Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 8: Trại Trẻ Mồ Côi

Fureya-chan

07/10/2015

Một tuần thật ngắn ngủi, trôi qua không chút thương tiếc. Tụi Hắn và Tụi Nó đã gặp nhau cũng được một khoảng thời gian. Nó thì vẫn thế, Hắn thì càng ngày yêu Nó càng điên dại. Đúng ngày Chủ Nhật, Black Crystal vắng tanh như chùa Bà Đanh. Cả lũ kia đã kéo nhau đi tâm tình, mỗi cặp một nơi. Cặp của Kan thì đến nhà hàng, Kin thì chơi công viên và xem phim. Để lại Nó với Hắn đang phân vân chả biết đi đâu. Ngồi trong xe Hắn, Nó than:-Lũ bạn trời đánh, đến khi về tao diệt hết chúng mày. Ken, chở tôi về.

-Nè, hôm nay đi chơi mà sao lại đòi về. Đã thế đi chơi cả ngày luôn.

-Tôi đang ước đem theo cái súng, để bắn chết cái tên băm vằm đang ngồi chung xe.

-Định sát hại người yêu à?- Hắn tỏ vẻ dỗi-Đến một nơi là thiên đường có được không?

Chả cần đợi chờ gì Nó trả lời, Hắn lên số rồi phóng thẳng. Cái xe này thì đến cả người đi đường cũng biết. Cứ mỗi lần đi là phóng như tên say có chủ ý. Và thật kinh hoàng, Hắn dừng ở một nơi Nó rất không thích: "TRẠI TRẺ MỒ CÔI". Bang chủ bang Black Dragon mà lại lui tới trại trẻ mồ côi á? Không biết tên này làm việc này có chủ ý gì, nhưng chắc là muốn lấy lòng Nó thôi.

-Đây, trại trẻ mồ côi này là nơi anh thích đến nhất. Ở đây nhiều bé con dễ thương lắm luôn ý. Vào thôi!- Hắn cầm tay Nó kéo vào trong.

Vừa thấy Hắn, cả đám trẻ con từ nam đến nữ chạy như bay lại:

-Anh Long, anh Long. Bọn em nhớ anh lắm luôn. Sao cả tuần anh không đến chơi với tụi em.

-Anh xin lỗi. Nhưng mà hôm nay có thêm người đến thăm các em đó.- Hắn chỉ Nó

-Á! Người yêu anh Long. Hoan hô! Anh Long hết độc thân rùi.- Tự nhiên có đứa nhỏ hét lên thế là cả đám trẻ thi nhau kêu vào trong vui sướng.

Thiên thần thổ địa ơi, làm ơn cứu vớt chúng sinh. Sao trẻ con thời này nó biết rõ lắm. Ngay cả yêu chúng nó cũng biết cả.

-Muốn không, anh sẽ cho các em kẹo nha!- Hắn cố để quyến rũ đám trẻ vào chuyện kẹo bánh hơn là yêu thương chưa đủ tuổi của chúng. Tiến về phía xe, Hắn lôi ra cả đống kẹo cho lũ trẻ. Chúng vui sướng xếp hàng ngay ngắn đợi nhận kẹo. Chúng coi Hắn chả khác gì ba của chúng. Ba của một đàn con. Nó chán nản ra ghế ngồi. Lôi từ trong túi ra cái MP3, lắp headphone vào rồi mở nhạc to lên lấn đi cái tiếng nhốn nháo của đám trẻ của Hắn. Nhắm mắt tận hưởng ca từ của bài hát, Nó không nhận ra hắn đã ngồi ngay bên cạnh tự bao giờ. Rút một bên headphone ra, Hắn cười hỏi:



-Đây có phải thiên đường không nào? Ra chơi cùng chúng đi, em sẽ thấy thoải mái.

-Chỉ anh thôi.-Nó lạnh lùng

-Thôi nào. Trẻ thơ là món quà mà chúa ban tặng cho cuộc sống. Chỉ là không may cho những đứa trẻ này, từ nhỏ đã không có tình thương của ba mẹ. Thế nên anh đến đây để đem lại niềm hạnh phúc cho chúng cũng như là để lấp đầy khoảng trống trong trái tim ngây thơ của chúng. Em nên thử chơi với chúng.- Hắn cầm tay Nó, Hắn muốn hòa vào cùng Nó.

-Tôi ghét trẻ con, được chưa? Tự dưng đưa tôi đến cái nơi kinh khủng khiếp này.- Nó giật tay ra.

-Em cũng từng là trẻ con rồi cơ mà.

-Thế nên tôi mới ghét trẻ con, đồ ngốc. Nếu yêu tôi thì làm ơn hãy hiểu một chút về tôi đi.

-Một viên kẹo nha!- Hắn đưa cho Nó.

-Về tôi cho anh xơi kẹo đồng.

-Ha ha.- Hắn cười trừ.

Trở lại, Hắn nói thầm với một bé em, nhỏ chạy lại kéo tay Nó. Chạy lại phía Hắn, nhỏ nháy mắt với Hắn.

-You pumped into their heads unnecessary things that compiled by yourself, huh?( Anh bơm vào đầu bọn trẻ những thứ không cần thiết do anh biên soạn hả?)- Nó nói bằng tiếng anh để tránh cho bọn trẻ hiểu được rồi lại hỏi bậy.

-Tại em chứ bộ!

-Anh chị chơi trò bố mẹ với bọn em đi.-Một bé gái kéo áo Nó.



Nó tức điên lên vì độ ngây thơ của đứa nhỏ.

-Tiểu Doanh, sao em lại bảo chị ấy chơi trò đó. Chị không thích đâu.

-Về. Lần này tôi mà có làm gì thì đừng có mà trách tôi đấy. Tôi sẽ cho anh một trận ra thây.- Nó cầm cổ áo Hắn kéo xền xệt. Hắn ra hiệu cho bọn trẻ rằng lần sau sẽ đến lâu hơn. Ra dấu cho cô quản lý chia nốt số kẹo còn lại. Hắn đi lùi một cách khó khăn. Lên xe, Nó lên lái. Xe cứ phóng đến rực lửa trên đường.

Về đến nhà:

-Anh ngồi xuống đây. Ngay.

-Sao thế?

-Lại còn hỏi à? Lần này tôi mà không cho anh một trận thì tôi không phải tôi.- Nói rồi, Nó tra tấn Hắn một cách tàn bạo. Véo tai, giảng đạo... đủ thứ.

-Êm, đánh chồng là có tội đấy.

-Ai là vợ nhà anh hả, đồ đê tiện?- Nó vừa nói vừa không ngừng cấu xé.

Nhưng rồi cho đến lúc sóng yên biển lặng, Nó phủi tay, quay lại định cảnh báo thêm lần nữa thì bị Hắn lao đến vật xuống ghế. Hắn cười nhẹ, Nó nghe thấy có hơi lạnh ở sống lưng.

-Những vết này, anh sẽ đòi lại gấp đôi đấy!

Đặt lên môi Nó một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi Hắn quấn lấy lưỡi Nó, cảm nhận thứ tình yêu đơn phương. Tay Nó bị giữ chặt, muốn kháng cự cũng không thể. Sự hoang dại và sâu nồng này như một thứ rượu mạnh đưa người vào thế giới của tình yêu. Hắn muốn nữa và hơn nữa. Hương vị ngọt ngào làm Hắn không muốn dừng lại, Cảm nhận hương vị vừa ngọt ngào vừa đắng cay của một mối tình không được đáp trả. Nhưng có lẽ sau lần này Nó sẽ yêu Hắn, Hắn nghĩ vậy. Tiếp tục đắm chìm trong cảm giác ngọt lịm, Hắn chờ giờ phút này đã lâu rồi. Thế nên cứ thế, Hắn đang cảm nhận. Có lẽ hai con người này đang dần hòa quyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook