Xanh Thẳm

Chương 5: Học nhóm

Khúc Tiểu Khúc

23/11/2021

Qua mấy giây, Lạc Trạm mới từ từ trở về với hiện thực. Hai con mắt anh cứ nhắm lại rồi mở ra.

Vết bớt nằm ở vị trí quen thuộc ấy là thứ mà anh chẳng xa lạ gì..

Lạc Trạm biết đây không phải là sự trùng hợp. Lần đầu tiên anh nghe thấy Lam Đinh gọi tên mình, trong đầu lập tức hiện lên một cảm giác rất quen thuộc, chắc chắn không phải là ảo giác.

Vết bớt này lập tức khiến anh có được đáp án chính xác mà mình muốn biết Lam Đinh chính là Đường Nhiễm.

Cảm giác phức tạp dần bao trọn lấy Lạc Trạm, giờ đây thật sự anh chẳng biết nên hành xử như nào mới đúng.

Cho đến khi một nụ cười chói tai vang lên bên tai lần nữa, Lạc Trạm mới nhớ ra những chuyện xảy ra lúc trước.

Cuốn sách trên tay anh được đóng lại và đập thẳng xuống bàn.

Mấy nam sinh đang trò chuyện, đùa giỡn vui vẻ, đột nhiên phát hiện phía trước mắt tối sầm xuống.

Dáng người thon dài đứng lên, che khuất tầm mắt bọn họ. Sau đó, Lạc Trạm đi vào giữa lối đi, dừng bên cạnh bàn mình, anh cúi người lấy áo khoác được để bên trong bàn.

Các nam sinh không biết anh cố ý hay là vô tình mà "chặn mất" cảnh đẹp trước mặt..

Nếu là người khác đã bị bọn họ đuổi đi từ sớm, nhưng đây là Lạc Trạm, người mà không ai dám đắc tội nên bọn họ chỉ mong chờ anh tự tránh ra.

Thế mà sau đó bọn họ lại nhìn thấy Lạc Trạm lấy áo khoác ra: "Lạch cạch."

Áo khoác che kín hết người cô gái nhỏ đang ngủ say.

Các nam sinh trợn tròn mắt: "Trạm, anh Trạm?"

"......"

Lạc Trạm không thèm nhìn bọn họ.

Dáng người anh rất cao, chân thì dài, bàn học cũng không cao bằng eo. Cho nên lúc này không thể không cúi đầu nhìn cô gái bị áo khoác của anh che phủ y hệt "ngọn núi."

Khoảng năm giây, một chút động tĩnh cũng không có.

Cũng không biết hôm qua Lam Đinh đi ngủ lúc mấy giờ mà có thể "bất tỉnh" như vậy, gọi người đến bế đi chắc cũng chẳng hay biết gì.

Lạc Trạm làm xong tất cả, không nhanh không chậm xoay người lại, con ngươi lạnh lùng xẹt qua trên người những nam sinh kia.

Anh đi đến bên cạnh bàn bọn họ, dừng lại.

"Biết bốn chữ "Tôn trọng phái nữ" viết như thế nào không?" Lạc Trạm nói rất nhỏ, dường như sợ đánh thức ai đó.

Các nam sinh nhìn nhau, một người trong đó xấu hổ nói: "Tụi em chỉ nói đùa một chút. Hơn nữa, anh Trạm, anh bị làm sao vậy đột nhiên bảo vệ bạn học mới?"

"Cảm thấy nữ sinh buồn cười lắm sao?" Lạc Trạm giơ tay, vỗ nhẹ vào phía sau lưng người đang nói, bỗng nhiên siết chặt đè xuống.

Nam sinh run run, không dám phản kháng.

Lạc Trạm hạ người, cúi sát mặt về phía cái người mặt mày đang tái nhợt: "Mày là người trong cuộc còn không cảm thấy buồn cười thì cái này không gọi là đùa, hiểu không?

"..."

Tất cả đều choáng váng.

Bọn họ chưa từng thấy Lạc Trạm nổi giận, trong lớp hay trong trường học cũng chưa từng nhìn thấy. Trước nay anh đều trong bộ dạng lười biếng, không quan tâm chuyện gì, cảm xúc thay đổi cũng rất hiếm.

Đây là lần đầu tiên sự tức giận hiện hữu rõ ràng như vậy.

Mọi hành động của Lạc Trạm thật sự rất dễ gây chú ý, trong giây phút ấy bầu không khí im lặng đến ngạt thở.

Không ít học sinh quay đầu nhìn, cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng hoặc trao đổi bằng ánh mắt.



Nam sinh đang bị đè chặt hoảng loạn mà nhận sai.

Lạc Trạm buông ra tay. Lúc này cơn giận của anh đã biến mất, người cũng khôi phục lại dáng vẻ lười biếng thường ngày, chỉ dửng dưng lướt ánh mắt lạnh lùng xẹt qua người bọn họ: "Không phục?"

"Nào dám ạ." Một người đứng gần cười ngượng ngùng: "Chỉ là ngoài ý muốn. Anh Trạm, từ khi nào anh trở thành như vậy... hình tượng thiên sứ học đường, tụi em không kịp thích ứng."

Lạc Trạm cười nhạt: "Giảng cho mấy người một chút đạo lý cơ bản lập tức biến thành thiên sứ học đường, vậy có phải yêu cầu cao nhất của bản thân tụi mày rất thấp."

"..."

Miệng của nam sinh kia bị nghẹn đến mặt đỏ tai hồng.

Lạc Trạm lười, không muốn nói nhảm cùng bọn họ, xoay người muốn rời đi.

Nhưng được nửa đường lại thấy cô gái nhỏ còn đang ngủ say dưới áo khoác của mình, anh dừng lại.

Một lát sau, Lạc Trạm quay lại: "Người sinh ra tụi mày là phụ nữ; sau này tụi mày muốn kết hôn, nếu có thể kết hôn được, khả năng cao người đó cũng là nữ giới; cũng không quá mười năm, xác suất có thể sinh ra một bé gái là năm mươi phần trăm. Nếu không muốn nghe người khác trêu đùa trên người phụ nữ của mình, trước hết hãy giữ tâm mình lương thiện, miệng phải sạch sẽ."

Mấy nam sinh mười lăm, mười sáu tuổi bị giáo huấn đến sửng sốt.

Lạc Trạm cũng không mong chờ bọn họ có thể hiểu chuyện: "Còn nữa, đùa kiểu này không vui chút nào, càng không làm các bạn nữ chú ý đến tụi mày, sẽ chỉ làm họ cảm thấy không thoải mái, đồng thời cảm thấy tụi mày rất hèn."

Lạc Trạm vừa nói xong, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình.

Hàng ghế phía sau yên tĩnh vài giây, từng người bọn họ mặt mày xám xịt trở về chỗ ngồi.

Hơn nửa ngày, Tiền Thân Hào mới phản ứng lại, kinh ngạc đi đến bên cạnh bàn Lạc Trạm: "Anh Trạm, hôm nay anh ăn nhầm thứ gì à? Gương mặt thư sinh hiền lành giảng dạy cuộc đời, em thấy không quen nha."

Lạc Trạm mặt lạnh như băng liếc cậu ta, ánh mắt tuy lười nhưng sắc bén như dao.

"Hi hi, thu lại câu mặt mày thư sinh hiền lành." Tiền Thân Hào lau mặt: "Em quen anh đã năm năm, chưa lần nào thấy anh "thân thiết" như vậy."

"..."

Lạc Trạm trừng mắt.

Cách bàn học của anh, cô gái nhỏ vẫn ngủ say như cũ.

Mấy giây này phảng phất như dừng lại, Tiền Thân Hào vừa chuẩn bị tìm hiểu nguyên nhân, đã thấy hàng lông mi nhỏ dài của Lạc Trạm đảo qua, rũ xuống rồi thu về.

Gương mặt tươi sáng ấy dần dần khôi phục lại thành nét không cảm xúc như ban đầu.

"Nếu quen nhau sớm hơn hai năm, cậu sẽ thấy tôi thân thiết hơn."

"?"

"Muốn tự học thì cậu cứ ngồi chỗ này. Đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi."

"???"

Đầu Tiền Thân Hào xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi, đáng tiếc anh Trạm đã chuyển sang trạng thái "Muốn sống đừng lại gần", cuối cùng cậu ta vẫn là sáng suốt lựa chọn sự im lặng.

***

Lam Đinh ngủ một giấc thật sự thoải mái.

Cơ bản không bị làm phiền bởi bất kỳ âm thanh hoặc ánh sáng nào quấy rầy, ngủ một giấc liền mạch rồi tự nhiên tỉnh, lúc này buổi thứ hai của tiết tự học buổi tối cũng đã sắp kết thúc.

Sau khi mơ màng tỉnh dậy, Lam Đinh cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Tuy là tiết tự học sẽ không có giáo viên quản lý, nhưng cũng không cho phép học sinh ngủ, từ lâu đây đã là nội quy của Nhất Trung thành phố K, mọi học sinh đều chấp hành nghiêm chỉnh.

Không biết tại sao lớp trưởng không nhắc nhở.



Lam Đinh chột dạ ngẩng đầu, sau đó nhìn lớp trưởng đứng đối diện đang giận mà không dám nói gì trên bục giảng, giống như ánh mắt của cô con dâu nhỏ bị oan ức.

Lam Đinh: "...?"

Bị ai bắt nạt, cậu ấy sao?

Lam Đinh ngồi thẳng lưng nhanh chóng phát hiện vấn đề thứ hai, cô nhanh tay nhặt áo khoác đồng phục của trường đang trùm trên người suýt rơi xuống đất.

Đây là áo khoác đồng phục của nam, hơn nữa kích cỡ là 185.

Cái này là từ đâu ra đây?

Không chờ Lam Đinh suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, tiếng chuông tan học của buổi thứ hai tiết tự học buổi tối đã vang lên. Lớp trưởng bước xuống bục giảng, tiến tới đứng trước mặt Lam Đinh.

Lam Đinh cho rằng mình sắp bị dạy dỗ, không cố ý đã ôm chặt cái áo khoác lạ trên tay vào ngực, lo lắng mà siết chặt.

"Thật lòng xin lỗi, tớ..."

"Lớp chúng ta mỗi học kỳ sẽ phân chia thành nhóm nhỏ để hỗ trợ nhau học tập, thường là theo chỗ ngồi. Mỗi dãy hai nhóm, năm bàn trước và năm bàn sau chia thành một nhóm —— đây là danh sách thành viên nhóm của cậu, hãy xem đi. Nếu không có vấn để gì thì ký tên vào đây nha."

Lớp trưởng nói một hơi dài, nói xong chợt nhớ ra, ngẩng đầu hỏi: "Cậu vừa mới nói gì á?"

Lam Đinh nhìn bảng danh sách, ngây ngốc hai giây, lắc đầu: "Không có gì... Ký tên ở chỗ này sao?"

"Ừ, cậu mau điền thông tin vào mặt phía sau đi. Tiết thứ nhất của buổi tối tự học các bạn khác trong lớp đã điền xong rồi, chỉ còn mỗi cậu chưa điền."

Lam Đinh da mặt mỏng, nghe vậy lỗ tai đã đỏ, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi lớp trưởng, lần sau tớ sẽ không như vậy."

"..."

Lớp trưởng vừa nghe, chột dạ nhìn nhìn phía sau cô gái nhỏ.

Đối diện với đôi con ngươi lạnh lùng đen láy, người cậu ấy cứng đờ, đau khổ quay lại nói: "Không sao, lần sau nếu vào tiết tự học cảm thấy buồn ngủ, hãy nói trước với tớ. Có việc gì cần làm tớ sẽ cho cậu ghi trước."

Lam Đinh bất ngờ đến ngây người.

Khi cô ấy phản ứng lại, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt cong cong, hai bên má lúm đồng tiền cực kỳ ngọt ngào: "Cảm ơn lớp trưởng!"

"..."

Đột nhiên con mắt hình viên đạn từ phía sau lạnh lẽo hạ xuống mười độ phi thẳng đến trên người lớp trưởng.

Lớp trưởng: "..." U là trời.

Cũng may Lam Đinh không nói gì nữa, lấy viết ra, cúi đầu viết.

Sau khi viết xong, nụ cười trên mặt cô chợt tắt: "Lớp trưởng, năm bàn cuối là một nhóm với nhau sao?"

"Ừ,đúng rồi."

"Tại sao Lạc Trạm lại không có tên trong nhóm?"

Lớp trưởng không hề nghĩ ngợi: "Cậu ấy có thành tích quá tốt, nên không thể cùng mọi người trao đổi. Học tập nhóm như thế này, từ năm lớp 10 cậu ấy đã không muốn tham gia."

"Ồ..."

Lam Đinh vẫn cười, nhưng ánh mắt và giọng nói đã trầm xuống.

Cô đem bảng danh sách trả lớp trưởng: "Cảm ơn cậu."

Lời nói còn chưa dứt lời, trong tay cô đã trống không.

Bảng danh sách bị một bàn tay thon dài từ sau cô nắm lấy: "Thêm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xanh Thẳm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook