Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 9: Làm Người Yêu Anh Nhé!

Fureya-chan

07/10/2015

Nụ hôn đó tiếp tục mãi. Nó cũng dần đang cảm nhận cảm giác tình yêu mới chớm nở của mình. Hắn buông tay Nó, đưa tay lên vuốt tóc Nó. Mái tóc mượt mà mang một màu huyền ảo. Đưa ngón tay cái lên, Nó dừng nụ hôn lại. -Anh đi hơi xa rồi đấy! Dừng lại cái nào!- Nó nói mà thầm nghĩ cái tên này lãng mạn hay đê tiện nữa.

-Ha. Hôn xong rồi lại quay ra hắt hủi người ta đó hả. Em nhẫn tâm quá đấy.

-Ai bắt đầu vụ này thế nhỉ? Lại còn đổ tại tôi.

-Thế thì tiếp nha!- Hắn cười

-Đồ dê già! Muốn nữa là xơi kẹo đồng đấy nghe chưa hả?

-Hôm nay chưa đã. Mới có 9h30 thôi. Đi chơi tiếp nha!- Hắn hào hứng đề nghị.

-Anh mà còn làm gì tôi thì đừng có trách đấy. Lần sau chắc chắn sẽ nặng tay hơn đấy. Đợi chút, để tôi chữa cho.- Nó đi lên phòng lấy một lọ nước màu đỏ. Đem xuống chấm vào vết xước cho Hắn.- Đợi 2 phút.

Hắn đưa tay lên vết thương. Nó vừ chạm vào đó đó. Ôi! Cảm giác nó cứ lâng lâng sao ớ! 2 phút sau, các vết thương đã không còn lại chút dấu vết. Hắn và Nó lên xe, tiếp tục vì ngày còn dài mà. Nhưng rồi đi đâu không đi, Hắn lại lái thẳng xe đến trường Hoàng Gia Crystal.

-Đồ hâm. Có chọn địa điểm thôi cũng không biết chọn à? Tới đây làm gì chứ hả đầu đất.- Nó chửi một cách không thương tiếc.

Hắn mặc cho Nó nói, đỗ xe giữa sân trường rồi kéo Nó đi khắp mọi nơi. Đầu tiên là phòng học. Bên trong tối thui, mặc dù đang là ban ngày nhưng vì treo rèm nên mới vậy. Mở cửa, Hắn bước vào trong rồi đến Nó. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Ngồi xuống một chiếc ghế bất kỳ, Hắn nói:



-Em biết không, anh ở đây. Trước khi em đến, anh rất buồn. Đám con gái cứ bám theo anh hàng dài nhưng anh đều không quan tâm. Khi Kan và Kin nói về em, anh đã thử tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Nhưng đều không đúng, thế nên cứ ngày lại ngày, anh đợi em để có thể nhìn thấy em. Em đã cho anh một cảm giác rất lạ đấy. Ngay từ lúc đầu gặp em, anh đã thấy tim mình đập mạnh. Anh đã yêu em rồi. Yêu em lâu lắm rồi. Yêu ngay cả khi anh chưa gặp em.

-Đùa à?.

-Ai mà biết.- Hắn cười nhẹ nhàng, một nụ cười nổi bật trong ánh nắng yếu ớt trong căn phòng.

-Tôi không thích lắm cái chuyện tình cảm sướt mướt đâu. Ngay cả khi nó là từ anh.

-Anh muốn hỏi là vừa nãy em chấm cái gì cho anh đấy?-(Chả liên quan)

-Nếu tôi nói máu anh có tin không?- Nó hỏi lại

-Máu á! Của ai?- Hắn hoảng

-Không cần biết!

-Anh chỉ yêu em thôi, em hiểu chứ?- Hắn tiếp tục câu chuyện tềnh củm của mình với Nó. Nhưng có vẻ không ăn thua. Nó vẫn thế, vẫn lạnh giá.

-Thế đến đây là anh chỉ để nói thế thôi à? Không còn gì thì về.



-À, Vio...- Hắn muốn gọi giật Nó lại, nhưng rồi thôi.

Nó không quan tâm, bước thẳng ra cửa. Hắn theo sau mà tiếc. Nó bước đi trong nắng đẹp như một thiên thần. Hắn chạy lên, nắm tay Nó kéo về phía vườn trường. Đã đến đầu xuân rồi. Hắn kéo Nó đến chỗ cây hoa anh đào độc nhất trong trường. Bình thường, không ai để ý đến cây cả, vì nó không nở hoa vào mùa khác. Cây đâm chồi chuẩn bị cho ra những bông hoa đẹp đẽ thanh cao vào tháng 3. Đứng dưới gốc cây cổ thụ, Hắn lấy hết dũng khí của chính bản thân mình ra. Đặt hai tay lên vai Nó, Hắn thở mạnh rồi lấy một hơi dài:

-Violet, anh biết là em đang không cần bất cứ một ai ở bên cạnh hay yêu thương em ngay lúc này vì em còn có việc quan trọng hơn nữa. Nhưng anh đã đợi giây phút này đến lâu lắm rồi. Anh đợi em đến đây chỉ để nói chuyện này thôi. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều lắm lắm. Anh muốn rằng thế giới này có thể biết rằng anh yêu em nhất trên đời. Thế nên, em làm người yêu anh nhé! Được không?- Lần đầu Hắn đỏ mặt trong đời. Bởi vì Hắn đang đứng trước mặt người con gái mình yêu hơn cả bản thân, hơn tất cả mọi người trên đời. Hắn đang sợ hãi, sợ rằng sau khi việc này xảy ra thì Hắn không nhận được gì ngoại trừ câu nói" Không đồng ý" hững hờ từ Violet. Hắn không còn lạ gì tính cách của Nó. "Chắc sẽ là không thôi nhỉ?" Hắn nghĩ.

-Ken, nghe tôi này. Tôi là ai anh biết rõ, nhưng có vẻ anh vẫn chưa biết về những cách nghĩ của tôi rồi. Với tôi, tình yêu chỉ là con số 0 thôi. Và cũng như thế đấy, cho dù có là gì đi chăng nữa, thì nếu như có sự chen vào của tình yêu thì sẽ chỉ nhận lại sự thất bại thảm hại mà thôi. Tôi không thể nào bỏ mặc tất cả mọi thứ mà tôi đã gầy dựng lên mà hiến dâng bản thân cho tình yêu. Tôi không phản đối việc anh yêu tôi, nhưng tôi lại là người mang trên vai một lời thề không thể phá bỏ. Cảm ơn anh, anh đã cho tôi cảm nhận lại sự ấm áp của tình thương. Hôm đầu chúng ta gặp nhau, anh đã làm giống với mẹ tôi. Nhưng tôi lại không giống như những người khác, coi tình yêu của anh là một đặc ân của cuộc đời. Tôi không chấp nhận thứ tình yêu giả tạo, nhưng tôi cảm nhận sau nụ hôn vừa rồi. Nếu tôi nói không thì anh có buồn không?- Nó cúi mặt xuống nói.

-Anh cũng chuẩn bị tinh thần rồi, anh biết em sẽ nói không mà. Anh không buồn đâu.- Hắn cố kiềm chế cho nước mắt không rơi.- Thôi ta về nhé.- Bước từng bước nặng như đeo đá, Hắn gần như đang tuyệt vọng.

-Không sao, chỉ cần anh không làm phiền tôi nhiều quá thôi. Thực ra tôi cũng hơi hơi thích anh. Đừng làm tôi buồn.- Nó từ đằng sau nói vọng lại phía Hắn.

Hắn quay lại, Violet vẫn còn đứng đó hay đã đi đâu rồi. Đem thế vào một người khác chăng? Là mơ hay thực đây? Hình như là thật? Hoa đang nở trong lòng Hắn. Hắn chạy lại, ôm chặt lấy Nó. Hắn không tin vào mắt mình, lời nói vừa nãy chính là từ Nó mà. Mừng rỡ, Hắn nhìn thẳng vào mắt Nó. Hình như nó đẹp hơn rồi. Và còn tràn đầy hi vọng. Hắn muốn cảm nhận lại, từ từ gần lại hơn và gần lại hơn. Gần như hai bờ môi chạm nhau, Hắn cảm nhận thấy có gì đó như trực giác mách bảo Hắn đừng làm, nhưng Hắn kệ:

-Hôm nay chỉ thế thôi, hiện tại là tôi có kẹo đồng cho anh rồi đấy!- Nó dí cây súng vào eo Hắn.

Đành chịu, Hắn đành bỏ dở tại đây. Ngày hôm nay là ngày vui nhất đời Hắn. Nhà ai nấy về, Hắn cứ vấn vương nhớ nhung cái hôn nồng cháy với Nó hồi sáng.

-Em rồi sẽ là của anh!- Hắn cười một cách đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook