Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 15: THA THỨ

Fureya-chan

07/10/2015

Cả ngày trôi qua thật tẻ nhạt, Nó chỉ nằm đó và không làm gì khác. Hắn làm hết tất cả cho Nó mà Nó vẫn cứ tỉnh bơ cho đến khi trời về đêm. Nằm trên giường, Nó cố gắng để không khóc. Lời nói hững hờ hồi sáng, Nó hoàn toàn không muốn. Nó chỉ muốn cùng Hắn làm mọi thứ, hiến dâng và chia sẻ mọi thứ với Hắn. Đèn tắt vụt. Bóng đêm bao trùm mọi thứ. Nghe tiếng, Nó hỏi:

-Gì?- Gắng giấu đi sự đau thắt trong lòng, Nó hững hờ.

-Anh ngủ chung giường với em được không? Chỉ lần này thôi!

-Ukm!

Hắn lấy gối rồi mò mẫm leo lên. Không biết gì mà Hắn đã nằm ngay cạnh Nó.

-Đêm nay em có ngủ không?- Hắn hỏi.

-Không! Chắc là vậy!- Nó trả lời.

-Nói chuyện nhé!

-Ukm!

-Haizzz! Anh không nghĩ là lại có ngày hôm nay. Anh đã từng nghĩ là sẽ có một ngày, anh cầu hôn em, giao ước trong nhà thờ, rồi sống tại nhà riêng, có con và mãi sống cùng em. Chắc là anh chỉ nghĩ bậy bạ thôi nhỉ! Ha! Trên đời làm gì có cuộc tình nào mà đẹp như trong mơ vậy nhỉ!

-Đừng nói nữa có được không?

-Nhưng có lẽ đây là lần cuối mà anh có thể gặp em, nói chuyện cùng em thôi! Mai thì anh sẽ biến khỏi đây. Bay đến một nơi nào đó có thể tránh mặt em. Nếu được vậy thì chắc em sẽ rất vui phải không?

-...- Nó không muốn nói ra một lời nào, và thật sự đúng nhất là không thể! Nó rất đau khi nghe Hắn nói như vậy.

-Anh ôm em được không?- Hắn vỗ vai Nó

-Được!

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hắn, Nó thấy bớt đau đi phần nào. Nhưng khi nghĩ đến ngày mai, theo lời Hắn nói thì Nó không còn muốn sống nữa. Xa Hắn sao, Nó không muốn. Nước mắt Nó lặng lẽ rơi, thấm ướt ngực áo Hắn.

-Em khóc sao? Xin lỗi, anh chỉ muốn đem đến hạnh phúc cho em nhưng lại làm em khóc thế này. Anh thật tệ quá!- Hắn cười nhạo bản thân mình.- Thôi! Mai anh sẽ đi nên em hãy cho anh nụ cười của em thôi nhé! Anh không muốn nước mắt.

-Đừng đi!- Nó vòng tay qua ôm Hắn. Nó thật sự chịu không nổi nữa rồi.



-Sao cơ?- Hắn ngạc nhiên.

-Em yêu anh! Đừng đi mà. Em cần anh. Em không thể sống mà thiếu bóng hình anh. Tha thứ cho em về câu nói, nhưng em chỉ muốn anh thôi. Em đã quá ích kỷ khi chỉ muốn có anh cho chính bản thân mình mà không nghĩ rằng anh có yêu hay ghét em. Em thật sự xin lỗi! Nếu anh quyết định đi thì hãy cho em theo cùng có được không?

-Anh yêu em mà!- Hắn vuốt mái tóc mượt của Nó, cười. -Em không cần an ủi anh đâu! Rồi ngày mai anh sẽ không lọt vào tầm mắt em nữa!

-Anh không tin em? Vậy nếu em chấp nhận tình đêm với anh thì anh đã tin em chưa?

-Gì cơ? Em...em nói gì vậy? Không phải em ghét anh sao?- Hắn ngỡ ngàng khi nghe câu nói của Nó.

Hoa trong lòng Hắn bừng nở. Nghe nhầm chăng? Không, Nó nói mà.

-Suki? Kirai? Hakkirishite? (Em yêu anh hay ghét anh? Hãy cho anh biết!)- Hắn buột miệng nói ra

-Kokoro kara aishite imashita! (Em yêu anh tận đáy lòng!)- Nó hạnh phúc.

Ôm Nó trong vòng tay, Hắn đang tràn ngập màu rực rỡ của tình yêu. Nó cảm thấy ấm áp khi đang ở trong vòng tay Hắn- người Nó yêu say đắm. Hắn- người cho Nó biết cảm giác yêu là như thế nào. Hắn- người đem cả trái tim dành cho mình Nó.

-Vậy anh có muốn?

-Không! Em hãy hoàn thành xong những việc cần làm. Sau đó anh chắc chắn sẽ hỏi cưới em.- Hắn xoa đầu Nó. Hôn lên trán Nó, Hắn gửi gắm tất cả của mình vào Nó.

-Đừng làm vậy bao giờ nữa nhé. Em không thích đâu!

-Này, em biết anh vô tội rồi cơ mà.

-Chắc không? Ai mà biết, vì anh đào hoa quá mà!

-Em tính chọc anh hả? Cho em biết tay bây giờ.

-Anh tính làm gì hả? Cưỡng hôn em chắc?

-Không! Nó sẽ nặng hơn thế nữa. Vì em sẽ là của anh thật sự sau khi việc đó diễn ra.



-Anh tính dọa em là ngon hả? Mơ đi!

-Anh không dọa đâu! Đằng gì thì em cũng cho rồi còn gì nữa hả!

-Anh quên lời nói của anh rồi à?

-Anh có hứa đâu!- Hắn cười.

-Aha. Đồ đê tiện.- Nó đập ngực Hắn.

Hắn đưa tay xuống chăn làm mấy việc rất không bình thường. Từng cái cúc áo của Nó cứ bung ra từ từ. Vâng! Thủ phạm chính là Hắn! (Conan đã vào cuộc vạch trần kẻ phạm tội)

-Này! Không! Đừng! Dừng lại! Anh cởi nữa em giận anh luôn đấy.

-Em cho rồi còn gì!

-Thì em cũng có hứa đâu!- Nó vừa cài lại cúc áo vừa nói.

-Đang trong tối, anh không thấy gì đâu.

-Không là không! À, cái này đền cho buổi sáng.- nó hôn nhẹ Hắn một cái.

-Một thôi à!

-Tùy anh! Thích bao nhiêu em cũng chiều.- Nó cười.

Hắn hôn Nó. Khác những lần khác, Hắn hôn cuồng nhiệt hơn hẳn. Cảm nhận cảm giác cháy bỏng chảy trong các mạch. Các tế bào nổi quạy lên. Ấm nóng từ đầu đến chân. Khoang miệng nóng bừng, lưỡi Hắn cuốn lấy lưỡi Nó.

-Anh thỏa mãn chưa?- Nó hỏi.

-Rồi!

-Thế nằm với Haru thì như thế nào?

-Chỉ với em thôi! Quên chuyện đó đi. Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook