Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Chương 3: Nụ Hôn Định Mệnh

Alferos

26/10/2015

‘‘Anh hai’’ sau khi Rachel về nhà thì thấy anh mình đợi cô trước cửa, cô lúc này chẳng có tâm trạng để nói chuyện với ai. Nhìn thấy em gái mình như vậy, anh rất lo cho cô, sợ cô lại như lúc trước, làm việc quá sức mà ngất đi

‘‘Em mệt không ?’’

‘‘Có chút’’ câu trả lời yếu đuối, có chút mệt mỏi vang lên

‘‘Em vào ăn cơm đi’’

‘‘Em không đói’’

Rachel nói xong thì bước lên lầu, bỏ mặc anh mình ở đó. Nhìn em mình với dáng vẻ mệt mỏi cứ thế mà bước lên lầu… anh không thể nói được lời nào. Anh muốn giúp em gái mình nhưng anh không thể bởi vì anh phải để cho cô trưởng thành

‘‘Con bé không vào ăn cơm sao ?’’ mẹ kế cô bước ra ngoài, nhìn bóng cô cứ thế mà rời xa

‘‘Chắc con bé mệt lắm’’



Sau khi cô trở lên phòng thì ngã lăn ra giường

‘‘Nick. Anh không giận em chứ. Em xin lỗi… khi nào anh mới trở về đây. Em mệt mỏi quá’’ cô nhớ đến hình bóng quen thuộc. Đã ba năm rồi cô chưa gặp anh. Ngày nào cũng chat với anh qua facebook hoặc gọi video qua skype nhưng cô vẫn muốn được gặp anh, ôm anh.

“Anh biết rồi sao? Sao anh không gọi cho em’’ từ khi báo chí công bố cô là tiểu thư của nhà Stanford anh đã không gọi cho cô. Cô cũng không dám gọi cho anh vì sợ anh sẽ trách mình. Nhìn hình anh qua điện thoại mà cô đau lòng

Lúc này thì tin nhắn từ điện thoại hiện lên

‘‘Mình muốn gặp cậu- Rose’’

‘‘Cậu biết rồi sao ?’’ cô suy nghĩ một hồi thì chìm vào giấc ngủ

Hiện giờ ở W&W rất loạn vì phải chỉnh sữa cũng như sắp xếp lại tầng cho các bộ phận. Tập đoàn W&W bao quanh một bờ hồ rất đẹp với 12 tầng

Theo chỉ thị của cô thì tầng 1 dành cho bộ phận tiếp tân, canteen cũng như là khách hàng. Tầng 2 dành cho bộ phận chụp hình cũng như là nơi tuyển nhân viên. Tầng 3 là bộ phận quảng cáo, tạp chí. Tầng 4 dành cho bộ phận ý tưởng và điều tra thị trường. Tầng 5 là tầng kinh doanh cho tầng lớp trung lưu. Tầng 6 kinh doanh cho giới teen và tầng 7 là kinh doanh hàng cao cấp. Tầng 8 là tầng họp chung cho các bộ phận cũng như tiếp các khách hàng quan trọng. Tầng 9 là tầng diễn ra các hội nghị , tầng 10 dành cho PGĐ và GĐ điều hành và tầng 11 dành cho Chủ tịch, tầng 12 là tầng nghỉ ngơi cho chủ tịch và sân thượng là nơi cấm chỉ dành riêng cho cô và bộ phận công nghệ thông tin. Những người vào được khu vực này phải có thẻ để kiểm tra và chỉ được đi thang máy dành riêng thì mới lên được sân thượng. . Phòng kinh doanh cũng chính là nơi định hướng kinh doanh và quản lí trực tiếp các sản phẩm trên thế giới và trong nước. Họ là nơi cập nhật thông tin cho chuyên ngành của mình. Ví dụ như nếu là phòng kinh doanh cho giới teen thì họ sẽ quản lí các shop bán đồ teen do W&W mở và cung cấp mặt hàng này cho các đối tác làm ăn cũng như họ sẽ là nơi giám sát các chi nhánh trong và ngoài nước đối với các mặt hàng giới teen

Bên cạnh đó, Rachel còn đưa ra một số nội quy vô cùng khắc khe dành riêng cho từng tầng và một số nội quy chung cho tất cả nhân viên

Thứ nhất : cấm để lộ bất kì thông tin nào về công ty

Thứ hai : cấm bàn tán chuyện cá nhân ngoại trừ công việc và đặc biệt không được giao lưu với phóng viên ngoại trừ bộ phận quảng cáo và một số trường hợp đặc biệt do cấp trên chỉ thị

Thứ 3 : cấm để cảm xúc riêng xen vào công việc

Thứ 4 : Không được đi làm trễ quá 10 phút

Thứ 5 : ngoài những người có phận sự thì không được vào bộ phận khác. Nhân viên muốn vào bộ phận khác thì phải có giấy ủy quyền của ban quản lí của mình

Ai vi phạm sẽ bị out và không nhận được gì từ công ty ngoại trừ tiền lương

‘‘Cô ấy còn khắc khe hơn cả mẹ của cô ấy’’

‘‘Bà Stanford trước đây nghiêm khắc bao nhiêu thì giờ cô ấy nghiêm khắc bấy nhiêu’’

‘‘Cô ấy sẽ đem lại thành công lớn như mẹ ruột của cô ấy vậy’’

Hàng ngàn lời bàn tán xung quanh khiến cho công ty nhốn nháo cả lên. Lúc này tại một nơi khác

‘‘Ông Stanford. Cô Eliza đã bắt tay vào việc điều hành công ty’’ thư kí của ba cô báo cáo

‘‘Tốt rồi. Con bé sẽ làm tốt hơn cả vợ của ta’’

‘‘Phu nhân sẽ rất tự hào vì tiểu thư’’

‘‘Tất nhiên. Con bé sẽ là người thừa kế của W&W cũng như là trợ thủ tốt cho anh nó’’ ông mỉm cười, cầm ly trà lên uống

7 giờ tối, sau khi hẹn với Rose, Rachel đã rời khỏi nhà và tới địa điểm ghi trong tin nhắn

‘‘Cậu tới rồi’’ Rose đang đứng ngoài khu chợ vui

‘‘Cậu tìm mình’’ Rachel lạnh nhạt

‘‘Ừ. Mình muốn cậu nói sự thật cho mình nghe’’ Rose nhìn Rachel

‘‘Như cậu nghe trên TV’’

‘‘Cậu đã thay đổi’’ Rose nhìn cô với ánh mắt buồn bã

‘‘Có thể’’

‘‘Sao cậu lại giấu mình về thân thế của cậu ?’’

‘‘Tốt cho cậu thôi’’ câu nói rất lạnh lùng của cô khiến Rose cảm thấy sợ hãi trước người bạn thân

‘‘Nick biết chứ ?’’

‘‘Chắc đã biết rồi’’

‘‘Anh ấy gọi cho cậu chưa ?’’ Rose nhìn cô nhưng chỉ là cái lắc đầu

‘‘Được rồi. Chúng ta vào thôi ?’’

‘‘Vào đó sao ?’’ Rachel có chút bất ngờ

‘‘Tất nhiên. Không lẽ cậu không muốn vào trong sao ?’’ Rose nhìn cô



‘‘Không. Cậu không giận’’

‘‘Sao mình lại giận chứ. Mình có một người bạn giàu tức nhiên là phải hãnh diện rồi’’

‘‘Cảm ơn cậu…hi vọng anh ấy sẽ tha thứ cho mình’’ Rose có thể tha thứ cho cô chính vì vậy cô cũng rất mong Nick sẽ bỏ qua lỗi lầm cho mình

‘‘Cậu không làm gì sai cả’’ Rose nhìn Rachel, thật ra khi biết Rachel lừa dối mình cô đã rất xốc nhưng cô không thể giận Rachel được… vì cô hiểu được những gì Rachel phải trải qua. Ngay cả bản thân cô lúc trước sống trong cảnh giàu sang được người khác yêu thương, theo dõi sát xao đến khi gia đình phá sản thì không ai quan tâm. Khó khăn lắm cô mói lấy lại tinh thần để vui vẻ và kết giao bạn bè vậy có việc gì đâu mà cô phải giận người bạn thân thiết chứ. Rachel khác hẳn với những con người giàu sang kia.

‘‘Sao hôm nay cậu dẫn mình đến đây?’’ Rachel bước vào trong cùng với Rose

‘‘Mình muốn cho cậu một bất ngờ’’ Rose mỉm cười nhìn cô

‘‘Là gì vậy ?’’ cô tỏ vẻ bất ngờ

‘‘Vào đi… sẽ biết’’

Rachel cùng với Rose bước vào trong, nhìn xung quanh mà cô bất ngờ

‘‘Náo nhiệt quá’’

‘‘Mình muốn chúc mừng vì cậu đã trở thành giám đốc. Hôm nay cậu muốn ăn gì, mua gì thì cứ tự do. Mình biết đồ trên người cậu là hàng hiệu nhưng yên tâm đi nếu là ở đây thì mình chắc chắn rằng cho dù đồ ở đây có giá bình dân thì khi khoác lên người cậu thì cũng sẽ trở thành hàng hiệu mà thôi’’ Rose có chút chọc giận Rachel

‘‘Vậy sao ?’’

‘‘Cậu biết không. Trước đây mình nghĩ những bộ đồ của cậu rất giống hàng hiệu nhưng mình cũng không hỏi cậu vì mình biết nếu cậu muốn nói thì đã nói rồi’’

‘‘Cậu tin tưởng mình đến vậy sao ?’’ Rachel nhìn Rose

‘‘Tức nhiên. Chúng ta là best friend mà’’

Cả hai cùng đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, họ cùng nhau ăn kem, mua sắm và xem ca nhạc. Có lẽ đây là tình bạn đẹp nhất mà cô từng có. Chưa bao giờ cô được vui như thế này từ khi Nick rời đi du học. Cô rất mong có một ngày được vui chơi thì bây giờ Rose đã giúp cô biến nó thành sự thật. Giúp cô vui chơi và ăn vặt như những người bình thường



“Sao rồi! Hủy mã được chưa”

“Quản lí John. Đã có người hack mã của chúng ta rồi’’

“Máy 1, 2 ,3 tập trung đối phó với chúng. Còn lại phải tập trung tìm kiếm khuyết điểm của con virut. Nhất định không được để nó xâm nhập vào hệ thống”

“Chúng ta có nên gọi cho giám đốc không?”

“Mọi người cứ tập trung đi. Việc gọi hay không thì để tôi lo”



“Hôm nay vui thiệt đó’’ Rose vui vẻ cười

“Cậu biết không? Mình rất muốn được sống như cậu. Tự do và không lo nghĩ gì hết’’ Rachel nhìn Rose mà nói

“Thật sao? Mình nghĩ cậu rất thích cuộc sống hiện tại. Có cái ăn cái mặc, được mọi người tôn trọng không sướng sao?’’ Rose nhìn cô mà mỉm cười

“Cậu thật ngây thơ”

“Vậy sao? Nhưng mình nghĩ rằng con người được sinh ra là đã có số phận. Cậu có một số phận mà chỉ có cậu mới biết. Còn số phận của mình chỉ là một cô gái bình thường, lạc quan và vui vẻ.’’

“Vậy sao? Lúc trước cậu có giống như mình không. Nếu gia đình cậu mà không phá sản thì rất khó để chúng ta trở thành bạn’’ Rachel nói

“Cậu nói đúng. Chắc mình phải cảm ơn ông trời vì đã cho gia đình mình phá sản. Cuộc sống lúc này rất tốt, mình không cần phải nghĩ đến lợi ích của người khác hay cho gia đình mình. Một cuộc sống tự do, vui vẻ’’ Rose hít thật sâu không khí trong lành. Lúc này điện thoại trong túi xách cô rung

“Mình xin lỗi. Mình có điện thoại’’ Rachel lấy điện thoại ra

“Được rồi. Cậu nghe đi’’ Rose rẽ vào rạp hàng quần áo để cô nghe phone

“Gọi tôi có gì không?”

“Không xong rồi chị ơi. Đã có người hack chúng ta’’

“Dùng HW đi chị sẽ tới liền. Phải nhớ đây là cơ hội tốt đó’’

Cô nói xong thì cúp máy, chạy lại chỗ Rose

“Sorry. Mình có việc gấp phải đi’’

“Chán thiệt’’

“Xin lỗi nha” Rachel vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi …để Rose không kịp nói câu nào

“Nếu là lúc trước thì cậu sẽ ôm mình để chào tạm biệt’’ Rose nhìn Rachel mà suy nghĩ



Một chỗ khác

“Nè các cậu. Hôm nay chúng ta chơi xả láng đi’’

“Jonas nói đúng đó. Chúng ta nên vui chơi hết mình đi. Tuần sau cậu trở về Pháp rồi còn gì?’’

“Kun nè. Cậu 20 tuổi rồi đó mà sao lại đi học ’’

“Bí mật mà’’

“Cậu ấy lúc nào cũng bí mật’’



“Kan à. Mình giao Kun cho cậu đó’’

“Tức nhiên. Mình sẽ chăm sóc Kun… à mà không phải nói là chăm sóc tốt cho Jonas Kun Amada ?’’ mọi người trêu đùa nhau nhưng lúc này

“A” cả hai người vừa đụng nhau thì ngã lăn ra . Hiện giờ họ đang trong tư thế kiss nhau

“OMG!’’

“Jonas kìa’’

Cả hai nhìn nhau không hề nhúc nhích đến khi cô nhận ra mọi người đang nhìn mình và nhớ mình có việc quan trọng phải làm thì cô thoát khỏi bàn tay đang ôm mình

“Cảm ơn’’ rồi biến mất. Jonas vẫn nằm im ra đó đến khi Kan nói

“Jonas. Cô ấy đi rồi”

Jonas mới tỉnh dậy

“Woa! Tiếng sét ái tình’’

“Cô ấy da trắng, dáng cao, 3 vòng chuẩn lại rất xinh đẹp, khí chất giàu sang. Là con nhà danh giá’’

“Nè. Cậu nói nhiều quá đấy. Trời đang tối mà cậu cũng có thể thấy rõ sao? Kan nhìn thằng bạn mình đang nhận xét về Rachel

“Các cậu đừng đùa nữa” Jonas lên tiếng

“Cậu sướng quá rồi. Được tiên nữ hôn sao mà không thích được chứ’’

“Được rồi. Tay cậu cầm gì vậy?” Kan thấy Kun cầm thứ gì đó

“Là bông tai’’

“Woa. Hình như nó rất mắc’’

“Chỉ có một chiếc thôi sao. Chắc cô ấy sẽ tìm nó’’

“Thôi được rồi. Đi thôi’’

Dù người ta có nói gì đi chăng nữa?

Thì em vẫn là em

Anh vẫn sẽ yêu em

Như tình yêu lúc đầu

Anh sẽ làm khí cầu để cho em bay xa

Để em hòa mình với bầu trời

Và cảm nhận trái tim của anh

Trailer chương 4:

Tình yêu của em chỉ có mình anh

Và em sẽ không bao giờ quên

Em phải làm gì đây khi…

Khi tình cảm của em dần phai mờ

Em phải làm gì đây?

Rời xa anh liệu là đáp án đúng nhất

Có lẽ chỉ có cuộc sống mới cho em thấy mà thôi!

Một tiếng đập bàn mạnh

“Tra cho tôi người mới vào là ai.’’

“Ba à. Con vào được chứ’’

“Con bé chưa về sao ?’’

“Ba đừng ép Rachel cai quản W&W được không ? Con bé đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đó với mẹ. Khó khăn lắm con bé mới quên được những đau khổ’’



“Vợ chồng con không phải sống rất tốt sao. Hai đứa rất yêu thương nhau còn gì. Sống lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm thôi’’

“Chuyện hôn sự của con bé không phải do ta quyết định mà sẽ do ông nội con. Ông nội con đang ở bên Pháp và ta cũng không biết con bé sẽ lấy người nó yêu hay không’’

“Con hi vọng ba có thể xuất hiện như thế này trước mặt Rachel. Có vẻ con bé vẫn còn giận ba vì chuyện của dì cũng như W&W’’

“Lần đầu tiên con dám nói ta sai đó’’

“Con xin lỗi’’

“OUT”

……… Thanks for reading……..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xã Hội Thượng Lưu (Người Thừa Kế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook