Xanh Thẳm

Chương 3: Ngồi cùng bàn

Khúc Tiểu Khúc

12/11/2021

Editor: Tieu

Beta: Winnie

________

Đối mặt với bàn tay gầy gò trắng nõn, có phần căng thẳng của cô gái, Lạc Trạm dừng lại hai giây, đôi mắt lười biếng rũ xuống.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô.

Theo kinh nghiệm trong quá khứ, nếu đối diện với ánh mắt này của anh trong vòng ba giây cũng đủ cho những người yêu mến anh phải rút lui, nhưng rõ ràng, lần này không dễ "giải quyết" như vậy.

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài đến mười giây, và điều đó vẫn cứ tiếp tục..

Tiền Thân Hào ngã lưng ra sau: "Anh Trạm, tiểu tiên nữ này với anh quen biết nhau à? Rõ ràng điềm tĩnh như thế, nhưng lại chủ động tấn công, thật sự không nhìn ra được nha."

Lạc Trạm mặt không cảm xúc, mắt nhìn xuống: "Cậu xuống đây ngồi đi."

"Hả?"

"Nhường chỗ cho người ta."

"Đừng đừng đừng, em không dám. Anh ghét nhất là đụng chạm tay chân, lỡ ngày nào đó em không cẩn thận chạm vào người anh, thì em sẽ bị ném ra ngoài phòng học mất."

"Đừng nhiều lời..."

Lời chưa kịp nói xong.

Cô gái nhỏ đứng ở phía trước không biết đang nói gì đã được sự cho phép của cô Lưu Mỹ Du. Lúc này, cô ôm cặp sách, dừng lại bên cạnh bàn Lạc Trạm.

"Xin chào, anh."

Giọng nói của cô gái đã tự tin hơn so với lời giới thiệu bản thân ban nãy, dường như dùng hết can đảm để nói ra. Chỉ là cô có chút căng thẳng nên nói hơi lắp, gương mặt trái xoan trắng nõn cũng ửng hồng.

"Em có thể... ngồi cùng bàn với anh được không?"

Lạc Trạm đảo mắt, lông mày nhíu lại, không che giấu việc bản thân đang mất hết kiên nhẫn.

Trước khi anh lên tiếng, Tiền Thân Hào đã cười hì hì với cô gái trước mặt: "Bạn học nhỏ, bạn có biết anh Trạm tên là gì không mà muốn ngồi cùng bàn với anh ấy?"

Lạc Trạm lạnh lùng liếc cậu ấy.

"Tớ biết. Lạc Trạm." Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc: "Anh ấy tên là Lạc Trạm."

Lạc Trạm đảo mắt, quay đầu nhìn về phía cô.

Khi nghe cô gọi tên mình, anh cảm nhận được một cảm giác rất đỗi quen thuộc đang ùa về.

"Hôm nay nhìn thấy anh, em rất vui."

Dường như đã chuẩn bị sẵn lời nói đầu, giọng cô hơi run. Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Lạc Trạm. Sau đó lại căng thẳng cũng như khó khăn vươn tay ra để ôm hết cặp sách.

"Em tên là Lam Đinh... Lam trong Xanh thẳm, Đinh trong Châu Đinh."

Nhìn cổ tay mảnh khảnh của Lam Đinh, ánh mắt đang nảy lửa của Lạc Trạm dần ổn định, cuối cùng đáp lại vẫn là một khoảng không yên lặng.

Vài giây sau, anh nhẹ nhàng giật khóe miệng chế giễu.

Tại sao anh lại cho rằng, cô bé không có lương tâm kia đã quay về chứ.

"Tôi không quen biết cô, tên gọi của cô có ý nghĩa là gì thì tôi cũng không muốn biết."

Trước mặt Lam Đinh, nam sinh dáng người cao ráo không biết vì điều gì mà biểu cảm trên mặt trở nên mệt mỏi, lạnh lùng. Anh kéo ghế ra sau lưng, rũ mắt ngồi xuống. Giọng nói cùng sắc mặt đều lạnh tanh, như lớp băng mỏng ngăn cách bên người tạo cảm giác xa cách vạn dặm.

Anh vẫn quyết liệt từ chối đôi tay đang đưa ra phía trước của Lam Đinh, thậm chí một cái ngước mắt lên nhìn cũng không có.

"Bên cạnh tôi đã có người ngồi rồi"

Lam Đinh sững người trong hai giây, mắt rũ xuống, đôi mắt ưu sầu bị che khuất dưới hàng lông mi dày rậm.

Cô đứng yên tại chỗ, rồi từ từ xoay người.

Từ bỏ rồi?

Lạc Trạm dựa lưng vào ghế, mí mắt giật giật. Cảm giác quen thuộc không thể giải thích lại một lần nữa làm lòng anh dậy sóng. Anh cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được vô tình nâng mắt lên.

Sau đó Lạc Trạm nhìn thấy, cô gái tên Lam Đinh tiến về phía trước hai bước và dừng lại ở bàn trước mặt anh.

Dãy bàn phía sau ngoại trừ Lạc Trạm, Tiền Thân Hào cũng một mình độc chiếm bàn dành cho hai người.



"Tớ có thể..."

"Bạn học nhỏ, cậu muốn ngồi chỗ này sao?" So với người khác, Tiền Thân Hào lúc này trở nên lanh lợi hơn, đôi mắt sáng ngời: "Tất nhiên là có thể, không thành vấn đề. Nếu có chuyện gì cậu cứ tìm tớ, chăm sóc bạn học mới và luôn giúp đỡ mọi người, tất cả đều là đức tính tốt đẹp của tớ!"

Lam Đinh khẽ run người, gật đầu: "Cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo, cậu luôn được chào đón..."

Tiền Thân Hào xoa tay, muốn tiếp tục lấy lòng nhưng đáng tiếc, Lam Đinh vừa mới đặt cặp sách xuống, cậu đã bị Lưu Mỹ Du gọi ra ngoài để nói gì đó.

Nhìn tấm lưng gầy guộc của cô gái nhỏ, Tiền Thân Hào vừa nở một nụ cười thành công thì bị ăn ngay một "đòn chí mạng."

"A..."

Tiền Thân Hào quay lại, giọng nói vô cùng uất ức: "Anh Trạm, anh đánh em làm gì?"

Lạc Trạm vô cảm đặt quyển sách trên tay mình xuống.

Rất hiếm khi anh động tay động chân trước khi suy nghĩ, một giây trước chính là phần hiếm hoi đó.

Chẳng qua Lạc Trạm không thể hiện ra bên ngoài, chỉ lạnh lùng nhìn Tiền Thân Hào: "Ngày hôm qua không phải cậu đã nói nguyên tắc của mình là không động lòng đến hoa đã có chủ sao?"

"A, chuyện đó, người ta cũng chưa nói thích anh mà, đúng không? Hơn nữa, em đã tìm thấy tình yêu đích thực."

"Tình yêu đích thực?"

"Đúng vậy!" Tiền Thân Hào nhanh chóng thuyết phục chính mình rằng đó là một tình cảm đúng đắn, tự tin ngẩng đầu lên: "Hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy bạn học mới này, em đã có cảm giác cô ấy chính là tiểu tiên nữ định mệnh của đời mình. Vì định mệnh, hy sinh một chút nguyên tắc có đáng là bao?"

Giải thích xong, Tiền Thân Hào rất hiểu chuyện lập tức an ủi Lạc Trạm: "Anh Trạm, anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng chinh phục được tiểu tiên nữ, không để cô ấy làm phiền anh nữa!"

Lạc Trạm: "..."

Lạc Trạm phát hiện, lời nói này của Tiền Thân Hào không làm tan biến sự khó chịu trong lòng anh, ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Cảm giác bực bội nóng nảy kia dần dần bùng cháy lên như ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng anh.

Không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng "thủ phạm" chỉ có một người, Lạc Trạm nhìn sâu vào bên trong phòng học, nhìn về phía bóng dáng mảnh mai bên cửa sổ.

Chính là Lam Đinh.

***

Tiết học cuối cùng vào buổi chiều là môn Toán.

Ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học, Lạc Trạm rất ít khi khó ngủ, rất hiếm khi không bị số Pi thôi miên, anh ngẩng mặt lên, ánh mắt lười biếng nhàn nhạt nhìn bóng lưng nhỏ bé của người ngồi bàn phía trước.

Giờ phút này, Lạc Trạm có chút hoài nghi cuộc sống.

Nếu không phải nhờ trí nhớ xuất sắc, có thể nhớ lại từng lời, từng chi tiết khi đối diện với Lam Đinh đứng trước mặt anh, ôm cặp đi học vào sáng hôm nay thì có lẽ anh sẽ nghi ngờ rằng mình bị ảo giác hoặc suy nghĩ viển vông giữa ban ngày.

Bởi vì theo như anh suy đoán, Lam Đinh sẽ không ngừng tới "quấy rầy" mình. Nhưng từ lúc quay lại chỗ ngồi sau giờ nghỉ trưa, đừng nói quấy rầy, ngay cả một lần quay đầu nhìn anh cũng không có.

Dường như cô hoàn toàn quên sau lưng mình còn có một người đang sống sờ sờ.

Lần đầu tiên trong đời, Lạc thiếu gia hoài nghi về nhân cách cũng như sự quyến rũ ma mị của bản thân.

Chẳng lẽ buổi sáng nay, cô gái nhỏ muốn ngồi cùng bàn với anh đều là vì danh tính hung ác bên ngoài của anh nên mới đến chào hỏi kính trọng, kiểu như "Ma mới phải chào hỏi ma cũ."

"Chậc chậc chậc."

Nghĩ đến mình trong mắt người khác là một đại ca ác bá, Lạc Trạm khẽ "chậc" một cái, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó chịu, ánh mắt có phần lưỡng lự.

"Lạc Trạm." Đúng lúc đó giọng nói trên bục giảng vang lên.

Lạc Trạm nheo mắt.

Thầy giáo Tần, người thay thế giáo viên Toán đã xin nghỉ phép lúc trước giờ đây đang đứng giữa bảng cầm viên phấn, mặt cười như không cười nhìn anh, nhìn qua không có chút ý tốt nào.

Trong khoảng không vô định ấy, ánh mắt Lạc Trạm lướt qua người thầy Tần.

Còn năm phút là kết thúc buổi học. Thầy Tần đã dạy xong, mà lại gọi tên anh hơn phân nửa là muốn kiếm chuyện, nhóm giáo viên dạy Toán chính là không muốn thừa nhận thất bại lần trước. Lúc học lớp mười, thầy Tần rất thích cùng Lạc Trạm đấu trí, thắng rồi thua, thua rồi thắng, thật sự không biết mệt.

Học sinh trong lớp đã quá quen với cảnh tượng này, không ai lấy làm lạ.

Lạc Trạm rũ mắt, chống tay lên bàn học đứng dậy, giọng điệu lười biếng: "Có ạ."

"Em đi học không chịu nghe giảng thầy cũng không muốn để tâm đến, sao lại uể oải như thế?"

"Em không uể oải."



"Vừa rồi em làm sao vậy?" Thầy Tần ném viên phấn vào trong hộp: "Tự hỏi quy luật vận hành của vũ trụ là gì?"

"..."

Lạc Trạm mắt lơ đãng lướt qua bóng lưng Lam Đinh ở bàn trước. Đến khi ý thức được hành động của mình, anh khẽ chau mày.

Tất cả mọi người trong phòng học đều im lặng.

Lam Đinh ngồi phía trước, cúi đầu chăm chỉ viết bài, không kìm nén được lo lắng nên cũng dừng bút. Nhìn dáng vẻ hung dữ của thầy giáo trên bục giảng khiến cô hơi bất an. Đồng thời tai cũng nâng lên để nghe động tĩnh của người phía sau lưng.

Khoảng năm giây, cô mới nghe thấy giọng nói lười biếng và thờ ơ làm lay động bầu không khí trên đỉnh đầu mình.

"Không có."

Không chờ Lam Đinh thở phào một cái, giọng nói lười nhác kia lại tiếp tục nói:

"Lớp học dễ bị gián đoạn nên em quen với việc suy nghĩ đơn giản ngắn gọn hơn. Ví dụ thực tế là sử dụng các chuyển động tuần hoàn khác nhau trên đồng hồ để xây dựng mô hình hàm lượng giác, kết hợp lại và sau đó dùng Fourier hoặc Laplace để biến đổi."

Cả lớp im lặng.

Thầy Tần trên bục giảng ngơ ngác nhìn đồng hồ, rồi quay lại nói: "Lớp mình chán quá?"

Lạc Trạm không nói gì.

Thầy Tần tức giận bật cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, sắc mặt giả vờ giận dữ gõ vào hình học không gian ba chiều trên bảng đen: "Vì em không nghe giảng, trong ba phút em hãy dùng phương pháp tôi đã giảng để suy luận giải bài toán này. Nếu không em sẽ bị phạt, đứng cho đến đêm và tự học."

Các học sinh nghe vậy, biểu cảm cũng không chút thay đổi.

Lâu lâu thầy Tần lại như vậy một lần, mọi khi Lạc Trạm đều không nghe giảng nhưng liệt kê ra những phương pháp giải bài đơn giản nhất trong thời gian rất hạn chế.

Tất nhiên, nó cũng bao gồm phương pháp giải quyết vấn đề trong sách giáo khoa mà thầy Tần đã giảng.

Các học sinh khối lớp 11 của trưởng đều biết chuyện này, riêng Lam Đinh mới chuyển đến lớp lúc sáng hôm nay là không biết

Khi nghe thầy giáo nói vậy, cô ấy sững người lại, bắt đầu cầm bút sột soạt viết gì đó trên giấy.

Cô gái nhỏ đang viết dưới mi mắt anh, cũng không khó để Lạc Trạm phát hiện ra.

Thấy Lam Đinh giống như đang xé một tờ giấy từ trong vở, Lạc Trạm cau mày, thu hồi sự chú ý. Anh xoay người và bước ra khỏi chỗ ngồi.

Lạc Trạm chuẩn bị bước về phía bục giảng, mới vừa đi bước đầu tiên: "Rầm!"

Một mớ sách vở mới tinh từ trên bàn rơi xuống, rơi vãi khắp nơi.

"Thực sự xin lỗi..."

Cô gái hoảng hốt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, thu dọn những quyển sách nằm lộn xộn trên mặt đất.

Lạc Trạm rũ mắt, ngơ ngác nhìn Lam Đinh đang ngồi xổm trước chân mình.

Anh từ từ nhíu mày.

Dáng người vốn đã nhỏ bé, khi ngồi xổm, đầu gối co lại như quả bóng, nhìn càng giống một chú mèo con lông bị ướt đang dầm mình trong mưa.

Những lọn tóc dài rơi xuống, làm lộ ra phần cổ mỏng manh trắng như sứ, xương cổ hơi cong cong, nhô lên đường vòng cung mềm mại.

Loại cảm giác buồn bực khó tả đó lại một lần nữa xuất hiện trong lồng ngực anh.

Lạc Trạm nhíu chặt mày lại.

Đóng băng trong hai giây, anh quỳ một chân xuống và im lặng giúp Lam Đinh nhặt sách lên.

Khi đưa quyển sách cuối cùng cho Lam Đinh, anh nghe thấy lời "Cảm ơn" từ giọng nói nhẹ nhàng của cô.

Theo bản năng Lạc Trạm lập tức muốn trả lời, sau đó cảm giác lòng bàn tay siết chặt lại.

Lạc Trạm giật mình, cúi đầu.

Trong lòng bàn tay là một tờ giấy được gấp thành hình vuông nhỏ.

Hồi tưởng lại vài giây trước, anh đứng phía sau và nhìn thấy Lam Đinh xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay.

Lạc Trạm: "..."

Là anh bị hoa mắt...

Cái gì mà mèo con vô cùng đáng thương, chỉ là vẻ bề ngoài, rõ ràng bên trong là tiểu hồ ly đầy mưu mô.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xanh Thẳm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook