Xanh Thẳm

Chương 7: Đến trễ

Khúc Tiểu Khúc

23/11/2021

Tiếng chuông của tiết tự học cuối cùng buổi tối kịp thời vang lên, cứu Lạc Trạm khỏi nước sôi lửa bỏng.

Lam Đinh vô cùng khó hiểu, nhưng dù sao thì cô vẫn là đứa trẻ ngoan, sẽ không vì việc riêng mà lơ đãng trong lúc học bài. Sau khi nghe thấy tiếng chuông vào học, cô chỉ có thể ôm áo khoác đồng phục chưa được trả về cho chủ nhân của nó mà quay lên.

Tiền Thân Hào ai oán xoa mông, cậu ta rất muốn ngồi cùng bàn với cô gái nhỏ nhưng đáng tiếc, chưa kịp lộ ra mưu kế đã bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Lạc Trạm.

Lạc Trạm hất cằm lên, ra dấu cho cậu ta ngồi bên cạnh mình.

Tiền Thân Hào: "..."

Tiền Thân Hào ấm ức như một cô vợ nhỏ, buồn bực ngồi xuống, cậu ta đi vài vòng vẫn không nhịn được ngồi xuống nói nhỏ: "Nếu đã thương nhớ cô bạn nhỏ này thì anh phải nói sớm nha, ai mà dám đoạt người với anh."

Lạc Trạm tỏ vẻ không nghe thấy.

Tiền Thân Hào lớn gan hơn một chút: "Nhưng mà, anh Trạm, anh rõ ràng thương nhớ người ta, tại sao không để cô ấy ngồi cùng bàn, chẳng lẽ có điều gì khó nói...?"

Tiền Thân Hào nói chuyện, ánh mắt cũng theo lời nói mà hướng tới chỗ bàn của Lam Đinh.

Đáng tiếc, ánh mắt chưa kịp bay tới đích đã nghe tiếng "phanh" trầm đục vang lên trong phòng học yên tĩnh.

Sau đó, Tiền Thân Hào "ui da" một tiếng.

Các học sinh lớp 11-1 không ai cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Lam Đinh thì lại khác. Hai giọng nói này vang lên phía sau cô, cô sợ tới mức phải dừng lại, sau đó lập tức quay đầu.

Nhìn Tiền Thân Hào rầu rĩ ôm đầu, còn Lạc Trạm ngồi bên cạnh lại bình tĩnh đọc sách, Lam Đinh mơ màng vài giây, mới hạ giọng quan tâm hỏi bạn cùng bàn mới: "Cậu làm sao vậy, không sao chứ?"

"Không sao." Tiền Thân Hào khóc không ra nước mắt: "Tớ lỡ miệng, đang bị trời phạt thôi."

Lam Đinh: "?"

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa rõ ràng, Lam Đinh phải tạm thời gạt nghi ngờ sang một bên: "Vậy cậu có muốn về chỗ không, để tớ đứng lên cho cậu vào."

Tiền Thân Hào há miệng thở dốc.

"Cậu ta không cần." Giọng Lạc Trạm vang lên trước một bước.

Lam Đinh run người, không hiểu mà nhìn về phía Lạc Trạm.

Lạc Trạm bình tĩnh ngước mắt: "Cậu ta mắc chứng sợ người khác phái, nên không thể ngồi cùng bàn với em."

"...?" Tiền Thân Hào mở to mắt.

Bản thân cậu ta có bệnh khi nào vậy?

Lam Đinh ngây người vài giây, mới tiêu hóa được mấy từ "chứng sợ người khác phái" này, cô nhìn về phía Tiền Thân Hào, vẫn nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tớ không biết. Ngày mai tớ sẽ đi xin cô cho phép tớ chuyển chỗ ngồi ở vị trí khác."

Lạc Trạm: "Phiền phức quá."

"Gì cơ?"

"Ngày mai em chuyển xuống ngồi bên cạnh anh, để cậu ấy ngồi một mình là tốt nhất."

Lam Đinh do dự nói: "Nhưng lúc sáng không phải anh nói bên cạnh anh đã có người ngồi rồi?"

"Anh nói thế à?" Lạc Trạm không cảm xúc, nâng khuỷu tay, đem mặt kề sát lại gần cô gái.

Gương mặt tuấn tú của Lạc Trạm phóng to trong mắt của Lam Đinh, cô không phòng bị, lại càng không trốn tránh, chỉ chầm chậm rì rì mà đỏ lỗ tai.

Đáy mắt Lạc Trạm xẹt qua ý cười.

Anh rũ mắt xuống, không nhẫn tâm bắt nạt cô gái nhỏ, cười như không cười: "Hình như đã nói qua, đó là anh nói sai, xin thu hồi lại vậy."



"Ồ..."

"Có thể tha thứ cho anh không?"

"Dạ."

"Vậy quay lên tiếp tục với việc tự học đi, lớp trưởng đứng trên bục giảng đã nhìn chằm chằm chúng ta từ lâu rồi đấy."

"!!!"

Cô gái nhỏ từ trước đến nay đều tuân thủ kỷ luật, nghe vậy cũng chưa dám ngẩng đầu, lúc quay người lại đầu càng cúi sát hơn.

Lạc Trạm khá bình tĩnh, anh còn cười với lớp trưởng một cái.

Trên bục giảng, lớp trưởng vừa cào bảng đen, vừa rơi lệ trong lòng.

——

Trong tiết tự học, lão đại đã công khai yêu đương trong lớp. Thân là lớp trưởng, cậu ta nên tự nhận lỗi rồi từ chức hay là vẫn hy sinh vì tình nghĩa?

***

Cuối cùng thì Lam Đinh vẫn chưa trả lại được áo khoác đồng phục cho Lạc Trạm.

Sáng sớm hôm sau, cô gói quần áo đã giặt và phơi khô vào túi rồi mang đến trường.

Khi xuống xe riêng, lúc tạm biệt tài xế chuẩn bị tiến vào cổng trường, Lam Đinh phát hiện có hai người là thành viên hội học sinh đang đứng kiểm tra.

Mà ở bên cạnh bọn họ, còn có bốn năm học sinh mặt xám xịt, dường như đang xếp hàng để ghi họ tên và lớp, viết xong mới có thể rời đi.

Lam Đinh bất an mà dừng lại.

Sau khi quan sát mấy chục giây, cô phát hiện những học sinh bị ngăn lại đều không mặc đồng phục do trường Nhất Trung thành phố K phân phát.

Nhận ra điều này, Lam Đinh bối rối mà cúi đầu nhìn túi giấy trong tay mình.

Đồng phục của Lạc Trạm đang ở chỗ cô, nếu bây giờ cô đi vào, Lạc Trạm cũng sẽ giống những học sinh kia mà bị phạt phải ghi họ tên và lớp mới có thể đi vào?

Nói không chừng sau đó sẽ bị chủ nhiệm lớp giáo huấn.

Tưởng tượng đến cảnh Lạc Trạm phải chịu một trận dạy dỗ, Lam Đinh sợ tới mức mặt mày trắng bệch ra.

Chần chừ.

Hai giây sau, cô nắm chặt túi rồi đi tới một khoảng đất trống bên cạnh cổng trường.

40 phút sau.

Một chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng trường Nhất Trung thành phố K. Người ngồi trong xe hình như đang ngủ gật phải ngừng lại mười mấy giây, cửa xe mới từ từ mở ra. Một thiếu niên thân hình cao lớn cùng đôi chân dài đang vịn cửa xe, ngáp dài bước ra.

Đó là Lạc Trạm.

Ngày hôm qua vì chuyện Đường Nhiễm biến thành Lam Đinh, anh cho người tìm hiểu nguyên nhân mất hơn nửa buổi tối, sau đó mới làm bài tập.

Lúc rạng sáng hôm nay, khoảng hơn 5 giờ, khi cảm thấy ánh ban mai đang dần ló dạng anh vẫn cố gắng nằm ngủ. Hơn một tiếng sau, Lạc Trạm mang theo đôi mắt thâm quầng đến trường học.

Nếu không phải vì...

Thân người Lạc Trạm đột nhiên dừng lại.



Đứng yên tại chỗ mất hai giây, anh chậm rãi đem tầm mắt dời đến phía bên phải.

Tiết tự học đã sớm bắt đầu, đã không còn bóng dáng người nào đứng ngoài cổng trường, nên thân hình mảnh mai đứng trên khoảng đất trống kia càng thêm rõ ràng hơn.

Qua một hồi lâu, Lạc Trạm mới xác định mình không phải vì thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác. Dáng vẻ lười biếng trên mặt dần tan biến, anh nhanh chân bước đến trước mặt cô gái nhỏ đang đứng.

"Lam Đinh."

"...!"

Lam Đinh mới vừa về nước còn lệch múi giờ, cũng không nghỉ ngơi tốt nên giờ đây đang dựa vào góc tường ngủ gà ngủ gật. Bất ngờ nghe thấy có tiếng gọi, người cô run lên, giống như một chú mèo đang xù lông, hoảng sợ mà mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thấy rõ người trước mặt, Lam Đinh nhẹ nhàng thở phào, khóe mắt rũ xuống, nở nụ cười còn mang theo một chút buồn ngủ: "Lạc Lạc, đồng phục của anh ở đây nè."

Lạc Trạm vươn tay ra rồi dừng lại ở không trung.

Nhưng cô gái đứng trước mặt anh còn quá buồn ngủ, căn bản không biết cách xưng hô của mình đã bị bại lộ.

Lạc Trạm than nhẹ, đưa tay tiếp nhận túi giấy: "Sao em lại đứng đây chờ anh vậy?"

"Em thấy ở cổng trường có kiểm tra đồng phục..." Cô gái nhỏ ngáp hai cái, xoa xoa hai mắt, nỗ lực vực dậy tinh thần: "Em sợ anh bị bọn họ bắt được nên đứng ở đây chờ anh tới."

Nói xong, Lam Đinh lấy điện thoại di động ra xem thời gian, vẻ mặt đột nhiên nhăn lại: "Không nghĩ là đợi đến bây giờ. Xem ra sẽ không bị ghi tội thiếu đồng phục, nhưng đi trễ sẽ bị dạy dỗ nặng hơn."

Lạc Trạm mỉm cười.

Anh vô thức đưa tay lên muốn xoa xoa đầu cô gái nhỏ, nhưng chỉ giơ lên rồi khựng lại.

Lạc Trạm kìm nén nắm chặt ngón tay, che giấu mà đặt tay lên vai Lam Đinh: "Không sao, anh có kinh nghiệm."

"?"

Vì không muốn phụ lòng Lam Đinh đợi anh từ sáng sớm, Lạc Trạm lập tức mặc áo khoác đồng phục trước mặt hai người đứng ở cổng với biểu cảm vô cùng kỳ dị.

Đi qua cổng trường rất tự nhiên như không có vấn đề gì, hai người vẫn không gặp trở ngại, đi qua bên ngoài cửa phòng học khối lớp 10, lớp 12, sau đó vừa tới hành lang, đã gặp lớp trưởng đứng trước cửa lớp ghi tên những người đến trễ.

Lớp trưởng: "..." Hôm nay cậu ta ra trước cửa lại không xem lịch à?

Lúc này lớp trưởng rất bối rối. Cho dù cậu ta bị đâm hay tự đâm chính mình, Lạc Trạm đã cùng cô gái nhỏ đang bất an đi đến trước mặt.

Lớp trưởng căng da đầu, lập tức tươi cười: "Anh Trạm, hai người thật sự đến trễ rồi, tiết tự học đã sớm kết thúc, em..."

"Không sao, ghi tên tôi đi."

"?"

Lạc Trạm rất hiểu ý, thậm chí lời nói rất nhẹ nhàng, làm lớp trưởng thiếu chút nữa cho rằng mình gặp ảo giác.

Không chờ lớp trưởng cảm động, cậu ta lại nghe thấy Lạc Trạm nói: "Nhưng đừng ghi người khác, chỉ ghi tên tôi là được."

Lớp trưởng nghẹn hai giây, khó khăn mở miệng: "Bạn học Lam Đinh cũng đến trễ..."

"Cô ấy đã đến trường đúng giờ, không tin cậu có thể đi xem camera ở cổng trường thì rõ."

"Hả? Vậy tại sao giờ này cô ấy mới tới lớp?"

Lạc Trạm rũ mắt, cười nhẹ một cái: "Tôi thích bắt nạt bạn học mới. Cho nên phạt cô ấy ở ngoài cổng trường đứng nửa giờ, chờ tôi tới rồi cùng nhau đi vào."

Lớp trưởng: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xanh Thẳm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook