Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Chương 11: Em Cần Anh....

Alferos

25/11/2015

Trong căn biệt thự đầy lạnh lẽ, cô đơn… không khí ngột ngạt đến khó chịu

“Ba à. Tại sao ba lại làm thế với con?” một giọng nói tức giận vang lên nhưng có chút kìm ném. Người con gái đó mong nhận được sự giải thích hợp lí

“Rachel. Con hãy đồng ý lấy Jonas đi’’ ba cô vẫn điềm tĩnh , nhìn đứa con gái mà mình hết mực thương yêu và nuông chiều

“Không”

“Nếu con không đồng ý thì chỉ khiến Nick đau khổ mà thôi’’ một giọng nữ vang lại, Rachel và ông Stanford đều nhìn về phía tiếng nói đó

“Ba con không nói được thì để ta nói. Nếu con không đồng ý cuộc hôn nhân này thì có lẽ con sẽ không còn nhìn thấy Nick vui vẻ như trước đây nữa’’

“Bà dám…’’ cô tức giận nhìn Kim Hee

“Ta nói là sẽ làm. Giờ ta và cha con phải đi gặp Jonas. Tốt nhất là con nên ở nhà suy nghĩ kĩ đi. Ta cho con thời gian… ngày mai hãy nói cho ba con hoặc nói cho ta cũng được’’ Kim Hee đi đến bên ông Stanford

“Anh à. Chúng ta đi thôi’’ ông Stanford nhìn con gái mình rồi đi theo Kim Hee. Ông là người cha ấm áp nhưng vì quá thương con gái nên ông không thể làm tổn thương vì ông biết rất rõ người con gái mình quý trọng và nể phục nhất không ai khác chính là ông nội. Rachel liệu sẽ chịu được cú sốc khi biết mọi chuyện đều là người mà cô yêu thương gây ra

Nhìn hai người họ đi… cô bước lên phòng bỏ mặc đám vệ sĩ đang đứng ở đó. Mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của anh mình

“Anh đã đưa Nick đến bệnh viện. Cậu ấy bị thương nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Sáng mai em có thể đến’’

Rachel để chiếc điện thoại trên bàn. Cô mở laptop ra thì nhận một sắp tài liệu

“Anh biết em sẽ cần đến nó. Hãy đọc đi’’

Cô nhìn từng dòng chữ

“Amada là dòng tộc có thế lực trong chính trị và kinh tế. Bất động sản trên toàn thế giới. Họ có hai người con : đứa con trai lớn tên là Jonas Amada nhưng không ai biết đến cậu ấy. 20 tuổi và hiện là giám đốc trẻ tuổi nhất trên thể giới. Cậu ấy có trong tay nhiều bất động sản do chính tay cậu tự tạo ra chứ không phụ thuộc vào gia đình. Cậu là người thừa kế Angel Dream. Đứa con trai thứ hai hiện nay 8 tuổi nhưng có thể nói là một cậu bé thiên tài’’

Rachel đọc từng dòng chữ mà bất ngờ. Nếu so về gia đình cô và Amada thì Amada hơn về rất nhiều. Nếu cô hủy cuộc hôn nhân này liệu cả tập đoàn có gặp nguy hiểm không ?



“Chào bác. Cháu là Jonas’’

“Chào cháu… ta là ba của Eliza còn đây là Kim Hee- vợ ta’’

“Rất vui được gặp cháu’’ Kim Hee vui vẻ chào

“Con bé không đến sao ?’’ bà Amada hỏi

“À. Con bé đang trong thời kì nghĩ ngơi. Ngày kia con bé sẽ qua Paris gặp cha chồng tương lai’’ Kim Hee nhanh nhẩu nói trong khi ông Stanford bối rối



Sáng hôm sau, Rachel đã đến bệnh viện. Theo sau cô là ba bốn tên vệ sĩ

“Anh ấy tỉnh dậy chưa ?’’

“Bác sĩ nói có thể chiều nay Nick sẽ tỉnh dậy’’ Jason cả đêm chăm sóc cho Nick thay em gái mình nên sắc mặt có chút trắng. Oliver vừa đi mua cháo về đã thấy Rachel ở đó

“Em muốn ở riêng với anh ấy một lát. Anh đi nghĩ ngơi đi’’

Trong phòng bệnh chỉ còn cô và Nick. Cô nhìn Nick mà trong lòng đau xót

“Anh à ! Anh có đau lắm không ? …Em xin lỗi’’ cô nắm lấy bàn tay của anh

“Hi vọng quyết định của em là đúng đắn’’ lúc này bên tai cô có một giọng nói…

“Cháu nội yêu quý của ta. Cháu nhất định phải nắm chặt tay của thằng bé đấy. ta sẽ luôn ủng hộ cháu’’ cô quay người về phía phát ra tiếng nói

“Bà nội’’ cô chạy lại ôm chầm lấy ba

“Cháu vẫn khỏe chứ ?’’

“Không ổn chút nào’’

“Cháu của ta… sẽ không sao đâu. Ta sẽ luôn bên cháu gái của ta’’ bà lấy tay xoa đầu cháu gái mình

“Bà sẽ ủng hộ cháu chứ ?’’ Rachel nhìn bà

“Tức nhiên. Cháu là đứa cháu gái ta thương nhất’’

“Cháu yêu bà’’

….

“Ba. Con về rồi’’ Rachel bước vào phòng

“Con đi nghĩ ngơi đi. Sắc mặt con nhợt nhạt quá’’ ông Stanford lo lắng cho con gái

“Con sẽ kết hôn’’ Rachel nhìn thẳng vào ông

“Con chắc chứ ?’’ ông ngạc nhiên trước quyết định của con gái mình

“Hãy để anh ấy yên’’ Rachel lạnh nhạt nói

“Ta đồng ý’’

“Khi nào sẽ gặp họ’’

“Ngày mai con hãy bay qua Paris’’

“Con sẽ đi vào chiều nay. Hãy sắp xếp gặp họ vào trưa mai. Con sẽ quay về vào chiều mai. Được chứ’’



“Cậu gặp Nick chưa’’ Rose nhìn cô, cả hai đang ở quán cafe đối diện với WW

“Rồi. Anh ấy đang ở trong bệnh viện’’ Rachel nhìn Rose

“Tại sao ?’’

“Mình xin lỗi. Cậu giúp mình chăm sóc anh ấy. Chiều nay mình sẽ đi Paris đến chiều mai mới quay lại. Hãy giúp mình chăm sóc anh ấy. .. à mà đây là cháo. Giúp mình cho anh ấy ăn. Đừng nói là cậu đã gặp mình. Mình đi đây’’ Rachel đứng lên mà không để Rose có thể nói lời nào.

“Cậu phải giải thích cho mình chứ ?’’ Rose nhìn Rachel

“Đến lúc cậu biết thì sẽ biết mà thôi’’



“Ba nói sao. Em ấy đồng ý ?’’ Jason bất ngờ

“Con bé đã qua Paris gặp gia đình Jonas’’

“Không thể nào ? Em ấy không thể bỏ Nick’’

“Ta xin lỗi. Ta sẽ chuẩn bị lễ đính hôn cũng như sinh nhật cho con bé cùng ngày. Con có thể giúp ta không ?’’

“Đính hôn sao ?’’

“Đúng. Bên gia đình Amada và ông nội muốn hai đứa sẽ kết hôn vào cuối năm sau. Sau khi hai đứa có khoảng thời gian tìm hiểu nhau và lúc đó Jonas học xong. Nhưng…’’ ông stanford nói tới đây ngưng

“Nhưng… gì ?’’ Jason nhìn ông



“Con bé sẽ phải đăng kí kết hôn trước’’

5 ngày sau

“Em không hối hận với quyết định của mình chứ ?’’ Jonas nhìn Rachel

“Em không biết. Em cảm thấy rất mệt mỏi’’ cô nhìn anh mình

“Nick hôm nay sẽ quay lại Mĩ. Party chưa bắt đầu. Em hãy giữ Nick lại đi’’ Jonas nhìn em gái mình đau khổ… anh cũng rất đau

“Không thể. Em đã nói nặng lời với anh ấy’’

“Eliza Stanford… em không được yếu đuối. Em cần Nick… Nick cần em. Hãy giữ Nick lại đi. ’’

“Em’’ Rachel ấp úng

“Woa. Em của chị đẹp quá’’

“Chị hai’’ Rachel nhìn người con gái vừa bước vào

“Anh à. Rachel có đẹp hơn em không ?’’

“Tức nhiên là thua em mà. Vợ anh đẹp nhất’’ Jason nhìn vợ mình

“Chị Royal à. Chị đẹp lắm. Baby sắp chào đời chưa ?’’ Rachel nhìn thấy Royal đành nhớ đến đứa bé trong bụng. Đã lâu lắm rồi cô chưa hỏi thăm

“Khoảng 3 tháng nữa. Chúc mừng sinh nhật em nha’’

“Cảm ơn chị’’ cô nhìn Royal… trên gương mặt có chút mỉm cười

“Hãy xin nghĩ lời nói của anh’’ Jason nhìn em gái mình lần cuối rồi bước ra ngoài cùng với vợ của mình

“Rachel à… em nhất định phải lựa chọn đúng. Hãy dũng cảm lên’’ Jason đang nghĩ thì Royal nhìn anh

“Anh nghĩ gì vậy ?’’

“Anh…’’ Jason ấp úng

“Em không biết nhưng em với anh lúc trước cũng như Rachel lúc này… nhưng có lẽ em hên vì có anh yêu thương và luôn coi em là một người vợ. Em chưa từng nghĩ anh sẽ yêu em vì chúng ta cũng vì lợi ích mà đến với nhau’’ Royal nhớ lại lúc trước

“Nhưng bây giờ anh rất yêu em’’

Tại sân bay

“Anh định quay về Mĩ thật sao ?’’

“Anh sẻ trở về đó và quên Rachel. Em nhất định phải đưa món quà này đến cho Rachel giùm anh được chứ’’ Nick nhìn Rose

“Được nhưng anh không định gặp Rachel lần cuối sao?” Rose nhìn Nick. Cô biết rất rõ là Nick yêu Rachel nhiều đến mức nào. Quên sao… sao mà quên được chứ?

“Anh đi đường bình an’’

“Được rồi… chăm sóc tốt bản thân đó’’ Nick ôm lấy Rose như một lời chào tạm biệt



“Bác ơi. Bác có thể đi lẹ được không?’’

“Cô gái à. Nếu đi nhanh hơn nữa thì sẽ vào đồn đó’’

“Cháu xin bác. Hãy nhanh giúp cháu đi’’



“Sao ! Rachel biến mất rồi sao?’’ Jason bất ngờ khi nghe Royal nói

“Em ấy đã đi ra ngoài mà không nói lời nào?’’

“Còn mấy tiếng nữa làm lễ?’’ Jason nhìn vợ mình

“Hai tiếng nữa’’

“Tạm thời đừng cho ai biết. Anh sẽ tìm con bé’’

Jason nhìn vợ mình rồi chạy đi. Rose nhìn anh cảm thấy có điều gì mờ ám nhưng không dám hỏi anh… mà không phải không dám hỏi… vì cô biết có hỏi anh cũng không trả lời



Nick đang ngồi tại phòng chờ. Anh lạnh lùng, khó hiểu. tâm trạng anh đang rất căng thẳng… anh nghĩ về cô

“Rachel. Sao em đến đây?’’

“Anh khỏe rồi chứ’’ Rachel nhìn Nick mà đau lòng. Vì cô mà anh mới phải vào viện như thế này

“Ừ. Sao mặt em xanh xao vậy?’’

“Em có chuyện muốn nói?’’ Rachel nhìn thẳng vào mắt anh. Nick sợ hãi ánh mắt đó

“Có chuyện gì đợi khi anh khỏe rồi nói. Anh đói bụng rồi?’’ Nick làm ngơ lời nói của cô

“Nick à” Rachel nhìn anh

“Anh muốn anh salad và khoai tây chiên…à mì cũng được. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Anh muốn ăn chung với’’

“Chúng ta chia tay đi’’ “Em ‘’

Rachel cắt ngang lời Nick. Anh nhìn cô

“Em đừng đùa chứ. Anh không thích đâu’’ Nick tỏ ra không hiểu lời cô nói

“Chúng ta chia tay đi’’ Rachel nhìn vào mắt anh và nói. Tim cô tan nát

“Vậy là báo chí… ti vi đưa tin là sự thật sao’’ Nick nhìn Rachel. Trong những ngày qua anh nghe rất nhiều tin đồn về cô. Nói cô sẽ kết hôn hay đính hôn với người khác nhưng anh không tin. Có lẽ điều anh lo sợ đã xảy ra chăng? Lúc này anh tự trách chính bản thân tại sao lúc cô nói muốn kết hôn… tại sao anh lại không đồng ý? Anh ngu quá phải không?

“Đúng. Em sẽ lấy người con trai tốt hơn anh… giàu có hơn anh. Nên chúng ta chia tay đi. Cảm ơn anh trong những khoảng thời gian qua’’ Rachel lạnh nhạt và sắc đá



“Rachel. Em nhất định phải hạnh phúc đó’’ Nick ngồi suy nghĩ… trong lòng anh rất lo cho cô. Sợ cô sẽ bị ăn hiếp. Anh quá hiểu thế giới của cô vì anh từng sống trong thế giới đó? Cuộc hôn nhân bị cưỡng ép hiếm khi mới hạnh phúc

“Anh hẹn em ra có chuyện gì?’’ Rachel nhìn bóng dáng Nick. Anh đã nhắn tin hẹn cô ra biển mà lúc trước anh thường đưa cô đến

“Có thật em sẽ đính hôn?’’ Nick nhìn cô

“Chúng ta đi chơi đi. Coi như đây là ngày cuối chúng ta gặp nhau’’ cô nhìn anh. Chiếc phi thuyền đang đậu gần bờ

“Được. Coi như đây là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta’’ Nick kéo tay cô lên thuyền. Cả hai nhìn ngắm đại dương mệnh mông

“Anh à. Anh khỏe hơn chưa?’’ cô nhìn anh

“Rồi”

Lúc đó có một người đi đến . Đưa cô một cái hộp

Rachel nhìn Nick. Đây là một cái hộp mà em đã giữ bên mình từ khi chúng ta yêu nhau. Những kỉ niệm giữa anh và em đều nằm trong đây” Rachel mở chiếc hộp ra . Bên trong là những món quà mà anh tặng cho cô

Rachel đưa cho Nick cầm



“Chiếc nhẫn này em đã đeo quá lâu rồi. Đến lúc đã phải tháo nó ra’’ Rachel từ từ tháo chiếc nhẫn ra . Tim cô rất đau… cô rất muốn khóc nhưng không thể

Cô bỏ nó vào hộp rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ

“Đây là món quà anh tặng em nhưng em nghĩ em không thể giữ nó. Nó như một món quà tượng trưng cho tình yêu của anh vậy. Em sẽ bỏ nó vào đây. Nó sẽ trôi theo đại dương này. Xa mãi… xa mãi’’

Nick nhìn Rachel. Anh rất đau. Tại sao cô và anh có kết cục như thế này chứ? Tại sao họ lại đối xử như vậy với anh?



“Bác à. Bác đi nhanh được không?” người con gái ngồi trong xe thúc giục

“Qua ngã tư này nữa là đến rồi’’



“Xin chào”

“Rất vui vì mọi người đã qua tận bên này để chúc mừng sinh nhật con bé’’ Kim Hee vui vẻ chào bà Amada

“Con bé sẽ là con dâu tương lai và là phu nhân Amada mà. Hôm nay cũng là ngày đính hôn. Chúng tôi không qua liệu có thất lễ quá không?’’ bà Amada nói trong niềm vui. Hôm nay ai đến đây đều rất vui. Họ là những vị khách sang trọng. Trên gương mặt là những chiếc mặt nạ những viên đá quý được khắc thủ công tinh xảo

“Con chào bác’’ Kun từ ngoài bước vào

“Con rể của ta đẹp trai quá nha’’ Kim Hee vui vẻ cười

“Con chào mọi người” Jason cùng Royal bước ra chào nhà Amada

“Em chào anh chị’’ Kun cúi đầu chào

“Chào em’’ cả hai đồng thanh

“Rachel đâu rồi?’’ bà Amada nhớ đến con dâu của mình

“Con bé đang trong phòng chờ’’ Royal nói dối

“Ta có thể gặp con bé’’ bà Amada nói

“Không được” ông Stanford đi lại

“Tại sao?’’ tất cả mọi người ngạc nhiên ngay cả Jason và vợ anh cũng bất ngờ khi nghe tiếng nói đó. Không lẽ…

“Con bé cần thời gian nghĩ ngơi. Tí nữa phải tiếp rất nhiều khách nên con bé sẽ rất mệt. Chúng ta có thể nói chuyện với con bé vào ngày mai hoặc là khi tiếp khách’’ ông Stanford nói

“Vậy sao? Con cũng đi nghĩ ngơi đi con trai. Ba và ông bà nội đang đến đó”

“Vâng thưa mẹ” Kun cúi chào mọi người rồi rời đi

Trong phòng chờ

“Rachel đâu?’’ ông Stanford nhìn Jason

“Con không biết” Jason lạnh nhạt trả lời

“Không biết sao? Có thật không?’’ ông Stanford nhìn thẳng vào mặt Jason

“Con…’’ anh ấp úng

“Con không nói cũng không sao? Tốt nhất bảo vệ con bé cho tốt đừng giống như lần trước”



Tại sân bay, một cô gái mặc bộ váy cúp ngực, bên ngoài khoác chiếc áo lông

“Anh… anh ở đâu? Anh không được đi. Em cần anh’’ cô chạy xung quanh…

“Nick. Là anh phải… xin lỗi. Nick… xin lỗi’’ cô tìm anh xung quanh nhưng không thấy. Bỗng cô dừng lại

“Chuyến bay đến New York Mĩ sắp cất cánh’’

“Anh ấy đã lên rồi sao ? Anh ấy đi rồi sao ?’’ Rachel lo sợ nhưng lúc này cô lại thấy anh

“Nick. Em yêu anh. Anh từng nói nếu em mở lời anh sẽ ở lại. Em cần anh. Eliza yêu anh’’ cô nhìn người con trai đó. Mong anh có thể quay lại nhưng khi…

Không được yêu. Tự nhủ với bản thân như thế

Nhưng tại sao tim em lại đập lên khi không có anh

Nó tan nát và sắp vỡ tan

Em phải làm sao đây ?

Người con trai bị gọi tên quay lại. Sắc mặt cô trắng bệch

“Không phải anh ấy’’ cô ngã xuống sàn nhưng có một người đỡ lấy cô

“Cô không sao chứ ?’’

“Là anh. Là anh phải không?’’ cô quay lại nhìn người con trai đó

“Em yêu anh’’ cô ôm lấy cổ anh

“Đừng đi… đừng đi có được không ? Em yêu anh’’

“Rachel. Em sao vậy ?’’

“Hứa với em. Đừng đi’’

Rachel hôn anh. Nụ hôn ấm áp và nhiệt tình. Mọi người vỗ tay chúc mừng nhưng lúc sau cũng phải rời đi vì sắp tới chuyến bay. Họ âm thầm chúc phúc cho hai con người đang yêu nhau

Rachel buông anh ra

“Em nhớ anh. Ở lại với em được chứ’’

Em không hề nghĩ rằng sẽ gặp anh lại lần nữa

Chúng ta không thể để đôi tay này nắm chặt

Thời điểm này nhường như vô tận

Chúng ta đang khắc hình bòng của đối phương vào trong tim

Chúng ta không thể nào ngăn cản được mặt trời đang lên

Hãy nói với em đây không phải là khoảng khắc cuối cùng của hai ta

Em nghỉ rằng tình yêu này là dành cho em

Nhưng em không biết rằng là em không hề xứng đáng để có

Nhưng em vẫn muốn giữ lại sự tham lam của bàn thâm mình

Điều ước duy nhất của em chính là anh

…………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook