Xanh Thẳm

Chương 1: Lam Đinh

Khúc Tiểu Khúc

12/11/2021

Editor: Tieu

Beta: Winnie

_______

Thật âm u, ẩm ướt, ánh mặt trời cũng chẳng thấy đâu.

Tí tách, tí tách... không biết tiếng rơi của những giọt nước này xuất phát từ nơi đâu.

Bóng tối bao trùm khắp nơi, đến nỗi khi đưa những ngón tay lên trước mặt cũng không thấy rõ. Giờ đây, từng vị trí trên cơ thể như đang bốc cháy, cứ ngỡ đang bị nhấn chìm hết lần này đến lần khác trong ngọn lửa rực đỏ.

Sau mỗi lần bị ngược đãi, khi tỉnh dậy đều là cảm giác tê dại này. Chỉ là đã lâu rồi anh không trải qua cái cảm giác chân thực đến như vậy.

Bởi vì việc này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nên anh biết rằng mình lại gặp cơn ác mộng tồi tệ kia.

Nhưng giờ đây anh đã chẳng còn sợ hãi nữa rồi.

Anh bình tĩnh chờ đợi, thậm chí có chút mong chờ. Bởi vì anh biết trong bóng tối ấy sẽ có một cánh cửa đang chờ anh và nó sẽ được mở ra thôi.

Mọi thứ sau đó rất mơ hồ, dường như sau cánh cửa đó có một bóng người ẩn trong vầng hào quang trắng đang dần dần hiện ra.

"Lạc Lạc."

Giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ phát ra từ vầng sáng ấy.

Vừa đón sinh nhật tròn mười chín tuổi cũng là lúc cô rời khỏi nơi đây, đôi mắt mù lòa kia chẳng thấy được gì, cô phải rất cố gắng mới có thể nắm lấy bàn tay anh.

Sau vụ tai nạn ngoài ý muốn đó, cô dần trở nên rụt rè, luôn nép mình đứng sau anh ở mọi nơi mà cô đến. Tất cả những âm thanh hỗn loạn trong thế giới xa lạ đều ẩn hiện trong bóng tối không thể phá vỡ trước mắt cô. Thế giới của người mù chính là thế giới vô hình, dường như có một con quái vật đang há to miệng muốn nuốt chửng những con người đáng thương.

Ngày rời đi, cô siết chặt góc áo anh, cẩn thận nói: "Chờ em, được không?"

Vầng sáng kia cuối cùng cũng đến trước mặt anh. Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra trong bóng tối, dần dần tiến gần sát khuôn mặt anh.

Anh vùng vẫy thoát khỏi đầm lầy nhưng như thể có một lực vô hình nào đó cảm trở, chật vật nắm lấy tay cô gái, giọng nói khó khăn: "Đường Nhiễm..."

"Anh Trạm!"

Bóng tối trước mặt anh bất ngờ bị xé toạc.

Lạc Trạm cứ vậy mà bị đánh thức.

Trước mắt, toàn bộ âm thanh của thế giới hiện thực ùa vào lỗ tai anh.

Tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng lá kêu xào xạc trong gió, tiếng ve kêu ồn ào lẫn trong đám lá và cả tiếng cười hồn nhiên của đám trẻ học sinh trong ngày hè nóng nực...

Võng mạc của Lạc Trạm bị ánh mặt trời chiếu rọi như muốn thiêu đốt, khung cảnh phòng học từ từ hiện ra trong mắt anh.

"Anh Trạm, cô Lưu tìm anh đấy, anh..."

Tiếng nói từ cửa lớp học vang vọng tới, đập vào mắt Lạc Trạm là một gương mặt to tròn.

Giọng nói giống hệt con vịt đực vừa rồi, rõ ràng chính là thủ phạm khiến anh không nắm được tay cô gái ấy.

"..."

Lạc Trạm yên lặng hai giây, ngồi thẳng lưng, mặt không biểu cảm, từ từ đưa mắt liếc nhìn cậu ta.

Tiền Thân Hào, cũng chính là người đang chạy đến gần lập tức phát hiện sự nguy hiểm từ ánh mắt anh, bước chân trở nên chần chừ. Bước đến trước mặt, cậu lúng túng dừng lại.

Trước ánh mắt có thể giết người, Tiền Thân Hào cười trừ nịnh nọt: "Anh Trạm, em đánh thức anh sao?"

"Cậu thấy sao?"

Vừa tỉnh dậy nên giọng nói của anh có phần khàn khàn, mang theo hơi thở trầm thấp giường như bão táp sắp kéo đến.



Cùng lúc với lời nói, bàn tay mảnh khảnh thon dài kia đặt lên chồng sách vở bên cạnh, bắt đầu nhặt mấy quyển sách giáo khoa vừa dày vừa nặng lên.

Tiền Thân Hào không nghĩ ngợi, hai tay liền ôm đầu, ngồi xổm xuống: "Là cô Lưu nhờ em đến kêu anh! Cô có chuyện quan trọng muốn anh lập tức tới văn phòng! Nên em mới không biết là anh đang ngủ!"

Tiếng rên thảm thiết vang vọng khắp trong phòng học lớp hai khối mười một.

Sau nửa phút.

Cửa sau phòng học được mở ra, Lạc Trạm chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, đôi chân dài bước từng bước uể oải đi ra ngoài.

Ánh mặt trời chói chang trên hành lang, anh vô thức đưa tay lên che lấy tia nắng chiếu rọi vào mặt mình.

Trong vài giây đó, chếch phía đối diện anh có tia sáng trắng lóe lên một chút.

"...

Lạc Trạm dừng một chút.

Một hai giây sau, anh không nói gì, tay đút vào túi quần, xoay người đi theo hướng hành lang phía đông.

Lớp một của khối mười một (11-1) nằm trên tầng cao nhất - tòa nhà số 3 của trường trung học cơ sở Nhất Trung ở thành phố K và ở phía Tây của hành lang. Rõ ràng đây là tầng lầu yên tĩnh nhất, nhưng khi tan học, cửa trước và cửa sau của phòng học lúc nào cũng không thiếu học sinh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tiền Thân Hào đùa giỡn, chạy tới bên cạnh Lạc Trạm: "Anh Trạm, vừa nãy có mấy nữ sinh ở bên ngoài chụp lén anh đấy, anh không để tâm sao?"

Lạc Trạm đi dưới ánh nắng, nghe vậy mặt không biểu cảm, ngáp một cái, giọng nói lười biếng: "Để tâm như thế nào?"

"Hì hì, đương nhiên là bước tới cầm lấy điện thoại, ép người đến góc tường, tay chống lên tường, nói một cách lạnh lùng."

Tiền Thân Hào chống nạnh, híp mắt tạo dáng: "Tịch thu điện thoại, buổi tối sau khi tan học, một mình tới rừng cây nhỏ tìm tôi."

Lạc Trạm: "..."

Vẻ mặt Lam Trạm vẫn lười biếng không biểu cảm, nhưng ánh mắt đang liếc nhìn, lộ rõ sự ghét bỏ.

Tiền Thân Hào đột nhiên thấy vô tội: "Hoa khôi của trường mình cũng ở trong đám nữ sinh đó, nếu là anh, em sẽ lập tức nhào tới."

"Vậy cậu đi đi."

"Haizzz, em cũng là người sống có nguyên tắc, tuyệt đối không động đến hoa đã có chủ, có một hoa khôi nổi tiếng trong trường từ năm nhất cấp ba đã để ý đến anh, cứ ba ngày lại chạy đến cửa lớp mình, toàn khóa ai cũng biết."

Tiền Thân Hào nhớ tới điều gì đó, liền quay đầu nói: "Anh Trạm, anh có biết hoa khôi của trường là ai không?

"Không biết."

Tiền Thân Hào: "......" MMP

MMP: Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY". (Nguồn: Internet)

Lạc Trạm đã đi được một đoạn, Tiền Thân Hào đang đứng ngơ ngác tại một chỗ mới phản ứng lại.

Phía sau bóng lưng mảnh khảnh kia, cậu hét lớn: "Phí phạm của trời, Anh Trạm - anh chỉ biết phí phạm của trời, nhất định sẽ gặp báo ứng!"

Lạc Trạm phớt lờ, cũng không quay đầu lại mà đi vào văn phòng của chủ nhiệm lớp ở cuối hành lang: "Năm phút sau nếu không thấy anh ra, cậu nhớ vào tìm anh."

"Hả?"

"Tôi không muốn nghe cô ấy lải nhải suốt hai mươi phút."

" À à, từ năm lớp mười một đã bắt đầu, cô Lưu lại tìm anh để nói chuyện "cũ" đúng không? Em sẽ đứng ở hành lang bịa lý do để lát nữa vào tìm anh."

"..."



Sự việc đúng là không ngoài những gì Lạc Trạm dự đoán.

Sau khi bước vào văn phòng, anh lập tức nhìn thấy một loạt các tài liệu trên bàn làm việc của chủ nhiệm lớp Lưu Mỹ Du: Nào là tài liệu cho các cuộc thi toán, lý, hóa, còn có một số đơn xin nhập học độc lập.

Lưu Mỹ Du thấy Lạc Trạm đến gần, dừng lại cuộc nói chuyện với đồng nghiệp, cô đẩy tờ đơn trên bàn về phía trước: "Lạc Trạm, đây là..."

"Em không tham gia thi đấu." Lạc Trạm giơ tay đè lại tờ đơn, bình tĩnh rũ mắt nói: "Cũng không nhảy lớp."

Lưu Mỹ Du nghẹn lại.

Qua vài giây, sắc mặt cô đỏ bừng, vất vả lắm mới phát ra giọng nói từ giữa kẽ răng: "Em, em nói đi, sao em đã như thế này mà không muốn cầu tiến chứ?"

"Xếp thứ nhất hàng tháng, thứ nhất cả năm."

Lạc Trạm nheo mắt: "Em không muốn cầu tiến, vậy mấy nghìn bạn xếp sau em tính là gì?"

"Nói em không cầu tiến, cũng vì em và các bạn khác không cùng trình độ, em rõ ràng có năng lực đi được dài hơn, xa hơn mà lại muốn đứng yên một chỗ!"

"..."

Lưu Mỹ Du dịu giọng nói: "Nếu em nói là bản thân còn nhỏ tuổi, lo lắng không thể thích ứng với môi trường bên ngoài thì không sao. Nhưng không phải em đã tạm nghỉ học ba năm bởi vì sự cố ngoài ý muốn kia sao? Rõ ràng em so với các bạn phải lớn hơn ba bốn tuổi, vì chuyện gì mà em không muốn..."

"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa ngắt quãng lời Lưu Mỹ Du

"Vào đi." Lưu Mỹ Du cố nén giọng nói, không vui quay đầu lại. Cửa văn phòng bị đẩy ra một khoảng, Tiền Thân Hào chui đầu vào.

Lưu Mỹ Du nhíu mày: "Sao em lại quay lại đây?"

"Cô Lưu, em tới tìm anh Trạm."

"Tìm em ấy làm gì?"

"Thầy dạy toán nói có cuộc thi Olympic muốn bàn bạc cùng anh ấy, đang đợi ở cửa phòng học ạ."

"... Là thật sao?" Lưu Mỹ Du hiển nhiên không bị thuyết phục.

"Em sao có thể lừa được cô ạ? Bằng không cô cùng tụi em tới xem qua một chút, hoặc em đi kêu thầy Tần lại đây cùng cô đối chất?"

Tiền Thân Hào lập tức xoay người chuẩn bị tư thế đi gọi người, Lưu Mỹ Du thấy thế cũng không hề nghi hoặc, cau mày nhìn về phía Lạc Trạm: "Vậy em đi về trước đi."

Lạc Trạm cúi đầu chào tạm biệt, xoay người đi ra ngoài.

Lưu Mỹ Du dặn dò: "Chờ đến buổi chiều giữa giờ thể dục hoặc tiết tự học buổi tối, cô sẽ tìm em."

"..."

Lạc Trạm đột ngột dừng lại.

Đứng ở tại chỗ nhịn vài giây, Lạc Trạm cau mày nhìn sang chỗ khác.

Ánh nắng bên cạnh cửa sổ phác họa những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nghiêm túc của anh, đôi mắt sâu thẳm không lọt vào chút ánh sáng: "Em nói rồi, em không có khả năng nhảy lớp, tốt nhất cô đừng hy vọng."

Lạc Trạm nói xong, lập tức đi khỏi văn phòng.

Có thể thật sự bị làm phiền, Lạc Trạm nén tức giận, bước chân có chút gấp rút, ở cửa văn phòng suýt nữa đụng phải người.

"Đây là học sinh nào vậy... Ôi, Lạc Trạm." Hiệu trưởng chuyển từ giận sang vui, vừa muốn nói cái gì đó, đã thấy nam sinh trước mặt gật đầu với mình, mặt mày lãnh đạm bước đi.

Hiệu trưởng ngượng ngùng quay đầu lại: "Cô Lưu, ngày hôm qua học sinh mà tôi nói với cô sáng ngày mai sẽ được chuyển đến trường chúng ta."

"À, phải rồi." Lưu Mỹ Du bừng tỉnh nhớ tới: "Em ấy tên là Lam, Lam..."

Phía sau Lạc Trạm, giọng hiệu trưởng truyền đến: "Lam Đinh."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xanh Thẳm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook