Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 23: Lại Bắt Cóc

Sói Quỷ

07/12/2016

Một tháng nữa lại trôi qua trong chớp mắt.

Lạ là các nhân vật của chúng ta “không gặp nhau nhiều”, công việc của nhỏ trên lớp học và học và về nhà là đi làm thêm, còn hắn, công việc đơn giản là lên lớp học như nhỏ và ra về thì tới cao ốc làm việc và tìm hiểu tung tích của bố mình, nhưng vẫn chưa có gì đặc sắc.

Lâm An cô đã vui vẻ hơn tháng trước rất nhiều, cô đã nói lời chia tay với hắn.

Một buổi tối, tiết trời quang đãng, nhiều sao, ít mây, tại một đoạn đường vắng vẻ có hai người, một trai một gái đang nói chuyện.

- Anh Thành Khang, em xin lỗi vì phải nói điều này… chúng mình chia tay nha – Lâm An cô mở lời trước vì cô là người gọi hắn ra đây mà, hơn nữa nửa tháng qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cô sẽ cố gắng sống khác hơn để không bị hắn làm ảnh hưởng.

- Chia tay, tại sao em lại muốn thế? – hắn khẽ run người khi nghe được câu nói ấy từ Lâm An.

- Chỉ vì chúng ta không hợp nhau, em cũng không có tình cảm với anh, gần đây em nhận ra là mình không hề yêu anh nữa – những lời nói như dao cứa vào da thịt cô, nhưng cô phải làm thế, không thể để tình cảm của mình lún sâu vào hắn nữa.

- Em… đang nói gì vậy, thời gian qua em tránh mặt anh là vì chuyện này sao? – hắn nhìn cô chằm chằm như kiểu cô đang nói dối.

- Không… em không tránh mặt anh, em chỉ thử không gặp anh một thời gian để em đính chính lại chuyện tình cảm của chúng ta thôi?

- Vậy kết quả mà em làm được là… chia tay anh – hắn vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô.

- … - Lâm An gật đầu đồng ý.

- Em đang dối anh… anh đã làm gì khiến em buồn hay sao, không lẽ… người con gái hôm đó… là em? – hắn nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Thanh Minh hôm trời mưa đó.

- K-Không phải - ấp úng.

- Nhìn thẳng mắt anh rồi nói anh biết… tại sao em lại làm thế?

Hắn không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là chuyện đó rồi, nếu không thì cô không bao giờ thay đổi nhanh như vậy, thật ngu ngốc khi hắn ngồi nói chuyện đó với Thanh Minh, bình thường hắn rất kín miệng và không cho ai biết chuyện đời tư của mình, nhưng hôm đó tâm trí hắn “không bình thường” chút nào.

- Em… - cô Lâm An cúi mặt lắc đầu.



Những gì hắn nói hoàn toàn đúng, cô đã nghe thấy chuyện đó nên cô mới muốn rời xa hắn, cô đang nói dối, nãy giờ tim cô đau thắt lại, cô đang lừa anh, nên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ không kìm được mà nói sự thật, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô.

- Em nhìn anh này, Lâm An – hắn nắm bắp tay cô chặt hơn.

- Đúng… em đã nghe anh nói chuyện đó nên em mới rời xa anh, cũng chỉ vì em yêu anh từ một phía, còn anh thì không nghĩ tới em, năm tháng trôi qua mà trong tim anh không có chút hình ảnh nào về em!.

Tình thế cấp bách, thôi thì cô đành phải nói ra, nói cho nhẹ lòng, nói cho hắn hiểu cảm giác của người yêu đơn phương, giờ đây cô không cần ai thương hại, không cần ai quan tâm cô nữa cả.

- Lâm An – hắn nhắm mắt xuôi tay, thật không ngờ hắn cũng có ngày rơi vào thế bí này.

- Em đã nói những gì cần nói, em cũng không nhắc lại chuyện này – Lâm An bỏ đi thật nhanh, chạy thật nhanh, cô chỉ sợ nếu không rời khỏi nơi này nhanh thì sẽ bị hắn bắt lại, và lại làm cô tổn thương.

Trời lại biết thương người, ông trời đã giáng một cơn mưa lớn xuống đầu hai người, như trút bỏ hết được gánh nặng trong lòng, yêu không được thì chỉ làm khổ nhau thôi, cơn mưa đó có thể là cơn mưa đầu mùa mang theo hơi nước và hơi gió độc, sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ ngàu, nhưng hắn không hề khóc, hắn không hề yếu đuối trước mặt bất cứ ai, giờ đây chỉ có một mình, tâm trạng hắn thật tệ hại, lê đôi chân mệt mỏi trên đường đi, hắn không biết mình đi tới đâu cả, chỉ cúi mặt mà đi, người người đi đường đang tìm chỗ trú mưa cho mình, chỉ còn mình hắn, người ướt nhẹp như chuột lột lại còn mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng manh, bước đi trong đêm đó.

Nhỏ hôm nay làm thêm giờ tới mười giờ nhỏ mới về, nhìn thấy ngoài trời mưa rất to, nhưng mà mười giờ rồi không thể không về, cũng không hề biết trời mưa để mà chuẩn bị dù, nhưng bà chủ rất dễ mến, cho nhỏ lấy cây dù ở đó, cây dù này… nhìn rất già dặn nhưng mà cực kỳ chắc chắn nhé, thuộc dạng dù của mấy ông lão ngày xưa trong mấy bài hát quan họ ý, nhưng nhỏ lại rất thích chiếc dù này, hơn hết dù này nặng lắm, gió to sẽ không bay được nhỏ đâu… ha ha… cười thầm cảm ơn bà chủ rồi ra về, bà chủ cũng đợi nhỏ ra rồi bà đóng cửa luôn.

Ưng ý với cái dù to đùng có thể che được ba người như nhỏ ấy chứ, nhỏ ung dung đi từ từ trên đường về phòng, dù sao giờ cũng không có xe bus, mà cái xe đạp khi chiều nó đã bị “lủng lốp” rồi, nhỏ chưa vá kịp, nên mai ra quán lấy, đi bộ hơn một cây số là nhỏ tới phòng rồi.

Nhỏ đang vui vẻ cầm dù tung tăng trên đường, nhỏ thấy rất nhiều người đi đường, họ chạy vào chỗ trú mưa, không thì họ đi rất nhanh chân… thế nhưng trước mặt nhỏ là ai thế kia… bị bệnh à… sao đi chậm thế… trong đầu nhỏ nghĩ như thế, khi này hắn như chuột ý ai mà nhận ra là hắn nữa chứ, thế là nhỏ cũng “rất tốt bụng” đi nhanh tới chỗ người con trai ướt sũng đó mà che cho hắn.

- E… hèm… tôi là tôi thấy cái dù này so với tôi còn trống nhiều quá nên mới che cho cậu thôi… k-không có ý gì đâu! – nhỏ lấy hơi đờm ở cổ rồi nói cho hắn nghe.

- … - chẳng còn tâm trạng mà nghe nhỏ nói.

- Này… tôi tốt bụng cho cậu che… đến lời cảm ơn cũng không có là sao, cậu đứng lại đó cho tôi – nhỏ rất ấm ức, làm người tốt mà bị ăn bơ, thế là bước lên trước một bước một tay che ô cho hai người và một tay chặn đường của hắn.

- S-Song Đ-Đào – hắn chỉ kịp nhìn thấy người con gái trước mặt là nhỏ, rồi người hắn rất mệt… ngã luôn về trước và… ngã lên vai nhỏ, người nhỏ lùn hơn hắn nên chân hắn khẽ khụy xuống.

- Này… này… cậu biết tên tôi à… - nhỏ không kịp phản ứng gì cả, nghe cái giọng lạnh buốt gọi tên mình, nhỏ nghĩ tên này chắc dầm mưa nãy giờ nên ốm rồi.



Theo phản xạ nhỏ ôm hắn vào cho đỡ ngã, hắn nặng lắm, nhỏ ôm một tay có giữ được đâu hơn nữa cái dù của nhỏ cũng nặng thấy sợ, thế là dù rớt xuống đất, nhỏ cũng bị ướt nhẹp theo, giờ khuya rồi quán xá đã đóng cửa, chẳng ai ngoài đường nữa, chỉ có nhỏ hắn và cơn mưa nặng hạt kia thôi, rồi ngó lên mặt xem tên nào mà biết tên nhỏ, giật bắn mình… là hắn “sói con”…

Lay lay hắn, nhưng không có tác dụng, cũng chẳng biết hắn ở đâu mà đưa về, nhỏ nghĩ ra chiếc điện thoại, lục túi hắn nhỏ cười thầm, thế nhưng lại… có mật khẩu, nhỏ không mở được… thôi xong… nhỏ nghĩ tới Lâm An, gọi cho cô mà… cô cũng không nghe máy…

- Chắc giờ này cậu ấy ngủ rồi – nhỏ thở dài, rồi nhìn lại hắn, đúng là gặp xui xẻo mà.

Nhỏ đành đưa hắn về phòng mình thôi, thế nhưng may thay đang lúc dìu hắn thì điện thoại hắn reo, nhỏ chẳng cần xem tên tuổi gì, miễn là gọi từ máy hắn thì chắc chính là người nhà hắn.

- Alo… cậu chủ của các người bị ốm rồi, đang ở đường XXX, mau tới đưa cậu chủ các người về nhanh nha, tôi đợi – nhỏ nói một lèo không kịp cho bên kia trả lời.

Đúng như nhỏ đoán, chưa đầy mười phút sau một con siêu xe kít thật mạnh tới trước mặt nhỏ, nhỏ mừng rỡ chạy đứng dậy. Nhỏ đã kịp đưa hắn tới một mái hiên gần đó để trú mưa rồi.

- Đúng là hắn ta rồi, đưa lên xe – cửa xe lập tức mở ra và… ba tên du côn to đùng, săm đầy mình, nhìn rất hung tợn tiến tới hắn và nhỏ.

- Còn cô ta – một trong số tên đó nói.

- Bắt lại luôn – tên cầm đầu.

- Các người muốn làm gì, mau tránh xa cậu ấy ra – nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra cả, chỉ biết đám người xấu xa kia và cái giọng hung tợn ấy, chắc không phải người nhà của hắn.

- Con danh, mày tưởng bọn tao sợ mày à, lên bắt hết bọn chúng về cho ta – tên đó nhìn nhỏ khinh thường.

- Bọn mày láo quá – nhỏ bực bội thế là hai tên lên phía hắn bê hắn đi, nhưng mà nhỏ nhanh chân đạp cho tên kia một phát vào bụng và tên còn lại một phát vào cằm, nhưng…

Hai tên vạm vỡ kia… không xi nhê gì cười nhạt rồi một tay tóm tay và chân nhỏ lại, nhỏ giãy giụa mà chẳng được, thôi xong… võ của nhỏ chỉ đánh được mấy tên xì ke thôi, mấy tên này toàn là thuộc dạng võ xuất chúng nên nhỏ không đánh lại.

Xe chở nhỏ và hắn vừa rời khỏi thì xe của Mon mới tới, Mon cầm dù xuống xe và trên xe còn có hai tên vệ sĩ nữa, cùng xuống xe đưa hắn về vì nghe nhỏ nói hắn bị ốm, trời mưa thế này nên Mon rất lo lắng cho hắn, nhưng dường như Mon đã chậm chân rồi.

Mon nhìn một lượt xung quanh không có ai cả, tưởng nhỏ lừa, huy động thêm hai tên vệ sĩ tìm xung quanh đó, Mon thì bước tới mái hiên trước mặt, rồi nhìn thật kỹ xung quanh.

Và Mon phát hiện ra cây dù màu xanh biển… trong suy nghĩ của Mon dự cảm không lành liền kêu hai tên vệ sĩ không tìm nữa, chắc chắn họ bị bắt cóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook