Xin Lỗi! Em Yêu Anh

Chương 4

sweet killer

05/05/2014

- ê hồi sáng tên chảnh chẹ có tìm mày đó?

- mày nói ai chảnh?

Đình An ko hiểu khi bất ngờ Nhất Nguyệt nói vây.

- thì thằng cha hôm bữa chọc tao ở trường đua đó.

- người ta có tên mày làm gì chảnh này chảnh nọ ghê zậy

- tao thích. mà sao mày zới anh hai tao hay bênh cho tên đó zậy?

- uh thì ....

- đúng là bọn con trai khó hiểu.

Thoạt thấy bóng Thiên Long đi vào căn- tin Đình An liền nói:

- giờ chơi mày ko ăn gì mà nói hoài zậy?

- uhm, mày mua kem tao ăn nữa nha!

- sáng tao bao mày rồi. giờ ra mua lại cho tao đi.

- đúng là đò nhỏ mọn.

- nhỏ mọn mà cũng có đứa đứng nói chuyện mới hay chớ.

Đình An nói giọng đểu làm Nhất Nguyệt rất là bực mình. cô đi vể hướng căn-tin. "lại nữa, sao ghét cứ gặp hoài zậy"....cũng như cô, Thiên Anh cũng cảm thấy khó chịu, anh bước đi chỗ khác.

Điều đó còn làm cho Nhất Nguyệt bực mình hơn:

- anh làm gì thấy tôi là lẩn đi zậy? làm như tôi là dịch truyền nhiễm ko =?

- đơn giản là khuôn mặt cô làm tôi khó chịu thôi.

- tôi ko nói chuyện với người như anh nữa.

- tôi muốn chắc.

Nói rồi Thiên Anh bước đi lạnh lùng.

Nhất Nguyệt nhúng nhẳng quay lại chỗ chờ. cô đâu biết rằng đằng xa đang có người đang thở dài.

- tao biết mày có gì trong đầu mày rồi đó. dừng lại đi.

Đình An giật mình quay lại, chạm ngay khuôn mặt lạnh băng của Thiên Anh.

- tao có làm gì đâu?

- đâu thể nào tình cờ mà tao gặp con nhóc đó 1 ngày đến hai lần. mày cố tình để tao với nó gặp nhau đúng ko?

Đình An thót người khi nghe Thiên Anh nói zậy." thằng này tinh hơn cáo"

- mày ghét nó đến độ như vậy hả?

Thiên Anh giọng lạnh băng:

- đối với con nhóc đó thì tao có 4 ko: ko ghét nhưng ko thích, ko muốn gặp cũng ko muốn nói chuyện

- ko hiểu nổi hai người nữa. cứ **ng mặt là gây. vậy mà làm sao con kia nó mơ dc cũng hay lắm...

Thiên Anh giọng thay đổi:

- ai mơ?

- thì Nhất Nguyệt chứ ai.

rồi như nhớ tới lời hứa của mình với Nhất nguyệt thì Đình An định đánh bài chuồn:

- à mà tao fải đi rồi. bữa nào nói tiếp.

Đình An định chạy biến thì Thiên Long đã nhanh tay giữ lại:

- mày đi đâu vội thế. chưa nói xong mà. nó mơ gì vậy?

- tao xin mày. tao mà nói ra nó ko để tao yên đâu.

Đình An nói giọng nhún nhường. Thiên Long cười nhạt:

- mày mà sợ nó sao?

- nó đánh tao đã đỡ. nó mà fá mấy con bồ của tao thì sao. thôi mày thích thì hỏi nó đi nha.

Thiên Long nhún vai, cười mỉm:

- thôi mày ko thích nói cũng ko sao. tao ko ép anh em làm gì. mà hôm nay họp nhóm hả?

- uhm, mày tới cho zui.

- uhm nhất định sẽ tới.

Thiên Long nói giọng bí hiểm rồi đi mất.

20h bar Ngọc Lan

- sao anh gọi em tới sớm vậy?

Đình An vừa bước vào vừa uể oải nói. Long nhìn sang bên Thiên Anh rồi nói với Đình An:

- muốn nói chuyện với mày chút thoi.

Thái độ đó của Long làm Đình An hơi giật mình. Long tiếp lời.

- thằng Thiên Anh nói là hình như con em tao mơ ác mộng gì ghê lắm. mày nói tao dc ko?

- dạ đâu có gì wan trọng . em với nó đã giải quyết xong rồi.

Đình An nói giọng cầu tài. long ko bỏ wa:

- uhm, nhưng tao là anh nó cũng ko dc biết sao?

- anh hỏi thẳng nó đi. chứ em mà nói thì nó băm ra ko chừng. anh thừa biết tính nó mà.

- là mày ko nói?

Long nhướng mày hỏi. 1 phút ko có tiếng nói.Long nói giọng lạnh:

- cũng dc. mày ko nói tao ko ép.

Đình An vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm "cái naỳ nghe wen wen. thằng Thien Anh cũng nói zậy mà có để yên cho mình đâu."

Đúng như Đình An nghĩ, Long nói giọng nhẹ-nhàng-mà-đanh-thép:

- nhưng mà ngày mai đi dẹp bọn ở đông thành thì mày ở nhà nha. tao vừa tìm dc thằng hơn mày rồi.

Như **ng vào chỗ hiểm, Đình An nói giọng hấp tấp:

- sao zậy anh? anh thừa biết là em có mối thù chân truyền zới mấy thằng bên đó. sao anh ko để em đi?

- mày thích thì đi đánh nó nhưng mà tao ko tham gia vào. ngang ngược như mày thì sợ ai.

- nếu như ko có hiệp định chết toi đó thì em để nó yên tới ngày hôm nay chắc.

Đình An nóng nảy nói. Nó đâu biết là vô tình đã để lộ điểm yếu của mình ra. Long cười bí ẩn:

- mình trao đổi. Ok?

Đình An ko biết làm sao. bởi trong thâm tâm cũng muốn Nhất Nguyệt và Thiên Anh thành 1 đôi. Nhưng mà đã hứa với nó rồi mà lại nói ra là ko quân tử. Đình An do dự...nhắm mắt...tưởng tượng cảnh Nhất Nguyệt nổi điên đánh nó khi biết nó nói điều bí mật này ra. "nhất nguyệt tha lỗi cho tao". Thế là Đình An kể...Thiên Anh nghe mà đỏ hết mặt " mình kiu nó kể làm gì hả trời". Còn Long thì chỉ ngồi cười thầm " hahaha, đúng là duyên trời cho." Đình An thao thao thì ko để ý Nhất Nguyệt đang đứng đằng sau, trên trán in hai chữ "SÁT KHÍ".



- MÀY CÓ IM KO HẢ THẰNG TIỂU NHÂN KIAAAA?

Nhất Thiên quát như chưa bao giờ dc quát. Long nhìn lên tái mặt sợ dùm Đình An. Thiên Anh thì ko lên tiếng dù có hơi dội vì bất ngờ. Còn Đình An thì khỏi nói. Nó ngồi mặt cắt ko dc giọt máu, mắt giương nhìn Nhất Nguyệt như....nai tơ đứng trước hổ dữ. 3´´ trôi qua...Long lấy bình tĩnh lên tiếng:

- à Nhất Nguyệt mới tới à? ngồi đi!

- em ko nói với anh. còn mày..Đình An đừng gọi tao là bạn nữa.

- uhm, mà từ trước tới giờ tao có gọi mày là bạn bao giờ đâu. mình toàn xưng mày tao mà. wên hả?

- già mồm hả?

Nhất Nguyệt định cho Đình An một đạp thì Thiên Anh lên tiếng:

- cô làm gì la ó om sòm zậy? thật là chướng mà.

Dời đôi mắt hăm dọa từ Đình An sang Thiên Anh:

- tôi nói anh sao?

- ko, nhưng mà cô quấy rối trật tự như vậy là ko tốt.

- hôm nay tôi nhịn anh đủ rồi đó.

- tôi thì ko thấy như vậy. chẳng wa là tài năng "nói chuyện" của cô ko = tôi nên mới fải im. chứ nhìn mặt cô mà nhịn ai.

- ANH ĐÚNG LÀ 1 TÊN KO RA GÌ MÀ?

nói rồi Nhất Nguyệt đi ra khỏi bar trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

- mày đúng là vị cứu tinh của tao đó.

Đình An nói giọng vẫn còn "run". mấy năm nay nó chỉ thấy Nhất Nguyệt như zậy zới mấy đứa khác. còn lần này, là ngừoi hưởng cơn thịnh nộ từ nó. Đình An bỗng cảm thấy tội nghiệp cho mấy đứa trước. Thiên Anh cười khẩy, đứng lên, nói câu cuối trước khi đi:

- tao thấy mày khó sống qua vụ này với con nhóc đó. dù sao tao cũng chúc mày may mắn.

ĐìnhAn đứng lên quát:

- là mày chứ ai? khi ko kiu tao nói.

- tao xin lỗi. thôi tao đi đây.

Thiên Anh bước đi lạnh lùng.

Đình An ngồi xuống nhìn sang Long:

- bi giờ em fải làm sao anhhhhh?

- mày làm gì kéo lê giọng như đồng bóng zậy? từ từ rồi nó cũng wên mà!

- em thì ko thấy như zậy đâu. thôi hôm nay anh cho em ko họp nha.

- uhm, như mà ngày kia mày tham gia chứ?

- uhm, tại mấy thằng chó đó mà em nói ra. hôm đó em fải dập tụi nó 1 trận mới hả.

- eh, mà có thể sau chuyện này thằng Thiên An và con em ngang ngược của tao sẽ thân nhau. mày nghĩ sao?

- anh ko thấy chúng nó cãi nhau như kẻ thù hồi nãy hả? thôi em bó tay zới hai đứa này. anh thích thì tự mà lo.

Tôi Tô Đình An, năm nay 17 xuân xanh. Hôm nay vì bọn chó bên Đông Thành mà tôi đã nói ra bí mật của Nhất Nguyệt- anh em đồng cam cộng khổ của tôi. Cá là nó sẽ giận... ko thèm nhìn mặt tôi...ko thèm nói chuyện với tôi...ko thèm đi chơi với tôi....ko thèm.......Tao giết chúng mày- bọn Đông Thành chết toiiiii. Tôi và nó wen nhau dc 7 năm. chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, đánh nhau như tập thể dục nhưng chưa bao giờ tôi giận nó hoặc nó giận tôi. cảm giác này thật là khó chịu màa. hôm wa vào trường tôi đã cố gắng nói chuyện zới nó nhưng ko thành công:

-ê Nhất Nguyệt, ăn kem ko?

tôi hỏi giọng vui vẻ và quyến rũ nhất của mình. nếu là mấy con nhỏ ỏng ẹo thì chúng nó đã mừng hết lớn nhưng con-bạn-thân-yêu của tôi lại đáp = giọng lạnh hơn kem:

- mày lại ý định gì? trời lạnh như đá lại kiu tao đi ăn kem.

tôi nói giọng dụ dỗ:

- uhm, hay là uống cà fê cho nó ấm?

- uống cái đó nóng lắm. tao nổi mụn rồi ế đó.

tôi nhẫn nại nói, bình thường con này hay ăn lém mà:

- vậy ăn phở hén

- tao ko fải là heo. mày muốn dụ như thế nào cũng dc. tao ko ăn đồ của người lạ

sau khi làm cho trái-tim-bé-bỏng của tôi tổn thương nó bước đi sang bàn của thằng Lâm ăn đồ của nó.tôi điên tiết đi sang:

- mày ko ăn của tao cũng ko sao, nhưng mà sao mày ăn đồ của Lâm?

- thằng kia, mày vu oan tao hả? cái này tao gửi tiền anh lâm mua hộ. tại tao ko thích chờ thôi.

- anh lâm . mày đúng là mà....

- là gì hả? cái này gọi là lịch sự đó.

tôi ko nhịn dc. cái con nhỏ này làm tôi tức thiếu điều trào máu ra họng mà chết đây mà.

Lâm nghe nói đến mình thì lên tiếng:

- thôi mình đi nghe. có gì cần thì gọi mình.

con-bạn-thân-yêu của tôi trả lời:

- uhm, cám ơn anh nha.

tôi ko chịu dc đành quát lên rồi bỏ đi:

- tao ghét màyyyyy

nó nói với theo bước tôi đi:

- tao cũng chẳng ưa mày.

Trời ơi, nó ghét tôi thì cũng đâu cần làm như zậy. Tao xin lỗi mày mà Nhất Nguyệt.

" đại ca gọi...đại ca goi..." đó là nhạc chuông tôi cài đặt biệt cho những cuộc gọi của anh Long. bởi đối với tôi cuộc gọi của anh là wan trọng trên hết, hơn cả mấy con bồ của tôi.

- dạ chuyện gì vậy anh?

- mày chuẩn bị đi. hôm nay đánh sớm. bên đó có thêm người.

- em biết.

"CUỐI CÙNG TAO CŨNG CHỜ DC TỚI NGÀY HÔM NAY. TỤI MÀY CHẾT ZỚI TAO !!!!!!"

Khu lao động

Thiên Anh nói giọng lạnh như mọi khi:

- thằng Đình An nó bị cái giống gì mà đánh như khùng zậy mày?

- mối thù chân truyền của nó. mấy tháng trước là mấy thằng chó nay chặn đường đánh nó. nhưng tại ko = chứng nên tao ko nói chuyện với mấy đứa đó. cộng thêm việc với em tao nên nó khùng như zậy đó.

Long trả lời mà tay vẫn đánh bọn Đông Thành.Khoang 30´´ sau thì cả bọn Long đã xử bọn bên kia nằm bẹp.

Riêng Đình An thì vẫn tìm kiếm ai đó.

- bọn chó kia. mấy thằng hôm bữa đánh lén tao đâu?

bọn Đông Thành nhìn nhau ko hiểu. tên thủ lĩnh lên tiếng yếu ớt:

- mày nói ai. bon tao ko đánh lén.



- vậy mấy thằng chó hôm 6.9 đánh tao là aiiiiiiiii?

- mày nhầm rồi. hôm 6.9 bọn tao đang đi cùng lớp tới Itali. ko tin mày hỏi hiệu trưởng bọn tao.

Đình An hướng mắt nhìn Long. Long cũng ko biết fải hiểu như thế nào. bởi hôm đó Long nhận dc 1 tin nhắn từ máy lạ là Đình An đang bị bọn Đông Thành vây đánh. Bỗng nhiên di động của Long reo lên.

- ai zậy?

- tao

Long quát

- tao? tao là thằng chó nào?

Tên kia nói giọng ngang:

- ko cần biết. tao đang có trong tay 1 con nhóc. có thể nó sẽ làm mày wan tâm hơn là tên của tao.

Long giật mình hỏi:

- mày nói gì???

- tao nói mày biết. nếu mày ko đến kho hàng số 13 trong 15´´ nữa thì đừng trách sao tao ko nói trước.

- màyyyyyy

- mà mày nên đi 1 mình thôi. nếu tao thấy bao nhiêu người thì con nhóc này sẽ nhận bấy nhiêu rạch trên mặt đấy.

- mày ở yên đấy.

- thời gian đang chạy rồi.

Long cúp vội máy leo lên xe. Đình An hỏi với theo:

- anh, đi đâu zậy?

- hình như bọn nào đó đang giữ Nhất Nguyệt tao fải tới đó.

nghe tới đây thì Đình An cũng định leo lên xe. Long quát:

- mày ko dc đi. chỉ mình tao thôi. tụi bây mà đi là ko ổn cho nó đâu. Thiên Anh mày xử chỗ này hộ tao.

Thiên Anh gật đầu.

kho hàng 13

- BỌN CHÓ TỤI BÂY Ở ĐÂU????????

Long đạp cửa lao vào. tên cầm đầu bên kia cười 1 nụ cười man rợ:

- hehehhe, cuối cùng thì mày cũng ở đây.

- Nhất Nguyệt đâu?

Long quát lên. Tên kia hơi chựng lại:

- mày có bồ mới hả? con nhóc này nói tên nó là Phụng Thiên.

- mày nói cái gì?

Long há mồm hỏi.

tên kia búng tay. 1 tên khác đẩy 1 cái ghế mà người ngồi trên ghế ko ai khác là Phụng Thiên. Long nói:

- mày thả nó ra. nó ko fải bạn gái tao.

- nhưng mà có đứa nói đó là vợ sắp cưới của mày.

Long nhìn sang Phụng Thiên. Cô bị bịt miệng, khuôn mặt có 1 vài vết trầy, thân người thì có vết bầm. Điều đó làm Long xót xa. Tên kia lên giọng kẻ cả:

- heheh hôm nay mày tới đây là tốt rồi. bọn tao sẽ xử mày ko còn thân để lết về nhà gặp ông già.

Dường như để thêm fần sôi động, hắn đưa tay kéo băng bịt miệngcủa Phụng Thiên. Cô rên lên 1 tiếng nhỏ. Long nói trấn an Phụng Thiên.:

- tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.

Phụng Thiên quát:

- đừng có khoe khang. cẩn thận kìaaaa.

Long quay sang. cuộc chơi bắt đầu.

Khu lao động.

Bọn Thiên Anh đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với bọn Đông Thành nhằm làm bớt sự lo lắng cho Long. Bỗng nhiên có tiếng Nhất Nguyêt la:

- mấy ngừoi ở đây sao?

Đình An quay mặt sang. ko tin vào mắt mình. nó chạy lại chỗ Nhất Nguyệt:

- mày ko làm sao chớ? anh Long đâu?

- làm sao là ssao? anh Long ? tao đâu có gặp ảnh?

Đình An hỏi giọng hơi ngỡ ngàng:

- vậy sao mày chui ra khỏi đó dc?

- mày nói chuyện tao ko hiểu?

- ko fải anh Long nói là mày bị bọn nào bắt sao?

- diên hả? bọn nào bắt tao. bọn nó bắt là bắt Phụng Thiên á.

Cả bọn nhìn nhau ko hiểu chuyện gì. Thiên Anh bước tới hỏi = giọng bình thường nhất có thể:

- bi giờ cô nói từ đầu xem nào!

- uhm, tôi đi chơi ngoài dg về thì gặp con Yến Nhung nói chuyện với mẹ nó.

- nó thì liên quan gì ở đây.

Đình An sốt ruột nói.Thiên Anh vội nói:

- để yên. nói tiếp đi.

Nhất Nguyệt hơi khựng với thái độ của Thiên Anh. Cô tiếp lời:

- nó vừa khóc vừa kể với mẹ nó là hôm nay nó vừa chia tay với Phụng Thiên thì có 1 bọn tới định bắt nó đi. vì họ nghĩ nó là em họ của anh Long. nhưng con nhóc này do sợ wá đã nói Phụng Thiên là vợ sắp cưới của anh Long. Thế là bọn kia thả yến Nhung và bắt Phụng Thiên.

Đình An nói giọng bớt lo:

- vậy là người nó bắt ko fải mày,mà là vợ sắp cưới của anh hai?

-uhm.

Thiên Anh nói giọng fa chút lo lắng:

- vậy là thằng Long bị nó lừa.

- mấy người ko biết ảnh đi đâu hả?

- làm sao biết dc. ổng nghe điện thoại xong thì fóng xe bay mất. ko cho bọn tao đi theo thì làm sao biết.

Đình An nói giọng ko vui. Nhất Nguyệt nhìn quay.

- mấy người vừa mới đánh nhau xong đó hả?

- hỏi thừa ko thấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi! Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook