Xin Hãy Quên Em Đi

Chương 22: Chương 9.2

Hạ Kiều Ân

15/01/2017

Lòng anh quặn đau, anh lập tức ôm lấy cô, đi vào nhà.

Mà Quyên Quyên như phảng phất cảm nhận được điều gì đó, nó chủ độngchui vào cái ổ của mình.

Nó nhìn Quyền Thiên Trạm ôm Ôn Uyển lên lầu, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ rồi chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Nhưng Ôn Uyển lại không bình tĩnh được, suốt đường đi cô luôn níu lấy anh hỏi: “Anh có bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái không? Tại sao em không liên lạc được với anh…”

“Anh không sao, vì anh lo lắng cho em nên đón taxi về nhà.” Anh đem cô đặt dưới vòi nướng ấm: “Thật xin lỗi, điện thoại của anh bị rớt bể, làm em lo lắng.”

“Anh thật sự không bị gì?” Cô không quan tâm tình trạng của mình, chỉ muốn xác định anh không sao.

“Thật sự.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vậy thì...” Cô thở phào nhẹ nhõm, trước mắt chợt tối sầm đi.

Sau đó cô ngất đi.

***

Ngoài cửa sổ, có giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng lay tỉnh cô.

Chân Ôn Uyển chậm rãi mở mắt ra, nhìn cửa sổ một hồi mới khẩn trương ngồi dậy.

Thiên Trạm!

Cô xoay người, lại phát hiện anh không ở trong phòng. Cô lao xuống giường muốn chạy đi tìm anh lại nghe thấy tiếng nói đứt quãng.

Cô nhanh chóng xoay người, vẻ mặt như tìm được một tia hi vọng.

“Chuyện này không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nói ngay lập tức!”

Khi Ôn Uyển chạy vội tới cầu thang liền nghe Xà Thiên Âm lo lắng nói.

“Tớ cũng đồng ý với cách của cô ấy.” Trình Minh cũng nói.

“Không được.” Thanh âm trầm thấp lại phản đối .

Là Thiên Trạm!

Tâm trạng khẩn trương của cô khi nghe thấy tiếng nói của anh cũng bình tĩnh lại.

Ôn Uyển bước nhanh xuống bậc thang, vốn định mở miệng nói thì câu nói của Thiên Âm lại làm cô không nói nên lời.

“Nhưng một ngày nào đó Ôn Uyển sẽ biết, nếu cô ấy biết chúng ta lừa dối cô ấy thì nhất định sẽ rất tức giận.”

Lừa gạt?

Ôn Uyển không khỏi dừng bước lại.

“Tóm lại, tình trạng bây giờ của cô ấy không thích hợp.” Quyền Thiên Trạm phản đối.

Xà Thiên Âm nắm hai quả đấm, nóng nảy đi tới đi lui trong phòng khách.

“Tớ biết cậu băn khoăn tình trạng của cô ấy nhưng giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết Quách Tuyển đã sớm bị bắt, huống chi cô ấy cũng là người trong cuộc, cảnh sát sẽ tìm đến cô ấy.”

“Chuyện này tớ tự có cách.” Quyền Thiên Trạm nhàn nhạt nói.

“Được, chuyện này cậu có thể giải quyết, vậy chuyện của Quách Tuyển thì sao?” Xà Thiên Âm lại kêu la, chút để ý thấy Ôn Uyển đang ở khúc quanh: “Bây giờ ở đài tuyền hình đều đồn cậu làm khó Quách Tuyển, chuyện ngày càng lớn, đến khi đến tai Ôn Uyển thì cậu giải quyết làm sao

Lần này, Quyền Thiên Trạm không lên tiếng nữa, sắc mặt anh trầm xuống nhìn ra cửa sổ.

Cả phòng im lặng ngay cả Quyên Quyên cũng không dám phát ra tiếng động nào, chỉ có thể trộm nhìn về phía cầu thang.

“Là cậu ép Quách Tuyển, Ôn Uyển mới có thể bị hắn dây dưa. Cậu còn lấy cớ hắn chưa bị bắt mà lừa gạt cô ấy ở đây. Tớ và Trình Minh cũng phạm sai lầm, không nói cho cố ấy biết.” Xà Thiên Âm trầm mặc.

Trình Minh cũng phụ họa: “Ôn Uyển không phải là người không hiểu chuyện, chỉ cần nói rõ ràng với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu.”

“Không sai, với cá tính của cô ấy, phải sớm nói cho cô ấy biết nếu không…”

“Không.”

Không nghĩ tới, Quyền Thiên Trạm lại còn phản đối.



“A trạm!” Xà Thiên Âm giận đến giậm chân.

“Chuyện này tớ tự có tính toán, ai cũng không được nói.”

Cho tới lúc này anh ấy vẫn muốn lừa gạt cô.

Chân Ôn Uyển siết chặc làn váy, cảm giác cả người giống như ngã xuống sông băng.

Cô vẫn nghĩ rằng anh yêu cô, cũng cho rằng anh thật lòng với cô nhưng cô không nghĩ tới, tất cả chỉ là âm mưu của anh.

Anh...

Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy!

Theo dòng nước mắt lăn xuống, Ôn Uyển đau lòng khóc sụt sùi lên tiếng. Quyền Thiên Trạm có thính lực kinh người gần như xoay người lại trong nháy mắt.

Anh nhanh chóng chạy về phía cầu thang, sau đó phát hiện ra cô đang khóc nức nở ở đó.

Tròng mắt thâm thúy khủng hoảng.

“Ôn Uyển, nghe anh giải thích...” Anh thử kéo cô vào trong ngực.

“Không muốn!” Ôn Uyển tức giận gạt tay anh ra. Sau đó chạy ra ngoài.

Tất cả mọi người bị động tác của cô làm cho sợ hãi.

Trong đó Quyền Thiên Trạm càng thêm kinh hoàng, anh lập tức xoay người đuổi theo.

“Ôn Uyển, cậu, cậu đừng chạy, mau đứng lại!” Sắc mặt Xà Thiên Âm cũng không tốt.

“Ôn Uyển, bình tĩnh lại.” Quyền Thiên Trạm lập tức liền dễ dàng bắt được cô. Anh vây cô trong ngực mình.

“Không muốn! Buông em ra!” Cô đánh vào lồng ngực anh, khóc lớn hơn.

Mà Quyền Thiên Trạm cũng mặc cho cô đánh, không hề phản kháng.

Anh biết cô tức giận cũng biết cô đau lòng, giờ phút này không phải lúc thích hợp để giải thích.

Ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng…

“Ôn Uyển, em hãy nghe anh nói...”

“Em không muốn nghe!” Cô khóc lớn hơn: “Anh gạt em, anh vẫn luôn gạt em...” Mà bạn thân nhất của cô cùng anh trai mà cô tin tưởng nhất cũng gạt cô.

“Anh xin lỗi, nhưng mà anh không có lựa chọn nào khác.” Anh thử giải thích.”Anh chỉ là muốn bảo vệ em.”

Chỉ là muốn bảo vệ cô?

Lúc đầu anh cũng dùng cớ này để bắt cô dọn vào đây, lúc đó cô rất cảm động. Nhưng bây giờ cô lại thấy lòng mình đau nhói.

Là anh gài bẫy để cho cô lệ thuộc vào anh.

“Gạt người... Anh là tên lường gạt!” Ôn Uyển giãy giụa, dùng hết sức muốn thoát khỏi anh.

Cô không muốn bị anh gạt nữa!

“Ôn Uyển, cậu không nên như vậy...” Xà Thiên Âm tự trách đến muốn khóc.”Thật xin lỗi, đều là tớ không tốt, cậu không nên tức giận như vậy.”

“Ôn Uyển, bọn anh xin lỗi.” Trình Minh thành tâm xin lỗi cô.

Chẳng qua là Ôn Uyển đang tức giận nên cô không nghe thấy gì.

Cô không ngừng giãy giụa, giận đến toàn thân phát run, từng giọt nước mắt rơi lên lồng ngực anh, làm tim anh đau nhói.

Anh thấy cô đang mất bình tĩnh, chau mày suy nghĩ xem nên làm thế nào thì ngoài cửa truyền đến tiếng thét của Mã Hạ Lan.

“Ông trời ơi! Này, có chuyện gì vậy?”

Mọi người nhanh chóng quay đầu lại.

Mã Hạ Lan sắc mặt tái nhợt, ba chân bốn cẳng đem vật cầm trong tay nhét vào trong ngực Quyền Phương Trí, chạy như cơn lốc đến bên cạnh Quyền Thiên Trạm đánh vào tay anh.

“Buông tay! Buông tay! Tên khốn kiếp này đang làm gì? Bây giờ Ôn Uyển như thế nào mà con đối xử với nó như vậy?” Bà nổi giận đem Ôn Uyển bảo vệ phía sau mình.



“Mẹ...” Quyền Thiên Trạm khẽ gọi một tiếng.

“Mẹ gì mà mẹ!” Mã Hạ Lan trở mặt vô tình, đôi mắt như muốn phun lửa.”Tối hôm qua Ôn Uyển mới té xỉu, bây giờ con lại gây chuyện là sao? Không muốn sống nữa có phải không?”

Anh nhìn mẹ tức giận cũng không cố gắng giải thích, chẳng qua là thản nhiên nhận sai lầm.

“Là lỗi của con.”

Mã Hạ Lan lập tức nheo mắt lại.

“Lỗi của con?” Giọng bà rất nhẹ nhưng đầy nguy hiểm.”Rốt cuộc con đã làm gì?” Bà cắn răng nghiến lợi chất vấn.

Quyền Thiên Trạm không giải thích, bởi vì tất cả chú ý của anh đều đặt trên người Ôn Uyển.

Đời này điều anh không muốn nhất chính là làm cô đau lòng. Chỉ cần cô khóc sụt sùi một tiếng là tim anh đau thắt.

“Bác Quyền, chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng mà... nhưng mà chuyện này cũng có phần của con và Trình Minh.” Hai người áy náy nhìn Ôn Uyển.”Là chúng con lừa gạt cô ấy.”

Mã Hạ Lan vừa nghe đến hai người lừa gạt Ôn Uyển thì không khỏi nhanh chóng nhíu mày.

“Lừa gạt Ôn Uyển? Tại sao muốn lừa gạt con bé?”

“Đó là bởi vì...” Xà Thiên Âm và Trình Minh liếc nhìn Quyền Thiên Trạm, lại nhìn Ôn Uyển không ngừng khóc thút thít, thật sự là khó mở miệng trả lời.

“Nói!” Mã Hạ Lan uy nghiêm ra lệnh .

Ôn Uyển chợt nhẹ nhàng níu lấy tay bà.”Bác gái...”

“Sao vậy con?” Mã Hạ Lan nhanh chóng xoay người vỗ vỗ tay nhỏ bé của Ôn Uyển.

“Con... Con không sao, bác không nên tức giận.” Ôn Uyển thút tha thút thít thỉnh cầu. Mặc dù giờ phút này, cô rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng cô không muốn mọi người vì cô mà bất hòa.

“Con cũng khóc thành bộ dạng này, làm sao có thể không có chuyện gì?” Bà thấy Ôn Uyển bị con trai bắt nạt đến mức này thì cực kỳ đau lòng: “Ngoan, đừng khóc, bây giờ con đang có mang, tiếp tục khóc nữa sẽ không tốt cho đứa bé!”

“Có thai...?”

Mã Hạ Lan đột nhiên nói một câu làm Ôn Uyển đứng hình.

“Vợ chồng son gây gổ là điều không thể tránh được nhưng con cũng phải lo cho đứa bé trong bụng”

Ôn Uyển hoàn toàn không có phản ứng gì vì cô đang nghĩ đến việc khác.

Cô vô ý thức vuốt bụng mình.

Cô mang thai?

Cô thật sự mang thai?

Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Quyền Thiên Trạm.

“Em mang thai.” Anh cũng nhìn thẳng cô. Không đợi cô mở miệng, anh đã nói cho cô biết đáp án, trong ánh mắt có vui sướng cũng có lo lắng…

Anh lo sợ cô không thể chịu được những gì đang diễn ra.

“Sao vậy? Thì ra là Ôn Uyển không biết sao?” Đến lúc này Mã Hạ Lan mới phát hiện ra.s

Chân Ôn Uyển mờ mịt nhìn thẳng vào mắt Quyền Thiên Trạm.

Cô mang thai, cô có con của anh?

Đứa con của cô và anh, đang ở trong bụng cô, lẳng lặng ngủ say, từ từ lớn lên, mà cô là mẹ lại không chú ý tới. Toàn lo làm việc và khóc không ngừng.

Mười ngón tay cô xoa nhẹ lên bụng mình, tất cả đau khổ như tan biến hết.

Cô tĩnh táo suy nghĩ, sau đó dưới ánh mắt lo lắng của anh đưa ra quyết định.

“Em muốn rời khỏi đây.” Cô nhẹ giọng nói.

Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhất là Quyền Thiên Trạm.

“Vậy con muốn đi đâu?” Mã Hạ Lan vội vàng hỏi.

Ôn Uyển nhìn thẳng vào mắt Quyền Thiên Trạm, dùng giọng nói kiên định trước nay chưa từng có nói: “Chỉ cần rời khỏi đây, ở đâu cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Hãy Quên Em Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook