Xanh Thẳm

Chương 10: 100 cách giải quyết vấn đề

Khúc Tiểu Khúc

24/11/2021

Editor: Tieu

Beta: Winner

______

Dĩ nhiên rừng cây nhỏ là rừng cây nhỏ. Với cuộc sống trung học này của bọn họ, không tình yêu, chỉ có học tập.

Theo quy định của trường Nhất Trung thành phố K, ba tiết tự học buổi tối ngày thứ sáu mỗi tuần đều là học sinh tự quản lý. Nhưng hoàn toàn không trói buộc, nếu như vậy học sinh sẽ lật tung nóc nhà cho các giáo viên nhìn, cho nên các lớp cũng dần dần quy ước thành tự chủ tự học.

Mỗi lớp học hầu hết được chia theo đầu học kỳ, lấy một nhóm nhỏ tự học là một đơn vị, tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhau học tập.

Lam Đinh là người thứ hai đếm ngược từ dưới lên ký tên xác nhận, Lạc Trạm người cuối cùng. Bảng danh sách qua tay lớp trưởng lần nữa, rồi trực tiếp giao cho chủ nhiệm lớp.

Cho nên ngoài Lam Đinh tham gia học nhóm, cũng không ai thấy tên người cuối cùng trong danh sách. Khi bọn họ nhìn thấy Lạc Trạm bình tĩnh ngồi trong nhóm nhỏ hỗ trợ học tập, mọi người trong nhóm đều choáng váng.

Năm lớp 10, Lạc Trạm chưa bao giờ tham gia vào một nhóm học tập nào dù chỉ một lần.

"Anh Trạm." Trưởng nhóm đã được các thành viên nhóm bầu xong, bất an đi đến bên cạnh Lạc Trạm: "Học kỳ này... Anh muốn tham gia nhóm nhỏ hỗ trợ nhau học tập hả?"

Lạc Trạm gật đầu, cầm điện thoại màn hình màu đen được bọc bởi bao da màu trắng ngà màu sữa đang chơi gì đó.

Nhóm trưởng theo bản năng nhìn sang, chỉ kịp thấy rõ một giao diện hình như là chuyển tài liệu, đã thấy nam sinh trước mặt lười biếng nhấc mi lên, mặt không biểu cảm mà liếc cậu ấy.

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn và mạnh mẽ này khiến nhóm trưởng nghẹn một chút.

Sau khi trả lời xong, Lạc Trạm dường như mất hứng với nhóm trưởng, anh quay đầu, hai tay lại tiếp tục lướt điện thoại.

Nhóm trưởng quay đầu lại nhìn về phía tổ viên, cầu xin giúp đỡ.

Mấy nữ sinh trong nhóm nghe thấy câu trả lời, đã hưng phấn lên, cố gắng dùng khẩu hình ra hiệu gì đó.

Chờ Lạc Trạm kết thúc "công việc", nhìn sang điện thoại của Lam Đinh hiện lên đã cài đặt thành công, anh vô thức mà cong cong khóe miệng.

Lạc Trạm nhìn thoáng qua đồng hồ, dự tính thời gian cô gái nhỏ đi ăn cùng các chị em ở căn tin trường học sắp trở về, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sau phòng học.

Vừa ngẩng đầu, anh mới phát hiện bên cạnh bàn mình, không biết từ khi nào đã đầy sách và bút của các bạn học.

Lạc Trạm: "?"

Đứng đầu là nhóm trưởng, lúc này đang cười gượng: "Anh Trạm, thật tốt khi anh đồng ý tham gia nhóm hỗ trợ học tập. Anh là người có thành tích tốt nhất toàn khối, cũng thông minh nhất, tụi em có mấy đề bài khó hiểu, mong được anh hướng dẫn."

"..."

Mười một năm học, Lạc Trạm không tham gia nhóm hỗ trợ học tập, bình thường là người có dạng vẻ muốn sống chớ lại gần, đương nhiên bọn họ không dám đến gần hỏi bài.

Nhưng bây giờ chính Lạc Trạm chủ động tham gia hỗ trợ học tập, lá gan của bọn họ cũng lớn rất nhiều.

Lạc Trạm ghét nhất chuyện phiền toái, nghe vậy theo bản năng nhăn mày từ chối, nhưng nhớ tới Lam Đinh còn ở trong nhóm, anh chỉ có thể nể tình mà đồng ý.

"Một người một vấn đề, nhiều hơn tôi không chịu trách nhiệm."

"Được, được, được, không thành vấn đề."

"..."

Các nhóm khác nghe thấy, đưa những ánh mắt ghen tị lướt qua.

Sự ghen tị này cũng không kéo dài được lâu.



"Chết tiệt, Lưu Hiểu Vân về chỗ ngồi không bao lâu lập tức nằm sấp xuống bàn, hình như đang khóc."

"Hả? Lúc giảng bài anh Trạm có mắng ai sao? Không có chứ?... Nhóm trưởng Kiều, nhóm các cậu sao lại thế này?"

"Không, không có chuyện gì."

"Lưu Hiểu Vân đang khóc kìa, có thật là không có chuyện gì không?"

"Chỉ là da mặt Lưu Hiểu Vân tương đối mỏng."

"Ủa? Liên quan gì tới da mặt, anh Trạm đánh cậu ấy ư?"

"Không có." Nhóm trưởng xấu hổ quay đầu lại: " Tư duy của anh Trạm quá nhạy bén, rất nhiều bước trung gian anh ấy cảm thấy không cần thiết nên bỏ qua, bọn mình thật sự không theo kịp, nghe không hiểu. Lưu Hiểu Vân không hiểu đề, Lạc Trạm giảng cho cậu ấy ba lần mà vẫn chưa hiểu bài."

"Khụ, có lẽ tôi đã đoán được kết quả."

"Tớ cũng đoán được, Lạc Trạm không có kiên nhẫn, nhất định đã mặc kệ."

"Này, nhóm trưởng Kiều, vấn đề của cậu được giảng mấy lần rồi ha ha?"

"Hai lần." Nhóm trưởng xoa nhẹ mặt, thở dài: "Hiện giờ còn đang đắm chìm trong sự đả kích không thuốc nào cứu chữa."

"..."

Lạc Trạm cứ "thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui" như vậy một lúc, sau khi Lam Đinh tạm biệt các chị em quen trong trường, trở lại phòng học lớp 11-1. Trước tiên cô mẫn cảm phát hiện so với các nhóm hỗ trợ học tập khác, hình như áp suất không khí ở giữa nhóm mình cực thấp.

Lam Đinh khó hiểu, đứng ở cửa phòng học dừng chân hai giây, sau đó mới đi về chỗ ngồi cuối lớp.

"Buổi tối hôm nay không phải là tiết hỗ trợ học tập nhóm sao?" Lam Đinh đến bên cạnh Lạc Trạm rồi dừng lại, không hiểu nhỏ giọng hỏi: "Sao tất cả mọi người đều..., ừm, là yên tĩnh?"

"Nhóm chúng ta tương đối thông minh, không có vấn đề gì."

Lạc Trạm che giấu lương tâm, bình tĩnh trả lời, không hề tự giác khai mình là kẻ đầu sỏ gây tội.

Nghe được đáp án, Lam Đinh mơ hồ gật gật đầu: "Mọi người thật tuyệt vời."

"Ừm."

Các thành viên trong nhóm ngồi hàng phía trước nước mắt rơi đầy mặt: "..."

"Nhưng mà em có một đề bài không hiểu." Lam Đinh có chút ngượng ngùng nói: "Anh có thể giảng cho em một chút được không?"

"Đương nhiên. Đó là đề nào vậy, em đưa anh nhìn thử."

"Được, đợi em tìm một chút nha. Tìm được rồi, là đề này."

"Anh xem một chút."

"Dạ!"

Hai thành viên ngồi hàng phía trước chụm đầu vào nhau.

"Lại một người xui xẻo."

"Nhưng mà, cậu cảm thấy không, lúc anh Trạm hỏi đề nào, dường như giọng điệu rất nhẹ nhàng?"

"?... Có phải cậu bị đả kích thành thiểu năng trí tuệ rồi phải không, toàn thân anh Trạm từ trên xuống dưới, dù là một sợi lông thôi thì cũng không thể dùng từ "dịu dàng" được. Cậu suy nghĩ lại đi! Tớ vừa nhìn đã hiểu, anh ấy là học thần, loại sinh vật học thần này chỉ biết mỗi mình là thiên tài và căn bản sẽ không giảng đề cho người khác!"

"... Cậu nói rất đúng."



Hai người vừa thảo luận xong, đã nghe thấy giọng nói lười biếng kèm theo chút uể oải quen thuộc từ phía sau truyền đến.

So với sự lạnh nhạt khi giảng đề cho bọn họ, lúc này, giọng nói giống như mưa thuận gió hoà.

"Đề này không khó, nhưng đề cập đến mấy cái định lý quan trọng, anh sẽ liệt kê ra cho em."

"Dạ, được ạ."

"Để thuận tiện cho em giải đề, anh sẽ giúp em vẽ mô hình minh họa. Trong quá trình anh vẽ có chỗ nào không hiểu, em cứ trực tiếp hỏi anh."

"Như vậy có ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của anh không?"

"Không, em nghe có thể hiểu là được."

"Dạ!"

Lỗ tai các thành viên nhóm dựng lên: "...?"

Giống như có chỗ nào không đúng lắm.

Mười phút sau.

"... Ừm, em nghe hiểu hết bài rồi!"

"Không cần nhìn lại một lần định lý anh triển khai rồi tổng kết cho em sao? Nếu gặp bài tương tự hoặc bài điền vào chỗ trống, định lý này có thể trực tiếp sử dụng, không cần chứng minh lại."

"Lạc Lạc... Khụ, Lạc Trạm, anh đã nói rất nhiều lần rồi, em đều hiểu, không có vấn đề gì."

"Ừm. Còn có đề nào nữa không?"

"Không có, chỉ đề này thôi."

"Vậy anh giảng cách giải thứ hai cho em nha."

"Hả? Dạ, được ạ.". Truyện Trinh Thám

Biểu cảm vặn vẹo của các thành viên vì không được xem kịch hay: "..."

Giữa người với người mà đối xử với nhau khác quá đi, đôi khi giống như người với chó vậy á.

Mười phút sau.

"Được rồi, anh đã giảng cho em bốn cách giải, nếu nói nữa sợ em loạn mất. Em tự sửa lại chút đi nhé!"

"Cách thứ tư em hiểu không?"

"Dạ, hiểu."

"Thật sự hiểu?"

"Ừm, thật sự hiểu!"

"..."

Yên tĩnh, tâm trạng của các thành viên trong nhóm dần dần hoá thạch muốn chết lặng, cuối cùng quá trình giảng bài này cũng kết thúc, chưa bao giờ bọn học nghe thấy giọng nói lười biếng hàng ngày trở nên "dịu dàng" như lúc này.

"Không, em chính là không hiểu!"

"...?"

"Nào, chúng ta nói lại một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xanh Thẳm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook