Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Chương 17: Có Chút Thay Đổi

Alferos

04/01/2016

Tại trường…. Oliver đang nói chuyện với Kan ở trên sân thượng. Sắc mặt của cả hai không mấy tốt cho lắm. Kan đang nhìn Oliver với ánh mắt khó chịu

“Cậu thích Rachel”

“Đó là chuyện của tôi” Oliver lạnh lùng nói

“Tôi nói cho cậu biết… Rachel hiện giờ là vị hôn thê của bạn tôi. Tôi không muốn có bất cứ người nào làm tổn hại Kun. Cậu hiểu chứ?’’ Kan nhìn Oliver

“Về chuyện đó thì cậu cứ yên tâm. Rachel là cô chủ của tôi nên tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì tôi sẵn sàng chúc phúc cho cô ấy’’

“Tôi tin cậu’’ Kan nhìn Oliver. Cậu vỗ vào vai Oliver và mỉm cười “Tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạn bè tốt’’



Chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc

“Anh định đưa tôi đi đâu?” Rachel lạnh lùng nhìn Kun

“Ăn’’ Kun lạnh nhạt nói

“Không phải đường này” Rachel nảy giờ quan sát đường đi. Đây không phải là đường đến nhà hàng hay quán ăn, Nó đang tiến về khu ngoại ô

“Em không sống ở Pháp làm sao mà biết?” Kun quay sang cô

Rachel quay sang nhìn Kun “Nếu anh nghĩ như vậy thì sai rồi’’

“Vậy sao?” Kun mỉm cười

“Anh tốt nhất là đừng có làm chuyện gì nếu không tôi sẽ….” Rachel lạnh lùng chừng mắt nhìn Kun… Kun mỉm cười khiến cô càng tức

“Em nghĩ là tôi sẽ làm gì em?’’

“Anh….” Rachel tức giận

“Vẫn còn lâu mới tới. Em nên ngủ một tí đi… tối qua đã thức khuya lắm rồi’’ Kun tỏ vẻ lo lắng

“Sao anh biết?” Rachel ngạc nhiên

‘‘Vì em quá đam mê công việc hay sao mà em không biết tôi ở đó’’ Kun tiếp tục nhìn về phía trước để lái xe. Cô nhìn Kun nhưng thấy anh không để ý nên ngồi ngay lại rồi từ từ ngủ thiếp đi. Kun quay sang cô thì đã thấy cô đã ngủ rất say. Anh dừng xe lại một lát bên đường. Nhìn cô ngủ mà lòng anh rất hạnh phúc

‘‘Em ngoan ngoãn như một con mèo lười’’ Kun cười, tay anh lấy cái gối ở đằng sau, kê vào đầu để cho cô không bị va chạm vào kính

‘‘Nếu như em đối với tôi tốt thì hay biết mấy’’ Kun nhìn cô một lúc rồi tiếp tục lái xe

Trên con đường đó, anh cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Cho dù cô có lạnh nhạt bao lâu thì anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cô… vẫn sẽ yêu cô



‘‘Jason. Nick làm sao rồi ?’’ Kim Hee thấy Jason đi xuống bếp

‘‘Anh ấy đang trong tình trạng hôn mê’’

‘‘Chúng ta có nên nói với Rachel không ?’ Kim Hee lo lắng

‘‘Hãy để Nick tỉnh lại đã. Khó khăn lắm em ấy mới rời xa Nick được’’ Jason đề nghị

‘‘Ta sợ con bé sẽ sốc. Hay con qua Pháp đi. Cứ để con dâu ta chăm sóc cho’’ Kim Hee nhìn Jason

‘‘Được rồi. Royal nhờ dì chăm sóc’’ Jason cầm ly nước lên uống rồi rời khỏi

‘‘Khi nào ta mới được nghe một tiếng mẹ đây’’

….

Kun dừng trước một căn nhà làm bằng gỗ. Xung quanh là cây cối, hoa lá um tùm, tiếng chim hót líu lo. Rachel bước xuống xe thì cảm thấy như hòa mình với thiên nhiên vậy. Cô cảm giác nơi đây rất giống với ngôi nhà mà cô và Nick từng sống

‘‘Có vẻ em rất thích nơi đây’’ Kun nhìn cô. Lần đầu tiên anh thấy cô mất đi vẻ ngoài lạnh nhạt mà thay vào đó là tâm hồn trong sáng, đơn thuần

‘‘Sao anh đưa tôi đến đây ?’’ Rachel không muốn nói dối nên đánh lừa anh

‘‘Ở nhà hàng thức ăn sẽ không đầy đủ chất dinh dưỡng. Chúng ta vào thôi… chắc giờ đồ ăn đã xong rồi’’ Kun định nắm lấy tay cô dẫn cô vào nhà nhưng Rachel lại đi trước anh



‘‘Cậu chủ về rồi ?’’ một người làm ra chào hỏi, thấy cô

‘‘Cô là ai ?’’

‘‘À… bác Mei… đây là vợ tương lai của cháu Rachel’’ Kun vui vẻ giới thiệu

‘‘Chào bác’’ tuy cô lạnh lùng nhưng với người lớn thì vẫn có thái độ lễ phép

‘‘Các cháu vào đi. Bác gần nấu xong rồi’’ bác Mei vui vẻ cười, lần đầu tiên bác nhìn thấy cô thì đã rất có cảm tình. Bác tin đây sẽ là người vợ tốt nhất của cậu chủ mình

‘‘Cháu dặn bác nấu gà hầm sâm. Bác có nấu không ?’’ Kun đi vào bếp

‘‘Sắp xong rồi… hai đứa ngồi vào bàn đi’’ bác Mei nhìn hai người họ mỉm cười

Rachel nhìn xung quanh. Ngôi nhà này thật sự rất đơn giản và ấm cúng. Đồ đạc bày biện rất tinh tế… mang sự nhẹ nhàng có chút sang chảnh

‘‘Anh không sống cùng ba mẹ hay ông bà sao ?’’ cô tò mò

‘‘Khi họ có chuyện qua Paris thì họ sẽ ở lại đây. Phần lớn ba mẹ và ông bà sống ở Thụy Sĩ… còn bác Mei qua đây là để chăm sóc anh’’

‘‘Bác là người Thụy Sĩ sao ?’’ Rachel nhìn bác

‘‘Tất nhiên rồi’’ bác Mei bưng gà hầm sâm đến

‘‘Các cháu ăn ngoan nha. Bác có cắt táo và dưa hấu để ở trong tủ lạnh. Các cháu nhớ lấy ăn nha’’

‘‘Cảm ơn bác’’ cả hai đồng thanh

‘‘Bác xuống nhà nghĩ ngơi đây’’ bác Mei mỉm cười rồi rời khỏi

‘‘Có vẻ bác ấy rất thương anh’’ Rachel nhìn dáng bác Mei dần dần khuất

‘‘Bác ấy như mẹ anh vậy’’ Kun mỉm cười

‘‘Em ăn đi. Sẽ ngon nếu chúng ta ăn nóng’’

‘‘Một con gà lận đó. Anh ăn hết được sao ?’’

‘‘Nó nhỏ mà. Em ăn đi… sẽ tốt cho sức khỏe của em’’ Kun nhìn cô

Bấy lâu nay cô chỉ ăn những món có rau hoặc một chút thức ăn là đủ rồi. Nhìn tô gà hầm sâm rất ngon nhưng cô lại không muốn ăn. Thật ra là cô không thích ăn da hay chân gà… Cô chỉ lấy thịt để ăn còn da thì cô để vào đĩa… nhìn Kun ăn rất ngon mà cô thấy ngại. Kun nhìn cô phát hiện là da gà cô đã bóc ra hết

‘‘Em ăn không được sao ?’’

‘‘Tôi không thích ăn chúng’’

‘‘Vậy sao. Sao em không nói để anh bóc ra giúp cho’’ Kun nhìn cô

‘‘Anh ăn rất ngon mà’’ cô đang định lấy chân gà ra thì Kun ngăn cản

‘‘Em không ăn chân gà được sao ?’’

‘‘Đúng vậy ?’’ Rachel nói

‘‘Vậy em còn không ăn được cái gì nữa không ?’’ Kun tò mò

‘‘Chỉ hai cái này à mà có mỡ của thịt nữa. Tạm thời là nhiêu đó’’ Rachel nói

‘‘Hèn gì em ốm vậy ?’’ Kun lắc đầu rồi lấy tô của cô qua

‘‘Anh rất thích ăn chân gà… để anh ăn giúp em’’ Kun mỉm cười lột chân gà ra giúp cô

‘‘Vậy sao ? Anh nói thiệt chứ ?’’ cô mỉm cười nhìn anh

‘‘Tất nhiên rồi. Em nghĩ là anh sẽ không anh những thứ này chứ gì ?’’ Kun cười nhưng anh chợt nhận ra là cô cũng đang mỉm cười… à không phải là mỉm cười mà là cười thật sự… nụ cười rất tự nhiên

‘‘Em đang cười đó sao ?’’ Kun nghiêm túc nhìn Rachel… cô nhận ra mình đang khác với vẻ lạnh lùng hay cách cư xử khác với mọi khi

‘‘Đâu có. Tôi đói rồi’’ Rachel không quan tâm đến Kun mà tiếp tục ăn. Kun bóc thịt nạt đưa cho cô



‘‘Tốt nhất là em nên ăn nhiều vào’’ Kun mỉm cười rồi tiếp tục ăn

Mặc dù bữa ăn có hơi im lặng nhưng Rachel cũng có cách nhìn khác về Kun cũng như Kun dần dần thấy cô không phải là con người lạnh nhạt như người khác nói

‘‘Tuy em là một con người cầu toàn hay là nữ hoàng lạnh giá nhưng anh vẫn luôn cảm thấy rất ấm áp khi ở gần em. Trông em lúc vui giống như người con gái anh gặp cách đây 12 năm trước tại Hàn’’

‘‘Nick à… sao anh ta lại giống anh đến thế. Tại sao anh ta lại thích ăn chân gà chứ’’



‘‘Em đang suy nghĩ gì thế ?’’ Kun ăn xong liền ngước lên nhìn cô

‘‘Anh có muốn ăn tráng miệng không ?’’ cô nhìn Kun

‘‘Không. Anh muốn ra ngoài kia hít thở không khí trong lành’’

‘‘Được rồi. Anh ra đi để tôi lấy trái cây. Anh cần phải ăn nhiều trái cây thì mới tốt’’ Rachel nói

‘‘Nhưng em không biết là chúng ta nên ăn chúng ít nhất khoảng 10-15 phút sau bữa ăn hay sao ?’’ Kun nhìn cô

‘‘Anh cũng biết sao ?’’ Rachel ngạc nhiên

‘‘Tất nhiên. Anh thường nghe mẹ anh nói mỗi ngày’’ Kun thản nhiên trả lời

‘‘Vậy là anh học từ mẹ’’ Rachel nhìn Kun

‘‘Tất nhiên. Mẹ anh không chỉ là một bác sĩ tâm lí giỏi mà còn là một người mẹ tuyệt vời’’ Kun khen mẹ của mình

‘‘Vậy sao ? Anh đang nổ đó’’ Rachel nhìn Kun lắc đầu

‘‘Vậy sao ?’’ Kun mỉm cười đi lại chỗ cô

‘‘Anh định làm gì ?” Rachel lườm mắt nhìn anh

‘‘Em nghĩ xem ?’’ Kun cứ tiến lại cô, cả hai cứ lùi và tiến như vậy

‘‘Anh dám’’

‘‘Em nghĩ xem chúng ta cô nam quả nữ ở trong căn nhà ấm áp như thế này thì có thể làm gì được chứ ?’’ Kun mỉm cười

‘‘Anh….’’ Cô không nói nên lời. Kun cứ như thế mà dồn ép cô, ánh mắt cứ như thế mà nhìn cô… cứ thế mà tiến lại gần cô

You're the light, you're the night

You're the color of my blood

You're the cure, you're the pain

You're the only thing I wanna touch

Never knew that it could mean so much, so much

You're the feel, I don't care

Cause I've never been so high

Follow me to the dark

Let me take you past our satellites

You can see the world you brought to life, to life

So love me like you do, love me like you do

Love me like you do, love me like you do

Touch me like you do, touch me like you do

What are you waiting for?


P/S: Năm mới rồi.... Juniel chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. HAPPY NEW YEAR.... 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook