tên rồi cưới papa nó mà. Giờ mới biết à?- Cả đám đồng thanh.

-Thế thì đi ở đấy vậy. Mà sao chúng mày biết tao với Violet sẽ đi?

-Mày nói to đến nỗi tao đứng xa 10m còn nghe được, thì chỉ có về Violet thôi chứ còn ai vào đây mà làm mày sao nhãng đến thế. Hỏi ngu éo chịu được.- Kin nói.

Hắn chỉ biết cười trừ." Nhưng sao từ nãy giờ không thấy Violet đâu. Chỉ thấy mấy thím này vậy." Hắn đang nghĩ vẩn vơ, nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng ai đó. Hắn lao thẳng ra. Nó, là Nó đó. Mừng rỡ không để đâu hết, Hắn chỉ muốn nhào vào ôm lấy Nó thôi. Nhưng, đã bị Nó ném ngay cho cái ánh mắt lạnh như Nam Cực. Hắn thôi. Cả đám kia ra kéo Nó lại, kể về kế hoạch đi Nhật của Hắn.

-Khi nghỉ xuân, ta đi chơi ở Nhật Bản.

-Chúng mày điên nguyên một lũ à? Giờ mới có tháng 2 ở đây mùa xuân chứ bên đó mùa đông. Muốn hưởng thụ cái rét hử?- Nó như có ý muốn phản đối ý kiến của Hắn.

-Nghỉ 3 tuần, đợi sẽ còn chán. Lo xa vừa chứ mẹ trẻ.



Hắn cũng vừa lết vào xong, dường như Hắn đang muốn khóc thành ròng vì bị người yêu bơ.

-Khóc gì?- Nó nói cụt lủn và hững hờ.

-Hức hức...- Khóc thật rồi.

Nó ghé xuống tai Hắn, nói nhỏ 1 điều gì đó. Mặt Hắn rạng rỡ hẳn lên.

-Chúng mày có gì với nhau? Khai ra mau con kia.- 4 đứa còn lại xông vào tấn công trực diện Nó.

-Muốn biết thì đừng hỏi tao, hỏi ai kia ấy!- Nó nhìn Hắn.

Cả lũ lập tức xông xáo vào nhưng cuối cùng chỉ nhận được con số 0 tròn như quả trứng.

1 tuần sau....

Tụi Nó và Tụi Hắn đang ở trên chuyến bay đến Nhật. Tiếp xuống sân bay quốc tế Tokyo, thời tiết đang cuối đông. Những bông tuyết màu trắng tinh khôi phủ đầy những con đường. Hắn cầm tay Nó bước xuống sân bay. Ánh mắt của Nó giờ rất khó đoán. Có chút buồn, nhưng lại xen vào chút ít thứ hạnh phúc mỏng manh nhận được từ Hắn. Có nhớ thương, nhưng cũng đang hòa vào cảm giác lạnh lẽo đẹp đẽ tràn đầy màu sắc Nhật Bản. Đi đến khách sạn Hane No Kuroi, Nó đã chọn nơi này là nơi mà cả nhóm ở lại trong khoảng thời gian ở đây. Hắn không hiểu lý do vì sao mà vừa vào đã được đưa đến phòng VIP rồi."Rốt cuộc cô gái này là ai?" Hắn luôn tự hỏi bấy lâu nay. Hắn và Nó bị cái lũ trời đánh kia xếp chung 1 phòng. Hai vợ chồng nhà Trịnh thì háo hức kéo nhau vào phòng mà xem tám phương bốn hướng. Họ Trương cùng Vương thì xứng đáng là cặp đôi gắn kết nhất từ trước tới giờ. Hắn và Nó vào phòng 209, rồi cặp khác là 210, 208. Nó ngồi trên chiếc giường king size trải ga trắng trang trọng. Xếp quần áo vào tủ đồ, Nó nhìn ra phía ngoài cửa sổ lớn. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Đây là những bông tuyết cuối cùng của mùa đông thế nên Nó đang muốn cảm nhận hết tất cả nét đẹp trang nhã của tuyết. Hắn tiến đến, ôm lấy Nó từ phía sau. Một cái ôm ấm áp, tràn đầy sự ân cần của Hắn dành cho Nó.

-Em muốn làm gì nào? Chỉ ngồi đây thôi ư?- Hắn thì thầm với Nó.

-Chúng ta đi một tuần rưỡi cơ mà. Anh cứ từ từ đi đã. Có lẽ chỉ còn 3 ngày nữa là hết tuyết rồi, tôi muốn cảm nhận chúng, chỉ là trong những ngày này thôi.- Nó không rời mắt khỏi tuyết mà nói.

-Này, giờ này còn " Anh" "Tôi" gì nữa hả. Gọi thử anh Ken cái coi.

-Không. Không gọi đấy, thì sao hả?- Nó nói lại.



-Không nói hả? Anh cho em biết tay.- Hắn thò tay xuống thọc lét Nó.

-Có nói không?

-Ha ha ha...Không nói đâu.

Hắn cứ tiếp tục thọc lét tiếp.

-Thôi! Anh Ken, được chưa?- Nó bắt buộc phải nói câu đó một cách rất trẻ con.

-Thế có phải ngoan không.- Hắn chấm một cái nhẹ vào chiếc mũi của Nó.

-Vô duyên!

-Có duyên với em à nha! Hiểu chưa hả bé cưng?- Hắn cười- Giờ em là của anh rồi đấy. Và chỉ là của anh thôi.

-Làm như đây là gì của anh mà nói.- Nó chống trả.

-Gọi "Anh" cái nữa coi nào.

-Lè!- Nó lè lưỡi trêu Hắn- Anh Ken háo sắc.

-Này, anh là người yêu em à nha.

-Tôi chỉ nói là hơi thích anh thôi.- Nó đang rất muốn chỉnh đốn cái lão này.

Cả hai đang lăn lộn trên giường mà trêu đùa nhau. Lần đầu Hắn thấy Nó cười tươi như vậy. Hắn hạnh phúc, Nó cũng hạnh phúc. Hắn đang cố gắng để đem lại hạnh phúc cho Nó, một thứ hạnh phúc lớn nhất từ trước tới giờ. Để lấp đầy khoảng trống trong tim Nó và để cho Nó thứ tình yêu mà Nó không biết nhận dạng trong tất cả những thăng trầm cảm xúc của mình từ trước tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook