Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Chương 6

Caytungdai

04/03/2014

Ủa kì lạ, tại sao nhà mình nhiều mì gói thế này, lại toàn là kokomi nữa, tại sao không là thứ khác nhể. Mẹ nó với anh nó đang lúi húi ngồi xếp từng gói vào tủ, thật là kì lạ. Nó tiến tới hỏi:

- Mẹ ơi sao nhà mình lắm mì gói thế này hả mẹ, nhà mình định bán lẻ mì gói hay sao ạ?

Mẹ đang chú tâm vào công việc bỗng quay ra nhìn nó lườm một cách dã man:

- Chứ không phải tại m mà nhà phải ăn mì gói sao. Tao đang định tính xem trong 3 tháng nhà mình cần dùng bao nhiêu gói mì nữa đây này. Mau mau lại tính giúp mẹ đi.

Ôi! Khắp nơi toàn là mì, lương thực trong 3 tháng mẹ xếp cả vào đây ư? Nhiều thế này bội thực mì ăn liền mất thôi, nó chả biết nên giúp mẹ xếp thế nào nữa. Mà kì lạ thay chỗ mì ấy lại càng ngày càng nhiều, nó như bơi trong bể mì mà không sao thoát ra được, lấy hết sức lực nó gào lên:

-Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Choàng tỉnh giấc sau tiếng gào của chính nó, thì ra là nó vừa mơ. Sau cái buổi tối đáng nhớ ấy nó cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về mì, cũng thật nực cười khi trong mơ cũng đã tính trước đến mì kokomi vừa ngon vừa rẻ.

- Làm cái gì mà mới sáng ra đã hét ầm nhà lên thế hả, có xuống ăn sáng rồi đi làm không thì bảo?- Tiếng mẹ đột ngột vọng lên cắt ngnag dòng suy nghĩ của nó.

Nó cất tiếng trong khi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài:

- Mẹ ơi sáng nay ăn gì hả mẹ?

Mẹ nó cất tiếng:

- Mì gói!

Haizz. Đúng là không thoát được mà, cả trong mơ lẫn đời thực nó đều không thoát khỏi món quái gở ấy. Nếu không đem tiền lương về cho mẹ thì đúng là nó phải ăn mì gói thật chứ chả đùa, chắc nó phải đi xin làm thêm lúc tan sở để gửi mẹ ít tiền mất.

Nó đến công ty khi mà tâm trạng vẫn vô cùng chán nản, chả chịu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cái máy in, người ngoài không biết khéo lại tưởng cái máy in kia là người tình của nó không chừng, mãi đến khi có anh Tiến- làm chung công ty nó nhắc:



- Kìa Linh Hương, không phải em photo tài liệu cho giám đốc sao, sao giờ vẫn đứng đực ra như thế này

Nó bừng tỉnh cuống cuồng quay ra photo tài liệu cho giám đốc, đúng là dạo này nó làm việc như dở hơi, mải ngắm cái máy này khiến nó chợt nghĩ đến cái iphone của giám đốc nên cứ nhìn mãi thôi. Sau khi làm xong cái công việc chán ngắt ấy, nó tiến thẳng tới văn phòng giám đốc, trong lòng vẫn còn chửi rủa Kiến Phong không ngừng. Ừ thì không trả lương cho nó nhé, thế thì việc gì phải chăm chỉ, cứ vừa làm vừa chơi thôi, boss bảo nó đi photo nhanh cho hắn, thế mà nó kéo dài tới tận bây giờ, cho chết lão ấy. Nó cứ cắm đầu vào đi mà không để ý thấy có người gọi, tới khi thấy cửa phòng giám đốc, nó chợt nảy ra một ý tưởng, nó nhẹ nhàng tiến vào, từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến ông giám đốc quý hóa. Nó thấy Kiến Phong đang tập trung vào tập tài liệu gì đó, đọc rất chăm chỉ mà không để ý nó đang tiến lại gần. Vẫn căm giám đốc vì cái vụ điện thoại, giờ có dịp báo thù, nó tiến thật sát tới mà giám đốc cũng chẳng có phản ứng gì. Từ từ ghé sát tai giám đốc, nó dùng hết công lực hét lên:

- GIÁM ĐỐC EM ĐÃ PHOTO XONG RỒI AAAAAAAAAAA!

Kiến Phong giật bắn mình quay sang nhìn kẻ dám lấy mình ra trò đùa, không hiểu con bé này trông anh ra sao mà nghĩ anh có thể để cho nó trêu chọc, nhưng có lẽ cũng chỉ có nó mới dám trêu chọc anh thôi, chắc đang tức anh vụ điện thoại. Giờ nghĩ lại tại sao anh lại không kiềm chế đc mà ngày hôm ấy nỗi giận đùng đùng để mà cho nó cười hả hê như vậy. Anh cất tiếng:

- Linh Hương, cô mới tới đây làm nên có lẽ không biết tôi là người như thế nào thì phải? Tại sao dám làm trò đấy?

Lúc này nó mới hớ ra, không hiểu tại sao lúc ấy nó lại nghĩ ra cái trò không ra gì như vậy, đúng là giận quá mất khôn. Nhưng mà nó lại là người gặp người lạ thì ngoan hiền lễ phép, nhưng một khi đã quen thì mới lộ bản chất ngầm ra, làm việc lâu với giám đốc. quen rồi và cũng hiểu giám đốc dễ tính nên mới dám chơi liều.

- Giám đốc ơi tại em nhìn giám đốc mà lại nhớ đến ông anh quý hóa của em, anh trai em giống giám đốc lắm ý ạ, cứ bắt đầu công việc là chả để ý xung quanh. Em sợ giám đốc tẩu hỏa nhập ma nên gọi để nhắc giám đốc thôi ạ.

- Tôi thì nghĩ là mình đã quá dễ dãi cho cô, để cô ngày càng được thể lấn tới thì đúng hơn

- Sao lại thế ạ, em sợ giám đốc như sợ mẹ em ấy chứ, tiền lương ba tháng của em tương lai nằm trong tay giám đốc, em nào dám hỗn với giám đốc mà mang họa- nó nhăn mặt đáp lại.

- Thôi được rồi, cô không phải giải thích nhiều nữa, nhưng mà lần sau vào phòng phải gõ cửa, đừng có tự tiện vào như thế này.

Nói rồi Kiến Phong nhìn ra sau nó mà nói:

- Xin lỗi Cao tổng, nhân viên của tôi thật là thất lễ quá!

Oạch, sao lại còn ở đâu mọc ra cái tên Cao tổng, chả nhẽ lại là Cao Thiên Hựu. Không thể nào, lúc vào đây nào đâu có ai ngoài giám đốc nhỉ, hay là tại cứ mải nhìn giám đốc mà nó chả chịu quan sát. Thảo nào nãy giờ thấy giám đốc hiền như bụt, ai ngờ là là do vị Cao tổng ngồi kia.



- Không sao đâu, cô nhân viên này đúng là “nhân tài” của Bình Thái, có thể có mối quan hệ gần gũi với giám đốc Trần như vậy, hiếm có hiếm có- tên Cao tổng đó phát ngôn.

Nó chả cần quay ra cũng biết đó là ai, giọng nói ấy không thể quên được, khuôn mặt ấy nhiều đêm xuất hiện trong mơ của nó, nhưng không phải trong vai một vị hoàng tử mà là một nhân vật chủ chốt gây ra cơn ác mộng mì gói của nó, hắn quả đúng là Cao Thiên Hựu.

Giờ nó mới để ý rằng việc nó làm khi nãy với giám đốc thiệt là đáng xấu hổ, đã để người khác nhìn thấy, chuyện này mà bị mọi người biết đc thì sao, không biết mọi người lúc ấy có hiểu lầm quan hệ của nó với giám đốc như tên Cao Thiên Hựu này không. Nó lặng lẽ nhìn giám đốc như muốn giám đốc giải vây, trong tình thế này nếu nó cứ đứng im ở đây như thế này quả thật là không hay tí nào. Giám đốc biết ý từ tốn nói:

- Thôi được rồi nếu không còn việc gì thì cô ra ngoài đi, tôi với Cao tổng còn bàn việc.

Nó sướng như mở cờ trong bụng, giữ phép lịch sự cúi chào vị khách lạ kia rồi đi ra ngoài. Chị Lan- thư kí của giám đốc thấy nó đi ra thì hỏi ngay:

- Linh Hương à, em có bị giám đốc trách không vậy?

- Ủa sao chị biết là em sẽ có chuyện hả chị?- nó thắc mắc hỏi

- Ừ thì lúc Cao tổng tới giám đốc nhắc chị rằng không được cho ai vào, chắc là họ định bàn chuyện làm ăn. Thế là lúc chị thấy em tiến vào văn phòng giám đốc thì đã gọi nhưng mà chả thấy em chịu nghe, cứ tiếp tục tiến vào, chị cũng không có cách nào giữ em lại, em có sao không?

Nó mỉm cười cảm ơn chị, dù sao thì chị cũng đã tốt bụng hỏi thăm nó, nó mới tới đây làm được vài ngày, có lẽ chị là người quan tâm tới nó nhất. Nó đáp lại chị:

- Em không sao đâu ạ, giám đốc cũng là người dễ tính nên chỉ dặn dò em lần sau phải chú ý thôi chị ạ, thôi em đi làm tiếp đây ạ.

- Ừ thế thì tốt rồi, chị cứ tưởng em mà bị trách mằng thì quả thật chị rất có lỗi, nhưng may em không sao chị yên tâm rồi, thôi em đi làm tiếp đi.

Chị Lan nói rồi cất bước đi, nó nhìn theo chị một hồi rồi tự hỏi sao lại có người dễ mến, tốt bụng như vậy cơ chứ. Bất giác nó mỉm cười vì thấy mình quả thật may mắn, mới vào công ty chưa được bao lâu thì đã có được người bạn như chị Lan rồi, chị sẽ chỉ bảo cho nó nhiều điều đây. Nó quay người đang định trở lại công việc thì thấy một người con gái trẻ tuổi đang nhìn mình. Chững lại vài giây nó nhận ra đó là cô gái cùng vào công ty với nó: Trần Thảo My. Cô ấy tuy vào công ty chưa được bao lâu nhưng đã được trưởng phòng kế toán rất khen ngợi bởi sự cẩn trọng trong công việc và sự chăm chỉ của cô. Đúng là nhắc đến mà có phần hổ thẹn, cùng bắt đầu công việc như nhau, mà khéo khi nó có lợi thế hơn cô ấy,thế mà bây giờ tương lai cô ấy trải đầy hoa, còn nó là mù mịt rồi. Nhưng không hẳn vì lý do đó là cô ấy nổi tiếng trong công ty, Cô ấy được biết đến như một nàng công chúa kiêu kì, lạnh lùng trong công ty. Nó vốn không giỏi văn cho lắm, nhất là miêu tả người nên ngay khi nhìn thấy Thảo My, từ ngữ miêu tả mà nó dành cho cô đều gợi đến nhân vật cổ tích: Bạch Tuyết. Nhưng mà có khác theo nó thì Bạch Tuyết là một cô gái dễ gần, đôi mắt sẽ ánh lên vẻ thân thiện, còn với Thảo My thì sao nhỉ. Nó cảm nhận được có cái gì đó khiến cô xa lánh mọi người, ánh mắt tuy nhìn vào người đối diện nhưng lại xa xăm vô cùng, tựa như cô không chỉ nhìn vào đôi mắt người kia, mà đang nhìn vào cả tâm hồn của người đối diện, tất cả bụi trần dường như được cô nhìn thấy hết, cảm giác như cô gái kia có thể chạm tới những mảng đen tối nhất trong tâm hồn của một con người. Nó ngay lập tức dời khỏi ánh mắt ấy khi nhận ra được khả năng diệu kì của đôi mắt Thảo My. Thảo My xinh đẹp như vậy, lại hình như nghe nói bố cô cũng là một giám đốc công ty tiếng tăm, lẽ dĩ nhiên sẽ được nhiều người theo đuổi, nhưng mà cô đều lờ đi. Điển hình là sự kiện con trai chủ tịch công ty Bình Thái tỏ tình trước mặt toàn nhân viên, cô đã thẳng thừng từ chối, anh chàng kia quả là mất mặt quá ý chứ. Nó nghe xong câu chuyện đã tự nhủ cô tiểu thư ấy với nó có lẽ không hợp nhau chút nào, hôm nay mặt đối mặt lại càng khẳng định hai người sẽ chỉ là đi trên 2 con đường khác nhau. Thảo My lướt nhìn nó rồi cất bước, nhưng khi sắp đi qua nó thì chợt dừng lại, nói:

- Nếu cô tin cô ta, thì đó là sai lầm, tình bạn đẹp mà cô đang nghĩ, đang mong mỏi hòan toàn không phù hợp với những toan tính trong cuộc sống trong công ty. Ở đây đâu đâu cũng là cạnh tranh, là ghen tị mà thôi.

Nói xong lời ấy thì cô ta đi thực sự, để lại nó một mình nghĩ lại những thứ mà cô ta vừa tiêm vào đầu. Chả thích cách cô ta nói chuyện tý nào, cứ như là dội gáo nước lạnh vào đầu người ta vậy. Cô ta nói vậy là ý gì, chả nhẽ chị Lan là người không tốt sao. Xì, nếu chị Lan không phải người tốt thì cô ta đã trở thành con quỷ lạnh lùng và kì dị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook