Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Chương 20: Lạnh Lùng Với Em

Alferos

08/02/2016

Trên xe hiện giờ là các thành viên của trường Royal

“Chào mừng các em đến với chuyến dã ngoại đặc biệt này’’ cô Fara giành lấy mic của thầy Yang

“Cô à? Sao em chưa thấy tiền bối đâu vậy?’’ Yun nhìn cô giáo hỏi

“Jason đi rước một người rồi. Các em ổn định trật tự đi. Còn MX… các em cũng nên lên xe đi chứ?’’ cô Fara quay xuống xe nhìn đám người MX đang tính toán điều gì đó. Kan là người bước lên xe đầu tiên. Thấy Yun đang ngồi ở hàng ghế giữa… Kan tiến xuống

“Mình nghĩ cậu sẽ nhường chỗ này cho mình” Kan nhìn Yun

“Tại sao? Mình là người lên trước” Yun nhìn Kan với ánh mắt đe dọa

“Vậy sao? Cậu nên nhìn lên trên đi chứ’’ Kan ngước mắt nhìn lên trên. Yun vì vậy cũng nhìn theo

“Đây là đồ của mình. Mình không cần giải thích chứ’’ Kan từ tốn nói

“Cậu?” Yun không thể nói nên lời đằng suy nghĩ kế khác

“Cậu để bên đó nhưng tôi khi ngồi ở đây… cũng không có ai để đồ’’ Yun chỉ lên phía trên

“Vậy chúng ta ngồi chung thôi’’ Kan ngồi xuống ngay bên cạnh Yun. Cô tức ói máu nhưng không thể nói cũng không thể đi… đằng mặc kệ

Jason bước lên xe thì thấy tất cả mọi người. Jason thấy phía trước chỗ tài xế còn chỗ nên anh leo lên ngồi. Theo sau là Rachel… cô đã trở về Pháp vào lúc 2h sáng. Vì tránh mọi người nghi ngờ nên cô quyết định đi dã ngoại cùng họ

“Rachel. Chào mừng em’’ cô Fara thấy Rachel liền vui mừng. Thầy Yang thấy cô đến cũng hỏi thăm “Em khỏe rồi chứ”

“Dạ. Em đã tốt hơn rồi’’

“Vậy được rồi… chúng ta xuất phát nào” cô Fara hét lên… bánh xe bắt đầu lăn bánh

Rachel lướt nhìn xung quanh chỗ ngồi nhưng không thấy đâu. Cô Fara thấy vậy liền

“Kun cho Rachel ngồi với nha’’ cô Fara mỉm cười như đang suy nghĩ gì đó

Kun chỉ cô rồi ngồi ra ngoài để chỗ gần cửa sổ cho cô. Rachel không hiểu tại sao Kun cư xử như thế nhưng chỉ đành bước vào và ngồi gần anh. Cô định mở miệng hỏi nhưng thấy Kun đang nghe tai phone nên không nói nữa. Cô cần I pad ra để đọc các bản hợp đồng.

Kun thấy cô vậy cũng mặc kệ… anh tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Kan với Yun thì vẫn tiếp tục cãi nhau

“Anh không ngồi im được sao?’’

“Sao mà được… em có biết hưởng thức âm nhạc không vậy?” Kan nhìn Yun với vẻ mặt ta đây là giỏi lắm

“Anh nói sao chứ? Anh nói tôi không biết hưởng thức âm nhạc sao? Vậy anh nói xem đây là bài nào?’’ Kan nhét tai nghe của mình qua cho Kan. Kan nghe xong

“Thập niên 50’’ Kan mỉm cười nhìn Yun

“Vậy còn bài này?’’ Yun bấm sang bài hát

“Michal’’

“Focus’’

“Black space’’



Chỉ những lúc em ở bên tôi

Tôi mới cảm nhận được thế gian đáng giá như thế nào?

Tại sao mọi người cứ hỏi câu mà ai cũng biết

Nhưng với tôi câu đó luôn không có câu trả lời

Nó quá hiển nhiên

Chỉ là tôi yêu em

“Các em tới nơi rồi’’ cô Fara và thầy yang bước xuống xe trước. Tất cả học sinh đều bước xuống xe

“Thầy à? Đây là đâu?’’

“Cô à. Không phải cô nói chúng ta đi làm từ thiện sao ?’’ Yun thắc mắc

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ ở đây hôm nay và ngày mai. Cô sẽ đàm phán với nhà trường cho các em nghĩ học tới thứ ba vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn’’ cô Fara nói

“Cô à… nơi này toàn là rừng thôi mà’’



“Không biết có cọp hay báo không ta ?’’

“Cô à… không có mạng nữa nè’’

“Cô ơi vậy ở đây có ti vi không ?’’ Ferry hỏi

“Cô đã nói rồi mà… không ti vi, không mạng… không sóng và cả pizza’’ cô Fara mỉm cười nhìn tụi nhỏ

“Mọi người ơi… chúng ta sẽ trở về thời tiền sử đó’’ Ferry chạy lại chỗ mọi người

“Thầy à… sao em không thấy ai vậy’’ Rachel xách ba lô cùng với Kun xuống xe. Jason thì đi sau em mình

“Em không biết sao ? Họ sống ở trong làng… chúng ta phải đi bộ khoảng 2km’’ Jason nhìn em mình mỉm cười

“Anh đi rồi sao ?’’ Rachel nhìn anh mình

“Tức nhiên. Thầy Yang và thầy hiệu trưởng từng dẫn anh đến đây. Nó rất thú vị đấy’’ Jason vỗ vai em mình thì Chan cũng đi tới

“Có vẻ anh và Rachel rất thân’’ Chan thắc mắc

“Tức nhiên rồi… anh ấy là tiền bối của toàn trường mà’’ Rachel mỉm cười nhìn Jason. Jason đưa ánh mắt nhìn em mình “Em thông minh lắm rồi đó’’

“Nào… anh Jason… anh đi chung với nhóm tụi em đi’’ Yun đi lại

“Được không ?’’ Jason mỉm cười

“Tức nhiên rồi.. NL sẽ rất vui khi có anh đi cùng đó’’ Yun mỉm cười

“Thầy thấy các em nên bốc thăm đi. Chúng ta chia hai nhóm để cả hai nhóm hiểu nhau hơn’’ thầy yang gợi ý

“Để cô là giấy cho ha’’ cô Fara lấy giấy ra viết số 1& 2 rồi xếp lại

“Các em bốc thăm nào ?’’ thầy Yang bỏ những mẫu giấy vào hộp rồi lắc đều

“Số 1 nè’’

“Số 2’’

Tất cả mọi người đều bốc xong

“Nhóm số 1 nào : Yun, Ferry, Kan, Kun, Roy’’

“Nhóm 2 nào : để xem Chan, Ni, Oliver, Jeans, Jasy’’

“Vậy còn Rachel ?’’ Jason nhìn Rachel

“Số 1’’ cô giơ tờ giấy lên

“Rachel. Chúng mình chung nhóm với nhau đó’’ Yun ôm lấy cô nhưng thấy có gì đó

“Kan… mình chung nhóm với Kan sao ? Không chịu đâu. Thầy ơi em muốn chuyển nhóm’’ Yun năn nỉ thầy Yang

“Thầy nghĩ em sẽ hiểu Kan hơn đó’’ thầy yang mỉm cười

“Cô sẽ qua nhóm số 2. Còn các em nhóm số 1 có yêu cầu gì thì hỏi thầy Yang nha. Jason em có muốn chung nhóm với cô không?’’ cô Fara nhìn Jason

“Em muốn đi riêng được không cô… với em em rất rõ nơi này nên muốn đi chụp ảnh’’ Jason mỉm cười

“Được rồi. ác em chúng ta đi nào ?’’ cô Fara dẫn nhóm 2 đi đầu… nhóm 1 chậm rãi bước đằng sau

“Nè… chúng ta chung nhóm rồi’’ Kan mỉm cười nhìn Yun

“Vậy sao ?’’ Yun mếu môi

Ô đi xong xong với Kun nhưng không ai nói câu nào… với lại cô thích yên lặng như thế này

Oliver đi đằng trước nhưng lúc nào cũng xem cô có sao không? Chan cũng thỉnh thoảng ngắm cô

“Hai người biết nhau sao ?’’ Chan nhìn Oliver

“Chỉ là họ hàng thôi’’ Oliver mỉm cười rồi chạy lên đằng trước với cô Fara. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ

….

“Tới nơi rồi… các em’’ thầy Yang mỉm cười nói. Lúc này một người tuổi có lẻ 63 hay 60 gì đó. Cụ chấp tay cúi chào mọi người

Tất cả đều cúi chào cụ



“Chúng cháu chào cụ ạ’’

“Cụ là người Thái sao?’’ Chan nhìn cụ

“Đúng vậy’’ cụ mỉm cười nhìn mọi người

“Các em chắc không biết… ở đây đa số là người Thái và Hàn… Họ sống ở đây rất lâu rồi’’ Jason nhìn mọi người

“Vậy mọi người có nhớ quê hương không?’’ Yun hỏi Jason

“Tất nhiên là có rồi. Họ thường về quê khi tết và dịp đặc biệt còn thời gian còn lại họ ở đây để truyền bá phong tục và các trò chơi cổ truyền. Họ còn đi dạy những em bé nghèo nữa đó’’ Jason giảng giải rất chi tiết

“Jason nói đúng đó các cháu… chúng ta là những người mà rất thích khám phá… đây chỉ là nơi ở mà thôi.. cứ khoảng tháng 3 hay tháng 7, chúng ta thường đi du lịch khoảng 5 tháng mới trở về’’

“Cháu cũng muốn giống như cụ vậy… đi đó đi đây. Thật là thoải mái’’ Ferry lên tiếng

“Vậy sao Ferry… mình nghĩ chỉ một tiếng thôi là cậu đã kêu mama rước về rồi đó’’ Kan vỗ vai Ferry chủ yếu là trêu cậu ta

“Vậy sao? Ferry nói là làm được đấy’’ Ferry vỗ ngực tự hào

“Ferry à… mình nhớ cậu sẽ chịu nổi một ngày đó… nhớ hồi lúc cậu đi chơi cùng với bọn mình trên đảo đã sợ lắm rồi mà giờ còn dám huênh hoan sao?’’ Ni chọc Ferry

“Chuyện vì mà thầy không biết sao?’’ thầy Yang cũng ùa theo

“Thật ra là…’’ Kan ấp úng

“Thôi được rồi mà’’ Ferry chịu hết nổi



“Sao rồi. Em ấy đi đâu?’’ một giọng nam đanh thép

“Dạ… là dã ngoại với vị hôn phu’’

“Tốt rồi… hi vọng là em sẽ vượt qua được’’

“Cậu chủ… ông chủ kêu cậu ngày mai về nhà đó… nghe nói cho cậu đi làm tình nguyện khám bệnh cho một số người ở khu vực hẻo lánh’’

“Được rồi… chuẩn bị đồ đi’’

Qua một đêm mệt mỏi rã rời

Tôi chỉ bước theo một tia sáng bé nhỏ là em

Vì tôi chỉ thấy riêng mình em

Ánh sáng cũng không thể chói lòa bằng ánh nhìn của em

Rồi sẽ lại lụi xuống theo đêm tàn

Cụ dẫn mọi người đến một nơi

"Các chàu làm quen đi. Đây là Thai... cậu ấy sẽ chăm sóc và chỉ bảo trong khoảng thời gian các cháu ghé thăm nơi này''

"Dạ"

"Chào anh em là Chan"

"Em là Yun"

"Em là Ni''

"Kun... Kan... Rachel còn em là Ferry'' Frry mỉm cười

"Chào mấy đứa... mà các em cho anh hỏi là có bạn nào nấu cơm được không?''

Jeans giơ tay

"Em nấu cơm được ạ''

"Thật không đó Jeans... cơm sẽ nhão đó'' Yun đùa

"Mình là đầu bếp đạt huy chương vàng đó nha'' Jeans mỉm cười

"Vậy cơm sẽ giao cho Jeans nha... anh và thầy yang sẽ lo đồ ăn. Jason... em hướng dẫn tụi nhỏ trong lúc anh chuẩn bị nha'' anh Thai nhìn Jason

"OK anh''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook