Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Chương 79: Xum vầy

Tam Mộc Mục

25/11/2015

‘Nước mắt dã lang’ được chế từ nước dãi của con sói điên cuồng tàn bạo nhất trên thảo nguyên rồi làm phép bỏ bùa để tạo thành thứ kỳ độc khống chế tâm trí của người uống phải nó.

Phương thuốc giải độc cũng càng cổ quái, phải dùng một bát nước mắt đàn bà, hai bát máu của bán tiên, cộng thêm tro tóc của tinh linh, rồi hòa chung vào với nhau, sau đó đổ vào một vật chứa bằng đồng thau có nắp thít kín, cuối cùng đem nó luyện trong lửa lớn, đợi thứ dung dịch đó cô lại thành linh đan rồi đem cho người bệnh uống với nước mưa thì sẽ khôi phục lại thần trí như ban đầu.

Dịch Thủy Vân nhìn hai mẹ con đang mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc ròng ở bên cạnh rồi nói: “Nước mắt đàn bà cứ để hai người họ lo là được rồi. Tiểu Hồ Điệp à, chuyến này đành bắt muội chịu thiệt rồi, muội có thể để huynh cạo hết tóc trên đầu muội đi không? Muội đã từng là bướm tinh, vì thế chỉ có tóc của muội mới làm thuốc dẫn được thôi.”

“A?” Tiểu Hồ Điệp bèn kêu lên: “Cần nhiều tóc vậy ạ?”

“Đúng thế, phải dùng nhiều loại tóc mọc trên nhiều vị trí thì mới phát huy được công dụng, nếu muốn chế thuốc thì phải dùng toàn bộ mái tóc của muội.”

Nghe thế, Tiểu Hồ Điệp bèn đồng ý, lạc quan nói: “Được ạ. Cùng lắm thì muội sẽ lấy mũ che kín đầu trong vòng vài tháng, đợi tóc mọc lại là xong thôi mà.”

Dịch Thủy Vân liền cười tươi: “Huynh đảm bảo rằng, khuôn mặt đội mũ của muội chắc chắn sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều!”

Tiểu Hồ Điệp lại hỏi: “Thế vị thuốc cuối cùng là gì ạ? Chúng ta phải đi đâu để tìm máu của bán tiên bây giờ?”

Dịch Thủy Vân bèn lấy hai chiếc bát, dùng dao rạch một đường trên cổ tay, máu tươi liền nương vết cắt, chảy ra ròng ròng, nhỏ thẳng vào hai chiếc bát được hứng sẵn. Tiểu Hồ Điệp kinh hãi, vội thất thanh kêu lên, y lại bình tĩnh giải thích: “Huynh đã từng là đồng tử luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, nên ít nhiều cũng có tiên căn, chỉ tiếc là lúc huynh trốn xuống trần gian sinh sống, tiên căn đã đen đi phân nửa, vừa khéo lại trở thành bán tiên, vì thế máu của huynh có thể làm thuốc dẫn cứu Tư Không Tiểu Mễ.”

“Thủy Vân ca ca…” Tiểu Hồ Điệp cảm động khôn xiết, nghẹn ngào nói không lên lời.

Dịch Thủy Vân chỉ mỉm cười rồi nói: “Nha đầu ngốc à! So với việc muội đã tự mình nhổ tiên căn để cứu Xuất Trần của huynh, rồi lại không thể làm tiên tử được nữa thì chút máu cỏn con này của huynh có đáng là bao. Suy cho cùng, Tư Không tiểu vương gia sở dĩ bị biến thành bộ dạng như hiện giờ cũng đều do huynh mà ra cả, ‘nước mắt dã lang’ chính là thánh vật của Hồi Xuân giáo, bất luận là từ góc độ nào nhìn vào thì huynh cũng phải chịu trách nhiệm cứu chữa cho huynh ấy.”

Ba vị thuốc giải đều được bày lên bàn, Dịch Thủy Vân không màng đến cơ thể suy nhược vì mất máu quá độ, vẫn tiếp tục cặm cụi dồn hết tâm trí vào luyện đan, lâu sau, một viên linh đan màu xám bạc liền được lấy ra khỏi lò. Dịch Thủy Vân đặt viên đan vào một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn, rồi nói: “Giờ chỉ còn đợi trời đổ mưa nữa là xong, chúng ta hãy cứ mang viên linh đan này đi trước đã, đợi khi có mưa thì sẽ đưa nó cho Tư Không tiểu vương gia uống.”

*

Vẫn là căn nhà lá đơn sơ của Đông đại nương nhưng đám lá tích tụ trên sân lâu ngày đã được người ta quét dọn sạch sẽ, đám gà tre thường ngày vẫn nhởn nhơ quanh sân cũng bị nhốt lại vào lồng, trông quang cảnh trước mắt gọn ghẽ tươm tất hẳn lên.

Chỉ là, trong nhà bỗng dưng lại có tiếng con gái ỏn ẻn cười khúc khích vọng ra mà thôi…

“Tiểu vương gia, đến lượt thiếp mà!”

“Không phải, là lượt của thiếp mới đúng chứ~”

“Hai muội đều sai cả rồi, đến lượt của tỷ mới đúng chứ~”

“Tiểu vương gia, cho thiếp đi mà, thiếp muốn lắm rồi~” Giọng van lơn điệu chảy nước liền vang lên khiến người nghe rùng hết cả mình mẩy!

Kế đó là thanh âm của Tư Không Tiểu Mễ, tuy vẫn lạnh giọng như thường nhưng tiếng nói lại khàn khàn đầy từ tính: “Yên tâm, các nàng đều được ta thương hết, không thiếu một ai cả!”

Tiểu Hồ Điệp, Dịch Thủy Vân, Xuất Trần cô nương và cả Niệm Nhi đều hóa đá đứng ở ngoài sân, vào cũng không được mà bỏ đi cũng không xong, cất tiếng gọi người ở trong phòng cũng không đặng mà lặng im để thế cũng chẳng xong. Đúng là tiến thoái lưỡng nan!



Dịch Thủy Vân sượng sùng hắng giọng: “Có lẽ chúng ta đến không đúng lúc rồi.”

Xuất Trần cô nương thì chau mày hỏi: “Tại sao Tư Không tiểu vương gia lại khác xa so với lời đồn vậy?”

Niệm Nhi bèn liếc mắt nhìn vẻ mặt giận tím tái của Tiểu Hồ Điệp, hiểu được cảm giác lúc này của cô. Làm gì có cô gái nào chịu được cảnh gã đàn ông của mình làm trò bại hoại, lả lơi đùa giỡn với một lũ đàn bà trước mặt mình được cơ chứ? Thế nên chỉ đành an ủi: “Chắc là do độc tính trong người tiểu vương gia vẫn chưa được giải nên mới thế ấy mà. Muội đừng để bụng chuyện này làm gì.”

Tiểu Hồ Điệp bặm môi, tức giận nói: “Quá đáng lắm rồi! Sao huynh ấy có thể làm ra trò bại hoại thế này được cơ chứ?”

Lúc này, chẳng biết ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vang lên tiếng than thở trách móc của ba cô gái lẳng lơ nọ: “Tiểu vương gia, người xấu chết đi được~ Bảo cho bọn thiếp lại không thèm cho, khiến bọn thiếp bấn hết cả người lên đây này~”

“Được rồi, nếu các nàng đã muốn như vậy thì ta sẽ cho các nàng!” Ai có thể ngờ rằng Tư Không Tiểu Mễ thủ thân như ngọc ấy lại có bản lĩnh phong lưu ‘lợi hại’ đến nhường này! Chỉ một câu nói đã khiến cho cả ba cô gái nọ nhũn hết cả người ngợm.

Tiểu Hồ Điệp chịu hết nổi, liền giơ chân đạp cửa cái rầm, tức tối hét lên: “Quá đáng lắm rồi! Sao huynh có thể tùy tiện như thế được hả?”

Chỉ thấy, trên bàn bày biện toàn đồ ăn thức uống, ba nữ - một nam ngồi vây quanh, Tư Không Tiểu Mễ đang lấy đũa gắp thịt nướng đút vào miệng ba cô gái đang há ra như chim, vừa thấy Tiểu Hồ Điệp hùng hổ xông vào, cả bốn người họ đều ngừng lại, đưa mắt ra cửa nhìn cô.

Ặc…Tình cảnh hiện giờ sao khác xa so với tưởng tượng của cô thế?

Tiểu Hồ Điệp khổ sở nhăn mặt nuốt vội miếng nước bọt.

“Ngươi làm gì vậy?” Tư Không Tiểu Mễ quắc mắt nhìn cô, như muốn băm cô ra thành từng mảnh!

Tiểu Hồ Điệp chỉ đưa mắt nhìn ba cô gái trong phòng, quần áo trên người họ rất chi là mát mẻ, không khác với bán khỏa thân là mấy, thái độ thì lả lơi cợt nhả, vừa nhìn là đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì cho cam.

Tiểu Hồ Điệp bèn mặc kệ họ, tự mình đặt mông ngồi xuống ghế, hất hàm nói: “Ăn cơm đi chứ! Đây là quán cơm của Đông đại nương mà, tôi cũng đến đây để thưởng thức tài nghệ nấu nướng của đại nương thôi!” Cô đảo mắt nhìn một bàn đầy rượu thịt, lại lia mắt nhìn ba cô gái nọ, hằn học rủa thầm trong bụng: có nuốt được hết không mà gọi lắm món thế? Tốt nhất là tống hết cả vào họng cho nghẹn chết đi! Bà bà cũng thật là, sao lại để cho mấy ả đàn bà lố lăng này vào đây được nhỉ?

“Chỗ này không hoan nghênh ngươi!” Tư Không Tiểu Mễ sa sầm mặt lại.

“Huynh đâu phải là chủ mà đòi đuổi muội đi!” Đừng có để cô phải nổi ba máu sáu cơn lên!

“Bàn này chật rồi, ngươi qua chỗ khác kiếm ghế mà ngồi!” Hai mắt chàng long lên sòng sọc, đỏ ngầu như mắt quỷ.

Mặt Tiểu Hồ Điệp vẫn cứ nhơn nhơn, chẳng hề lấy đó làm sợ : “Trong nhà này chỉ có độc một cái bàn, muội không ngồi đây thì ngồi đâu?” Rồi cô gọi với ra ngoài: “Thủy Vân ca ca, mọi người mau vào cả trong này đi!”

Nghe thấy tiếng cô gọi, đám người bên ngoài bèn đi cả vào trong, cũng vô hình chung gia nhập vào trận chiến nảy lửa giữa Tiểu Hồ Điệp và Tư Không Tiểu Mễ.

Chỉ thấy cả hai người họ đều gườm gườm nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, chỉ hận không thể xông vào bóp chết đối phương. Lúc này, từ ngoài lại bước thêm vào hai người nữa, là vợ chồng Lâm Nhược Thủy. Tiểu Hồ Điệp nhìn thấy họ thì như nhìn thấy vây cánh, cuống quýt chạy ra chỗ họ, kéo tay Lâm Nhược Thủy: “Vương phi tỷ tỷ, tỷ tỷ mau xem Tiểu Mễ ca ca kìa! Chẳng ra thể thống gì hết á!”

Lâm Nhược Thủy chỉ khẽ hỏi: “Việc đó đã giải quyết xong chưa con?”

Tiểu Hồ Điệp bèn rút chiếc hộp tử đàn từ trong người ra, giao cho nàng: “Phải dùng nước mưa uống cùng với thuốc giải thì mới trị được tận gốc ạ.”



Lâm Nhược Thủy gật đầu, nụ cười hạnh phúc bấy lâu không được nhìn thấy liền rạng rỡ nở ra, vẻ mặt cũng nhẹ đi trông thấy.

“Vương phi tỷ tỷ, tỷ tỷ mau xem Tiểu Mễ ca ca đi kìa!” Tiểu Hồ Điệp vẫn chưa hết hậm hực, vội lắc tay Lâm Nhược Thủy chỉ điểm.

Lâm Nhược Thủy đảo mắt nhìn những người có mặt trong phòng, chẳng thấy gì làm lạ bèn hỏi: “Nó làm sao?”

“Huynh ấy với bọn họ dám…” Tiểu Hồ Điệp chỉ vào ba cô gái lẳng lơ nọ, nghiến răng kèn kẹt trả lời.

“À! Ý con bảo ba người họ ấy hở? Là ta tìm về cho Tiểu Mễ đó!” Lời của Lâm Nhược Thủy khiến Tiểu Hồ Điệp há hốc mồm kinh ngạc: “Ừ, phải như thế chứ! Con trai ta cuối cùng cũng ra dáng đàn ông rồi, đã biết cách thương yêu chiều chuộng các cô gái rồi! Xem ra, tính cách thay đổi cũng không hẳn là chuyện xấu, chưa biết chừng mấy tháng nữa ta sẽ được làm bà nội ấy chứ! Còn lão Thái Hậu, chắc sẽ mừng rơi nước mắt khi hay tin mình có chắt nội để bế mất! Đúng là đại hỉ lâm môn, vui cả trăm họ!”

“Không được! Tiểu Mễ ca ca không thể có người đàn bà nào được!” Tiểu Hồ Điệp cuống lên phản đối.

Lâm Nhược Thủy giả vờ hiếu kỳ hỏi: “Ồ? Tại sao lại không được?”

“Bởi vì, bởi vì…” Tiểu Hồ Điệp lắp bắp, lúng túng như gà mắc tóc, không biết phải trả lời thế nào.

Đúng thế, Tiểu Mễ ca ca là đàn ông, có đàn bà bên cạnh, thậm chí là chiêu thê nạp thiếp cũng chẳng có gì là lạ. Cô dựa vào đâu để phản đối người ta chứ? Nhưng mà, cô không muốn, thật sự không muốn Tiểu Mễ ca ca của cô có người đàn bà khác! Khi cô nhìn thấy Tư Không Tiểu Mễ và những ả đàn bà kia đú đởn ngả ngớn với nhau thì cô cảm thấy đầu mình như đang bốc hỏa ngùn ngụt, chỉ muốn xông vào xé xác họ ra! Tại sao lại thế nhỉ?

Vì mải đăm chiêu tự chất vấn mình nên Tiểu Hồ Điệp không hề hay biết, những người xung quanh đã nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ là, ai nấy đều không muốn lên tiếng giải thích hộ cô mà thôi. Đối với cô tiên ngốc hết thuốc chữa này, phải để tự cô ta tìm ra đáp án, chứ người khác không thể nào giúp nổi.

Trong lúc bí bách, Tiểu Hồ Điệp liền lấy tay vò đầu bứt tai, chiếc mũ đang đội trên đầu cũng bị kéo tuột xuống, để lộ mái đầu trọc lóc, khiến ai nấy đều sửng sốt ồ lên. Ba cô gái nọ thấy thế bèn cười ngặt nghẽo, rồi buông lời thóa mạ: “Cứ tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra chỉ là một con bé bị chốc đầu! Loại con gái như ngươi ấy mà, có mặt hoa da phấn đi chăng nữa nhưng tóc lại chẳng có một cọng nào thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi! Ày! Để bọn ta đoán thử coi nhé! Ngươi có phải là ni cô từ trên núi bỏ trốn xuống đây không? Sao hở? Tu hành cực khổ quá nên không chịu được mới tìm cách lẩn xuống đây để tìm giai hả? Ha! Thấy ngươi đáng thương, bọn ta mới tốt bụng khuyên ngươi thế này: ngươi hãy từ bỏ ý định ngớ ngẩn đó đi, tiểu vương gia của chúng ta không bao giờ thèm để ý đến thứ mạt hạng như ngươi đâu! Biết điều thì mau trở về núi, tiếp tục gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật đi là vừa~ Ngài thấy bọn thiếp nói có đúng không, tiểu vương gia?” Vừa nói, ba ả vừa ngả ngớn, tì cả người vào lòng Tư Không Tiểu Mễ.

Tư Không Tiểu Mễ nghe bọn họ quay sang hỏi mình, chẳng hề phản bác, chỉ “Ừ” một tiếng xem như công nhận.

“Quá quắt lắm rồi!” Lòng tự trọng của Tiểu Hồ Điệp bị tổn thương nặng nề, cô rưng rưng nước mắt, uất ức nhìn chàng rồi quay sang nói với Lâm Nhược Thủy: “Vương phi tỷ tỷ, thuốc giải con đã giao cho tỷ tỷ rồi, sau này con không còn nợ nần gì với Tư Không Tiểu Mễ nữa! Xong việc rồi, con đi đây!” Lời dứt, nước mắt cũng giàn giụa, không đợi mọi người lên tiếng cô bèn chạy vội ra khỏi phòng.

Khi ấy, Đông đại nương cũng vừa quay về, tay đang bê một rổ đầy rau xanh, vừa nhìn thấy Tiểu Hồ Điệp khóc lóc chạy ra khỏi nhà mình, bà ta liền vui vẻ lên tiếng: “Ha! Cháu gái à! Ta đã nói với cháu rồi mà, đừng có tin lũ đàn ông ấy làm gì, đặc biệt là gã đàn ông mà cháu lỡ đem lòng yêu thương ấy! Bọn chúng đều là thứ cặn bã hết cả, bà đã cảnh cáo rồi mà cháu không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, bị tổn thương rồi mới biết lời bà nói là thật!”

Tiểu Hồ Điệp nức nở hỏi lại: “Ai là gã đàn ông mà cháu đem lòng yêu thương ạ?”

“Chính là tên nhóc thối tha ở trong nhà đó! Nếu không phải vì thương hắn thì cháu khóc cái nỗi gì?”

Tiểu Hồ Điệp liền đứng chết lặng nhìn bà ta…

Đông đại nương đang định nói tiếp thì Dịch Thủy Vân và Xuất Trần cô nương đột nhiên phá cửa sổ xông ra, công kích về phía bà ta: “Ác phụ! Mau nạp mạng đi!”

Nhác thấy hai người họ, mặt Đông đại nương liền biến sắc, vội giơ rổ rau ra đỡ mũi kiếm của họ, vừa tránh vừa hô: “Không phải ta, thật sự không phải ta!”

Lúc này, lại có một bóng người từ trong nhà bay ra, cản ba người họ lại, người đó chính là Tư Không Tiểu Mễ! Chàng lạnh giọng lên tiếng nói với Dịch Thủy Vân: “Ta chưa hoàn thành xong nguyện vọng của Đông đại nương, vì thế bà ta chưa thể chết bây giờ được, đợi khi ta giải quyết xong mọi việc, các ngươi muốn làm gì bà ta thì làm. Ta sẽ không nhúng tay vào.”

Đáy mắt của Dịch Thủy Vân liền toát ra luồng sát khí rợn người, răng nghiến vào với nhau, kêu lên kèn kẹt, hằn học nói: “Mụ ta vốn không phải là ‘Đông đại nương’ như huynh nói mà chính là ả vương hậu hiện giờ của Lang quốc – Lang Hậu! Cũng là mụ đàn bà độc ác đã sai người truy sát mẹ con Xuất Trần năm xưa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook