Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 13

Y Phương

12/11/2016

Nhiễm Sĩ Duệ nhìn sang người đàn ông đang nói chuyện với trợ lý, nói: "Tổng giám đốc Lăng, mời anh vào phòng bao trước, tôi có người bạn cũng ở đây, đi qua chào hỏi một chút."

"Tổng giám đốc Nhiễm, xin cứ tự nhiên!" Lăng Duệ cũng không quan tâm.

Bước chân của Nhiễm Sĩ Duệ đi về phía phòng bao có chút gấp gáp. Thôi đi, chờ đến khi anh ta ý thức được, bước chân ngừng lại một chút, đã dừng ở trước cửa bao phòng, trước mắt chính là cửa phòng khắc hoa tinh xảo, anh ta nhíu nhíu mày, giơ tay lên lại có chút khinh bỉ bản thân mình, dáng vẻ phụ nữ như thế chưa từng thấy qua sao, vui mừng cái gì, càng nghĩ càng không có cảm giác, Hạnh Cẩn Ngôn cũng thế, coi như kết thúc quan hệ bao nuôi, nhưng vẫn là bạn bè mà, trở lại cũng không gọi điện thoại, thật là. . . . . .

Nhưng nghĩ như vậy thôi, anh ta nhẹ nhàng thở dài một cái, hai tháng qua mỗi ngày anh ta trở lại căn nhà đó, sẽ vô cùng nhớ nhung một người phụ nữ, bộ dạng của cô an tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách, bộ dáng cầm quần áo cho anh ta tắm, dáng vẻ làm cho anh ta động tình nở rộ, ngay cả vẻ mặt mặt lạnh nhạt hờn dỗi, cũng rất nhớ.

Anh ta không phải là người như vậy, đó là cảm giác hụt hẫng sau khi mất đi thói quen, anh ta cũng chẳng còn nhạy bén nữa, người đó, sẽ không ngồi một chỗ đợi anh ta nữa.

Anh ta nhìn tay của mình, ảo tưởng có một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy, đưa mắt nhìn chính là khuôn mặt mỉm cười của cô.

Hóa ra ngày đó anh ta nói “Gặp lại” lại tự nhiên như vậy.

Khó chịu một hồi, đưa tay gõ lên cửa. Đẩy cửa ra đi vào, trong phòng ngoài Hạnh Cẩn Ngôn còn có một cậu thanh niên, có người ngoài ở đây, làm cho Nhiễm Sĩ Duệ giật mình, lời nói vừa tới khóe miệng đành phải nuốt trở vào, nụ cười trên mặt cũng thu lại mấy phần.

"Cẩn Ngôn, đến ăn cơm hả?" Anh ta hỏi.

Cẩn Ngôn cũng không ngờ đến đột nhiên anh ta đi vào, ngược lại cũng không khó chịu, đây vốn chính là nơi anh ta làm việc, gặp phải cũng coi là bình thường."Đúng vậy, anh thì sao?"

"A, tôi đến bàn công việc." Anh ta nói, nói xong cũng không biết nói gì nữa, dáng vẻ rất giống mấy năm bọn họ chung sống, anh ta luôn luôn không nói nhiều, có lẽ sau này Cẩn Ngôn cũng cảm thấy quen, anh ta không mở miệng nói chuyện, cô cũng rất ít mở miệng nói chuyện, đến cuối cùng đoạn thời gian đó, hình như phát triển đến anh ta hỏi tình hình còn cô trả lời, bây giờ nghĩ đến, ngoài việc tưởng nhớ đến tài năng của anh ta trong năm đầu tiên đó, líu ríu giống như con chim sẻ, mặc dù tồn tại hợp đồng như vậy, cô cũng không cảm thấy mình mất mác gì cả, nhưng sau lại. . . . . . Bản tính của cô, cô sắc bén, lại bị anh ta nhổ sạch rồi, cô trở thành Hạnh Cẩn Ngôn thành thục hiểu chuyện, nhưng mà, bọn họ rốt cuộc cũng không quay lại với nhau.

Nước đổ khó hốt, có lẽ anh ta đã đi vào đã sai lầm, bởi vì cô bây giờ, đã không cần anh ta đau lòng vì cô.

"Vậy các người từ từ dùng đi, ký sổ cho tôi." Anh ta nói xong xoay người, gần như bối rối mà chạy.

"Không cần." Cẩn Ngôn cười cười, chỉ tay người thanh niên bên cạnh."Hôm nay không phải là tôi mời khách, không cần tiết kiệm tiền thay tôi."

"Vậy sao?" Anh ta dừng bước đứng cạnh cửa, nhìn theo hướng tay cô chỉ, cậu thanh niên đó, đang mỉm cười nhìn anh ta, nụ cười giễu cợt, ánh mắt của cậu giống như một thanh dao găm sắc bén, đâm vào nơi bí mật nhất trong trái tim của anh ta, bọn họ có quan hệ thế nào, ánh mắt của cậu thanh niên đó, Cẩn Ngôn đã nói chuyện của hai người cho cậu ấy biết, không hiểu sao trong lòng anh ta đầy chua xót."Được rồi, các người ăn vui vẻ. . . . . ."

Tiếng đóng cửa vang lên, Cẩn Ngôn thu hồi tầm mắt, lập tức nghiêng đầu, lại thấy nụ cười thích thú của Sở Chính Minh, Cẩn Ngôn giật mình, cô cảm giác ánh mắt của cậu quá lợi hại, giống như mũi kiếm, sắc bén vạch ra sương mù dày đặc thấy rõ sự thật, mà khóe miệng, nụ cười giễu cợt đó, giông như đã thoát khỏi cái thế giới này, thờ ơ lạnh nhạt.

Cái bộ dáng này của Sở Chính Minh, hoàn toàn không có một chút ngây thơ của một học sinh mười tám tuổi.

Cẩn Ngôn rũ mắt xuống, bưng ly trà trước mặt lên khẽ nhấp một hớp.



"Nhiễm Sĩ Duệ, là tổng giám đốc của Hoành Đức, là ông chủ của Duy Cảnh, là cấp trên trước kia của thím. . . . . . Chị Hạnh, đúng không?"

Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày, giọng điệu như vậy, giống như là biết hết mọi chuyện, Cẩn Ngôn không vui nhìn chằm chằm cậu."Tôi nói tôi đã từng là quản lý nhân sự của Hoành Đức, có gì kỳ lạ sao? Cậu nghi ngờ chuyện gì, cậu hãy nói ra ." Cẩn Ngôn có chút phiền não.

"Thật xin lỗi nha, chị Hạnh . . . . . Tại sao chị lại tức giận như vậy, chẳng lẽ dì cả của chị lại đến, cho nên thấy đàn ông mới táo bạo như vậy. . . . . ."

Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn cậu, phục vụ nhanh chóng đưa món ăn lên cho bọn họ.

Cẩn Ngôn thừa nhận, Sở Chính Minh rất biết ăn, nhưng giỏi nhất vẫn là nói, là ngụy biện.

Cậu gắp rau giơ lên giữa không trung."Người xưa có nói, nam nữ khi ăn uống, đó là nhu cầu tồn tại của con người. Chính là muốn ăn ngon miệng và đặt tính ham muốn ở một độ cao, ăn ngon miệng và tính ham muốn, là hai chuyện lớn của một người khi được sinh ra. Giống như nguyên liệu nấu ăn, quan niệm ăn uống mới dẫn đến cách chế biến món ăn mới, phối hợp, danh tiếng chờ phát sinh thay đổi, thời gian dài diễn biến tạo ra nhiều món ăn phong phú, mà mục đích cuối cùng, là vì đề cao chất lượng ăn uống, giống như, tính thay đổi giống như nguồn gốc quan niệm mới này, đối với chất lượng theo đuổi, cái gì 36 cách, 72 biến hóa, cũng chỉ là vì phút cuối của đoạn cao triều, thời gian đó vô cùng tinh tế. . . . . . Trong lịch sử nhân loại ham muốn, vô luận là tiền bạc hay là quyền lợi, kết quả là, cũng là vì hưởng thụ này giống như giai đoạn cao triều khi yêu. . . . . ." Cậu không nhanh không chậm nói xong, gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, nhai."Chị Hạnh, chị cảm thấy tôi nói rất đúng phải không?"

"Cậu học trường nào?" Trong đầu Cẩn Ngôn toát ra ra suy nghĩ này."Trường học dạy cho cậu những thứ này."

Cậu cười khẽ, ánh măt xinh đẹp nhếch lên. Tôi nghỉ học rồi, những gì mà tôi nói, là để cho chị nếm thử một chút mùi vị của những thức ăn này, chị xem nét mặt những thức ăn này, giống như là bệnh liệt dương của người đàn ông, mùi gì trong miệng cũng bị chị phá hư, COME ON. . . . . . Vui vẻ một chút, giống như yêu lần đầu vậy.. . . . . ."

Thắng nhóc ranh này, càng nói càng không có ngăn cản được những lời mà cậu nói, Cẩn Ngôn chịu không được đứng lên."Cậu ăn từ từ, tôi đi toilet."

Sở Chính Minh mỉm cười nhìn cô."Không phải phòng bao có toilet sao?"

Cẩn Ngôn bĩu môi."Chị Hạnh của cậu thích đi công cộng . . . . . ."

"Đàn ông công cộng, giống như Nhiễm Sĩ Duệ. . . . . ."

Thiếu chút nữa Cẩn Ngôn đụng vào cánh cửa.

Toilet của khách sạn năm sao cao cấp sạch sẽ toát ra mùi thơm, giống như người đàn ông đang rửa tay, khắp nơi đều lộ ra là người có quyền có thế, Cẩn Ngôn bước lên trước dừng một chút.

"Tổng giám đốc Lăng, ngài khỏe chứ."

Lăng Duệ nhìn thấy cô qua gương, cũng không quay đầu, chỉ khe khẽ gật đầu. "Hạnh tiểu thư, thật là trùng hợp."

Chuyện phỏng vấn đã qua, cũng không có nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người đi về hai phía khác nhau, Cẩn Ngôn đẩy cửa phòng bao ra, Sở Chính Minh đang cầm một con tôm, bỏ vào trong miệng đầu cũng không có ngẩng lên."Còn tưởng rằng chị với con này tôm giống nhau. . . . . ."

"Có ý tứ gì?" Cẩn Ngôn hơi nhíu mày.

"Đã bị ăn vào trong bụng rồi."



Cẩn Ngôn ngẩn ra, lơ đãng nhìn thấy ánh mắt của cậu, như nước sơn màu đen, sắc bén như kiếm, giống như. . . . . . Cùng với đôi mắt vừa rồi trong gương giống nhau như đúc, Cẩn Ngôn lắc đầu ngồi xuống, làm sao cô lại cảm thấy Sở Chính Minh giống như Lăng Duệ, vừa nhìn thì không có giống nhau, thằng nhóc ranh này đang ở vào thời kỳ phản nghịch của tuổi trẻ, càng quan tâm đến cậu càng phản ứng mạnh hơn, xử lý lạnh chính là tốt nhất thủ đoạn.

Phía sau mặc kệ Sở Chính Minh nói gì, Cẩn Ngôn cũng hờ hững, chỉ vùi đầu ăn cơm, Sở Chính Minh mấy lần không nghe cô trả lời lại, quả nhiên không tự tìm mất mặt nữa, ăn uống no đủ, Cẩn Ngôn tính tiền, tóm thằng nhóc ranh này về nhà.

Đúng rồi, trước khi về nhà thì phải tìm thợ mở khóa, nếu không cậu lại nhảy qua ban công lỡ té xuống, người xui xẻo lại là cô, vừa nghĩ như thế, Cẩn Ngôn bi kịch phát hiện mình biến thành cô bảo mẫu nhỏ, cầm túi đánh lên đầu Sở Chính Minh.

"Lần sau còn dám không mang theo chìa khóa thử xem. . . . ."

Cậu nhếch miệng nhìn cô chằm chằm, cậu vừa đi vừa né tránh, ai ngờ cửa phòng VIP bên cạnh mở ra, Sở Chính Minh đụng vào, lúc Cẩn Ngôn đi lên kéo lại thì đã không kịp rồi.

Hai người va vào nhau nhanh chóng tách ra.

"Tổng giám đốc Lăng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đứa bé không hiểu chuyện chạy lung tung. . . . . ." Cẩn Ngôn kéo Sở Chính Minh lại, không ngừng nói xin lỗi, nhưng người gây ra họa đứng bên cạnh thì ngược lại, cũng không thèm nhìn một cái, còn xoay người rời đi.

"Sở Chính Minh, mau trở lại nói lời xin lỗi. . . . . ." Cẩn Ngôn nhìn theo cậu rống.

"Nhàm chán. . . . . ." Đầu của cậu cũng không ngoảnh lại, giống như cá trạch vậy, muốn bắt cũng bắt không được.

"Thật xin lỗi, tổng giám đốc Lăng. . . . . ." Cẩn Ngôn không biết làm thế nào, đành phải nói xin lỗi. " Cậu ấy đang ở thời kỳ phản nghịch của tuổi trẻ, ngài không nên quá để ý."

"Cô và cậu ta rất quen thuộc?" Lăng Duệ hỏi, bộ dáng cũng không có tức giận.

"Cũng không phải, cậu ấy là hàng xóm của tôi, tính ra chúng tôi cũng biết nhau được một tháng rồi, cậu ấy cũng thật đáng thương, cha mẹ đều chết hết. . . . . . Trí nhớ cũng không quá tốt, luôn quên cầm theo chìa khóa. . . . . ."

Cẩn Ngôn nói qua nhìn thấy nét mặt Lăng Duệ đột nhiên có chút trở nên âm u, mà bên kia, Sở Chính Minh đã vào thang máy."Thím, thím có đi hay không. . . . . ." Giọng nói vô cùng không kiên nhẫn.

Cẩn Ngôn có chút khó xử, Lăng Duệ còn chưa nói "Không có gì", mà cô đã đi rồi, không hay cho lắm.

"Không có việc gì, cô đi trước đi."

Cẩn Ngôn gật đầu một cái, xoay người chạy vào thang máy, vào thang máy nhìn Sở Chính Minh chằm chằm, Sở Chính Minh không khách khí nhìn lại cô chằm chằm, cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhìn một màn này Lăng Duệ lấy lại tinh thần."Hạnh Cẩn Ngôn là một phụ nữ như thế nào?" Anh ta hỏi Nhiễm Sĩ Duệ.

Nhiễm Sĩ Duệ trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: "Đối với tôi mà nói, tôi rất hối hận bỏ qua cô ấy."

Lăng Duệ nhíu nhíu mày, Nhiễm Sĩ Duệ không bỏ được một cấp dưới nghỉ việc?"Nếu cô ấy làm việc xuất sắc như thế, không phải tôi nên suy nghĩ lại lần nữa, dù sao chức vị kia vẫn còn trống."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook