Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 14: Hạnh Phúc Và Đau Khổ-Danh Giới Bất Phân

Fureya-chan

07/10/2015

Nó và Hắn đang đi đến cuối đường của địa ngục ái tình. Gục đầu vào cửa, Hắn nói:-Violet, làm ơn nghe anh! Anh biết giờ em đang rất hận anh, nhưng anh chỉ cần em nghe anh thôi. Anh biết em ở đó. Anh xin thề rằng anh chưa có gì với Haru cả, cô ta bỏ thuốc mê vào rượu vang của anh. Anh cũng chỉ là quân cờ của cô ta. Anh yêu em thật lòng, anh hi vọng rằng sẽ có một cách nào đó mà anh có thể cho em thấy tình cảm với em là thật. Xin em, đừng giận anh! Anh chỉ là quá mờ mắt khi bị cô ta lừa như vậy. Làm ơn, Violet, mở cửa cho anh! Em có đang tuyệt vọng thì cũng đừng ghét bỏ anh mà. Anh xin em! Violet!- Hắn khóc. Những dòng nước mắt thật sự minh chứng cho tình cảm của Hắn. Nhưng Nó nào nghe. Trái tim Nó giờ đau còn hơn lúc thấy mẹ bị giết. Vì nạn nhân ở đây là Nó. Ánh sáng tình yêu vừa ló rạng rồi lại vụt tắt. Tàn nhẫn và đau như có gì đó xiết chặt tâm can. Cho dù có nghe rõ những lời của Hắn, Nó vẫn cố để không mềm lòng một lần nữa. Thế giới trong mắt Nó giờ đây chỉ toàn màu sắc của dối trá. Nó muốn tin và Hắn nhưng cũng sợ hãi cảm giác bị phản bội.

Từ phòng 208 và 210, Kin và Landy, Kan và Mylan bước ra. Thấy Hắn quần áo sộc sệch thảm hại, Cả đám nghi có chuyện chẳng lành. Kan cúi xuống:

-Ken, mày có vấn đề gì à? Có phải với Violet không?- Kan hỏi nhẹ nhàng

-Tao chỉ muốn cô ấy không hiểu lầm về mọi về mọi chuyện thôi. Nhưng cô ấy không nghe. Tao không biết rằng tao đã làm gì nữa.

-Giờ thì hãy để cho Violet yên. Qua phòng tao rồi tính sau.- Kin yêu cầu.

Trong phòng, Hắn ngồi trên giường, thất vọng về chính bản thân mình. Kể lại đầu đuôi sự việc, Hắn không biết làm gì hơn.

-Violet trước giờ chưa tin vào tình yêu lần nào. Nó chỉ muốn trả thù cho mẹ nó càng nhanh càng tốt. Nhưng mày đã sưởi ấm nó lên. Mày tỏ tình, được chấp nhận nhưng rồi ngay hôm sau lại nằm trên giường với đứa con gái khác. Đối với nó thì chuyện đó không thể chấp nhận. Nó là thành phần nổi tiếng của thế giới Yakuza, không khỏi trong ý nghĩ có xuất hiện dao kiếm. Nó chả muốn giết Haru là phải. Không phân biệt được trắng đen phải trái, Nó sẽ không nhận ra mình đang làm gì vì đang rất điên loạn. Mày nên để ý, cái chết là chuyện thường với nó đấy!- Kan vẫn là người hiểu Nó gần như nhất.

Cái chết! Không hay rồi! Hắn lập tức chạy qua phía bên phòng mình. Đạp cửa vào, Hắn nhìn không chớp mắt. Trước Hắn là cảnh tượng một người con gái xinh đẹp mặt đang biến sắc ngồi tựa giường tay đầy máu. Nó cắt cổ tay tự sát vì quá đau khi nghĩ mình bị phản bội. Không cần suy nghĩ, Hắn chạy đến lấy đồ dùng lau hết máu

-Gọi bác sỹ, nhanh!- Hắn hét.

Ngay sau khi khám xong, dặn dò kỹ lưỡng, bác sỹ ra về. Kin lại phía Hắn:

-Bác sỹ nói là vợ chồng có vấn đề gì thì đóng cửa trong phòng mà nói chuyện, không nên thế này để dẫn đến tự sát. Vết cắt không sâu chắc do tay không thuận cầm dao, nhưng ít nhiều lại ảnh hưởng đến mạch chính. Nó từ giờ thì không được cử động tay phải quá nhiều. Ông ấy dặn mày nên chú ý chăm sóc cho nó.- Kin trông mặt thoáng nét buồn buồn rồi đi về phía cửa.



Hắn chăm Nó, không rời mắt đi nhiều. Chỉ loanh quanh trong phòng, ngồi bên giường nhìn Nó. Cầm tay Nó, Hắn rơi nước mắt mà nhủ thầm xin lỗi. Chăm Nó nguyên một ngày không ăn không ngủ, Hắn quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến 5h30 sáng ngày hôm sau, Nó choàng tỉnh.

-Còn sống hay đã chết thế này.- Nó tự hỏi. Nhìn thấy Hắn, Nó chuyển luôn qua cảm giác lạnh lùng khôn tả.- Người không muốn con đến đó với người sao? Người thấy tên ác ôn này làm gì con rồi mà.

Nhìn xuống vết cắt trong ánh sáng mờ ảo sắp ló rạng của nơi được mệnh danh là "Xứ sở mặt trời mọc", Nghe chừng sao Nó muốn khóc. Vắt tay qua trán, Nó nghĩ:

-Cái mạng này cũng dai thật! Giết cũng không chết, tự sát cũng không luôn!

Lục đục dựng gối lên, Nó ngồi dậy. Trong đầu nghĩ vẩn vơ hàng trăm điều chưa ai lý giải. Hắn giờ mới lơ mơ tỉnh dậy không nhận ra là Violet đang ngồi ngay trước mặt. Hắn đi vào nhà tắm, khi sau đi ra thì thấy Nó. Bật đèn sáng chưng, Hắn chạy đến mà trong lòng vui không kể xiết. Tưởng chừng được ôm chầm lấy Nó và nhận được lời nói ân cần thì Hắn lại bị một phen điếng người. Nó đưa tay ra chặn Hắn lại, còn gài thêm một vài câu làm Hắn lòng đau như đàn đứt dây:

-Đừng lại gần tôi. Anh đi lo tang cho Haru thì đúng hơn. Tính ở đây quan tâm tôi để lừa tình tôi thêm lần nữa hả? Tránh xa tôi ra đi!

Hắn khựng lại trước câu nói hững hờ, nói nên tâm sự của chính lòng mình mặc cho Nó có nghe:

-Violet, anh thật sự xin lỗi! nhưng hãy nghe anh nói. Anh đã điều tra, anh hoàn toàn chưa có gì với Haru cả. Anh xin thề với tính mạng của chính bản thân mình.

-Và anh đã cứu tôi. Sao anh không để tôi chết đi cho anh vừa?

-Anh chỉ là quá ngu ngơ với quỷ kế. Khi nghe đến cái chết, anh đã lập tức chạy qua. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến việc bằng mọi giá giữ em lại với thế giới này. Vì anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em. Em tồn tại mang đến hạnh phúc cho anh, và anh cũng muốn bảo vệ em, che chở em và làm em hạnh phúc.- Hắn ân cần và thận trọng nói ra chính lòng mình. Hắn biết Nó vẫn còn rất giận Hắn. Quên chuyện này đi, Hắn xuống lấy đồ ăn lên cho Nó.

-Bữa sáng của em đây! Anh đã kêu nhà bếp chuẩn bị.

Nó lục đục với việc đơn giản là cầm một chiếc thìa và múc soup. Nhưng sao khó khăn quá! Chiếc thìa rơi xuống đánh tiếng vào chén.



-Phế nhân!- Nó tự đập đầu mình trách cứ.

-Em không xoay xở được đâu. Anh giúp!- Hắn cười. Từng muỗng soup Hắn mớm cho Nó đều đong đầy tình yêu.

-Cảm ơn!- Nó vẫn lạnh nhạt. Ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh làm VSCN, Nó vẫn còn lảo đảo lắm. Nhưng Nó không cho Hắn giúp thêm gì nữa. Đơn giản là nằm lên giường sau đó, Nó thậm chí còn không thể chỉnh lại giường theo như thói quen. Tất cả đều nhờ Hắn.

-Anh có thể ra ngoài, đừng ở đây thêm làm tôi ngứa mắt nữa.- Nó không thèm mở mắt nhìn Hắn. Nó suy nghĩ và đang tập trung rất cao độ, không để ý rằng có một sự việc đang diễn ra ngay cạnh mình.

Cho đến khi mở mắt do cảm nhận được điều chẳng lành, Nó mới phát hiện là Hắn đã nằm ngay cạnh Nó tự lúc nào. Cười một cái, Hắn lật người và rốt cuộc là đang ở ngay trên người Nó.

-Này, tránh ra!

Hắn gìm chặt tay Nó, Hắn cười:

-Nếu em muốn hận anh, thì chí ít cũng cho anh hôn em lần cuối được không?- Hắn hỏi rồi từ từ hạ dần người mình xuống. Hai đôi môi chạm nhau. Sự đắng cay đã chiếm lấy chỗ của sự hạnh phúc.- Aishite Imasu! (Anh yêu em)- Hắn thì thầm vào tai Nó.

-Nếu là lần cuối thì...- Chưa nói hết câu, Nó vòng tay ấn người Hắn xuống.

Giờ Hắn đã hoàn toàn nằm trên cơ thể mỹ miều của Nó. Hơi ấm của cơ thể, Nó cho phép Hắn làm điều Hắn muốn. Nụ hôn cháy bỏng, hơi ấm lan tỏa từ đầu đến chân. Cảm giác không thể xác định. Nước mắt Hắn đang rơi, rơi vì hạnh phúc hay vì đau khổ, Hắn không còn biết thực hư thế nào nữa. Bất chấp tất cả, Hắn nghĩ rằng hãy tận hưởng lần cuối này cho đến khi không bao giờ được làm việc này nữa. Chấm dứt cũng là lúc môi Nó rời xa môi Hắn.

-Anh hãy quên chuyện vừa rồi đi, đó không có nghĩa.- Nó ngậm đắng nuốt cay nói lên câu nói hững hờ mà bản thân hoàn toàn không muốn. Nhưng Nó sợ, sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối. Thế nên Nó đã không làm đúng những gì mà trái tim mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook