Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 124: Xử lý đại minh tinh (22)

Đông Thi Nương

28/04/2021

Thời gian vốn chớp nhoáng, ba tháng rất nhanh đã trôi qua.

Hơn ba tháng này, Thân Giác chỉ có thể quanh quẩn đi lại ở trong phạm vi của căn phòng, ngay cả bước một bước chân ra ngoài cũng không được. Cộng thêm đang ở dưới tầng hầm ngầm, ngay cả ánh mặt trời cậu cũng không thể tiếp xúc.

Thân Giác mang thai đã được hơn tám tháng, làn da cậu đã trắng đến mức có vẻ bệnh tật, ẩn hiện dưới làn da mỏng manh ấy là mạch máu màu xanh lá vô cùng rõ ràng. Nhưng bản thân Quý Hào không thấy như vậy có gì là không ổn, vẫn như cũ dưỡng trắng Thân Giác bằng cách này.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì Thân Giác dần dần hành động không còn tiện nữa, eo cũng không cong được bao nhiêu, thành ra cho Quý Hào cơ hội học nấu cơm. Tuy rằng không thể coi là ngon, nhưng cũng có thể cho vào miệng được.

Y thậm chí còn bỏ công ra nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng cho Thân Giác, cũng luân phiên thay đổi giữa các món ăn. Lúc Thân Giác ăn sẽ dỗ dành đốc thúc, nếu Thân Giác ăn không hết, y sẽ chủ động tự mình đút cơm cho cậu ăn.

Ba tháng qua, tóc Thân Giác cũng dài ra rất nhiều, vừa đủ qua cằm. Quý Hào không đội tóc giả cho Thân Giác nữa, mà là tự mình cắt tỉa tóc mái cho Thân Giác. Nếu không nhìn cái thân cao lều nghều này của cậu, thoạt nhìn Thân Giác chẳng khác nào một người phụ nữ đang mang thai.

“Buổi sáng hôm nay ăn trứng chưng được không?” Quý Hào vừa giúp Thân Giác xỏ giày vừa hỏi.

Thân Giác ngồi ở trên mép giường, hứng thú rã rời mà nói: “Cái gì cũng được.”

Quý Hào xỏ giày cho cậu xong thì đứng lên, khom lưng hôn lên trán Thân Giác một cái, “Ngoan, ăn trứng chưng nhé, còn có cả sữa chua mà em thích nữa đấy.”

Thân Giác không thích uống sữa chua, Quý Hào luôn tùy tiện nói rằng cậu yêu thích. Hôm nay thì nói cậu thích uống sữa chua, ngày mai sẽ nói cậu thích uống sữa bò, qua hai ngày, lại nói thứ cậu yêu nhất chính là nước ép trái cây.

Quý Hào chuẩn bị cái gì thì y sẽ nói Thân Giác thích uống cái đó. Y rất thích chơi cái loại trò chơi này, chơi không biết mệt, giống như chỉ cần y nói Thân Giác thích thì Thân Giác sẽ thật sự thích vậy.

Nhưng Quý Hào cũng có chỗ rất lợi hại. Thời gian y không có ở nhà rất ngắn, nhưng mỗi lần y đều có thể bằng chút thời gian cỏn con ấy mang về rất nhiều vật tư phong phú. Thân Giác cũng không biết y làm như thế nào, ngay cả Thiệu Qua còn không làm được.

Hơn ba tháng này, y tựa như biến thành một người khác, không hề độc miệng, cũng sẽ không cãi nhau với Thân Giác, cẩn thận tỉ mỉ đến gần như khủng bố. Thậm chí ban đêm Thân Giác muốn đi WC, cậu chỉ vừa mới động, y đã tỉnh lại. Sau đó giống như hoàn toàn không hề ngủ mà hỏi Thân Giác, “Em muốn đi vệ sinh à?”

Sau đó y sẽ ôm Thân Giác đi.

Thân Giác cao 1 mét 8 mấy, còn đang hoài thai, thể trọng tuyệt đối không nhẹ, thậm chí còn có thể nói là rất nặng. Nhưng Quý Hào ôm cậu lại giống như không tốn chút sức lực nào. Lần đầu tiên y còn bày ra dáng vẻ chuẩn bị xi tiểu trẻ con, khiến Thân Giác tức giận đên mức trở mặt ngay tại chỗ, lúc ấy y mới không tình nguyện mà thả Thân Giác xuống.

Sau khi trở về giường, y sẽ giúp Thân Giác mát xa chân một lúc rồi mới ngủ tiếp. Y cảm thấy nếu ban đêm mát xa chân một chút, ban ngày chân Thân Giác sẽ không sưng đến đáng sợ như vậy nữa.

Mà cái loại sinh hoạt này chỉ khiến Thân Giác cảm thấy lo âu. Cậu không gặp được Thiệu Qua, lại bị bắt phải cùng cái tên điên Quý Hào này sớm chiều ở chung. Kỳ thật có vài lần cậu định lén giết chết Quý Hào, tất cả đều không ngoại lệ mà thất bại.

Có một lần Thân Giác lấy được một con dao gọt hoa quả, mới vừa cầm lấy đã bị Quý Hào phát hiện, y từ trong phòng bếp đi ra, ôn nhu hỏi: “Em có nhìn thấy con dao gọt hoa quả đâu không?”

Con dao đã bị Thân Giác giấu dưới nệm lót sô pha, đối mặt với chất vấn, cậu chỉ yên lặng lắc lắc đầu.

Quý Hào trầm mặc một tích tắc, đi lên trước vài bước, cúi đầu nhìn Thân Giác đang ngồi, “Nghe lời, đưa con dao cho tôi.”

“Tôi không có nhìn thấy con dao nào hết, đưa cho anh kiểu gì được?” Thân Giác cũng ngẩng đầu, nhìn Quý Hào.

Quý Hào khẽ cong môi, “Được thôi.”

Sau đó y trực tiếp đẩy ngã Thân Giác rồi lật người đè lên. Khi cái váy trên người Thân Giác sắp bị xé nát tươm, Thân Giác chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, muốn rút chân ra khỏi tay Quý Hào, “Dao ở dưới sô pha, anh buông tôi ra.”

Quý Hào nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ không nghe lời, “Sớm nói ra như vậy có phải tốt hơn không?”

Quý Hào đỡ người dậy, nhìn qua chiếc quần lót đáng thương đã biến thành vải vụn, lại ôn nhu hôn hôn đỉnh đầu Thân Giác, “Đi tắm rửa một chút đi? Em vừa mới ra không ít mồ hôi.”

Thân Giác tức giận đến cả người phát run, nhưng lại không có cách nào đối phó với Quý Hào.

Muộn nhất, chờ sau khi sinh con ra, lúc đó, cậu nhất định có thể giết chết Quý Hào.

……

Chỉ là không bao lâu, Quý Hào đột nhiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, khi đó Thân Giác đang ăn canh, nhìn y bận rộn trong ngoài, thu dọn toàn bộ quần áo của hai người bọn họ gấp bỏ vào trong rương hành lý, trong lòng không khỏi dấy lên một tia kinh hỉ, “Chúng ta phải rời khỏi đây sao?”

“Ừ, vật tư ở nơi này đã hết rồi, hơn nữa tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ bụng em cũng lớn, cứ ở đây mãi chỉ sợ có nguy hiểm.” Quý Hào thu dọn xong một cái rương hành lý, lại đi tới sờ sờ gương mặt càng thêm trắng nõn của Thân Giác, “Ở trên đường có thể sẽ tương đối vất vả. Nhưng đừng lo, tôi tìm được một chiếc xe bảo mẫu, tôi vẫn có thể nấu cho em ăn.”

Thân Giác tránh khỏi tay Quý Hào, có chút lãnh đạm nói: “Sao cũng được.”

Trưa hôm đó bọn họ xuất phát. Bên trong xe bảo mẫu này rất lớn, còn có một cái giường, nhưng cái giường này so với hai người đàn ông mà nói thì vẫn còn quá nhỏ. Nếu hai người đều nằm lên thì không thể xoay người được nữa, mà Thân Giác bởi vì bụng càng lúc càng lớn, bây giờ cơ bản chỉ có thể ngủ nghiêng về bên trái nếu không sẽ cảm thấy không thoải mái.

Cho nên lúc bọn họ ngủ, Quý Hào sẽ nằm co người ở trên sô pha ngay bên cạnh. Nhưng Quý Hào nói thế nào cũng được 1m7, ngủ trên chiếc số pha nho nhỏ ấy kiểu gì cũng không thấy thoải mái.

Ban ngày Thân Giác bắt gặp Quý Hào lén lút xoa vai, dường như y sợ bị Thân Giác phát hiện nên mỗi lần đều lén lén xoa trộm.

Lần này lên đường đối với Thân Giác mà nói là chuyện tốt, bởi vì Quý Hào có nói cho cậu biết điểm đến, đó là M thành, ở mấy đời trước chính là căn cứ lớn nhất.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ cậu có thể gặp lại Thiệu Qua ở chỗ đó.

Gặp được Thiệu Qua rồi, cậu rời khỏi sự khống chế của Quý Hào cũng sẽ rất dễ dàng.

Trên đường đi tới M thành, bọn họ gặp phải những người khác.

Đó là một đôi tình lữ, hai người đều có dị năng, nam có thể khiến cho tang thi nháy mắt bị mù, mà dị năng của nữ càng hữu dụng hơn, cô có thể biến đồ ăn trong hình ảnh thành đồ ăn thật, có điều mỗi ngày chỉ có thể biến ra một lần thôi, nhưng như vậy cũng đã không tồi rồi.

Đôi tình lữ nhìn thấy xe bảo mẫu của bọn họ, lại hỏi đích đến, sau đó ngỏ ý muốn đi cùng nhau. Quý Hào và Thiệu Qua có hơi khác nhau, nếu Thiệu Qua gặp phải loại tình huống này, hắn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng Quý Hào lại đồng ý.

Thậm chí còn mời đôi tình lữ kia lại đây cùng nhau ăn cơm.

Sau khi đôi tình lữ ấy lên xe, lúc nhìn thấy Thân Giác đang ngồi trên sô pha thì hơi sửng sốt một chút, “Đó là vợ của anh sao? Thật xinh đẹp, lớn lên giống y như minh tinh. Cô ấy mang thai hả? Được mấy tháng rồi?”

Thân Giác nghe thấy câu nói kia, sắc mặt lập tức đen đi. Quý Hào lại làm như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thân Giác, còn làm trò ở trước mặt đôi tình lữ kia ôn tồn hôn lên trán Thân Giác một cái, mới nói: “Đã hơn tám tháng rồi.”

“Vậy không phải là sắp sinh rồi sao?” Người phụ nữ kinh hỉ nói, “Lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy em bé đó. Trước mạt thế tôi là bà đỡ, có gì tôi có thể giúp hai người một tay.”

Đáy mắt Quý Hào hiện lên ý cười, “Thật sao? Vậy thì cảm ơn nhiều, tôi đang phát sầu chuyện này đây.”

Đến M thành ít nhất còn phải mất tới ba bốn ngày nữa. Buổi tối bọn họ không thể lái xe, bởi vì quá nguy hiểm.



Mấy ngày nay, đôi tình lữ kia phát hiện Thân Giác không hề mở miệng nói chuyện, tự động cho rằng Thân Giác chắc là một người câm, đặc biệt là người phụ nữ, luôn đồng tình nhìn Thân Giác.

Cô cho rằng trên xe chỉ có mỗi cô và Thân Giác là phụ nữ, các cô hẳn là phải chơi rất thân với nhau. Hơn nữa cô cũng là một bà đỡ, cho nên cô sẽ luôn cười với Thân Giác, có đôi khi còn sẽ chủ động chia sẻ một ít chuyện xưa ở bệnh viện.

Đối với sự thân cận của người phụ nữ, Thân Giác chỉ cảm thấy xấu hổ, mà Quý Hào bên cạnh dường như đang chìm trong suy nghĩ riêng. Y nhìn người phụ nữ ngồi sát bên cạnh Thân Giác, tối tắm trong mắt dần dần nùng liệt.

Hiện tại Thân Giác mỗi ngày đều phải ngủ trưa, có một lần cậu ngủ trưa vừa mới tỉnh lại, đã bị Quý Hào đè xuống hôn.

Tuy rằng y có để tâm mà tránh khỏi phần bụng của Thân Giác, nhưng tính xâm lược mười phần, không cho phép Thân Giác tránh thoát. Lúc Thân Giác bị hôn đến thở hổn hển, cậu nghe thấy tiếng gọi của người phụ nữ, “Tiểu Ngọc, hôm nay chị biến ra dưa hấu này, em có muốn…… A, xin lỗi, xin lỗi.”

Người phụ nữ nhanh chóng chạy đi, lúc này Quý Hào mới buông Thân Giác ra, mà cánh môi Thân Giác đã có chút sưng lên. Cậu căm tức nhìn Quý Hào trước mặt, tức giận đến mức đánh một quyền qua. Đáng tiếc còn chưa thành công, đã bị bắt được.

“Bọn họ cho rằng chúng ta là một đôi, nếu tôi mới chỉ hôn có một cái mà em đã đánh tôi rồi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây?” Quý Hào kề sát vào vành tai Thân Giác, “Có lẽ sẽ biết vợ của tôi kỳ thật là một người đàn ông mang thai lại còn mặc đồ nữ chăng?”

Thân Giác cắn chặt răng, chỉ có thể dùng tay còn lại hung hăng lau môi.

Cái tên “Tiểu Ngọc” này là Quý Hào nói cho hai người nọ. Y không nói tên thật ra là vì sợ đối phương nhận ra Thân Giác chính là cái vị nam minh tinh kia.

Cũng may ngày tháng như vậy không kéo dài bao lâu, bọn họ rất nhanh đã đến được M thành. Không giống những thành thị khác, cửa ra vào thành sẽ có trọng binh canh gác, muốn đi vào thì bắt buộc phải vượt qua kiểm tra an ninh, hơn nữa còn là kiểm tra nam nữ riêng biệt.

Vốn dĩ Thân Giác định đứng bên phía kiểm tra nam giới, nhưng bây giờ cậu đang mặc quần áo của nữ giới, chỉ có thể đứng ở bên kiểm tra nữ.

Nhân viên kiểm tra an ninh nhìn thấy bụng bầu của Thân Giác còn mỉm cười chúc phúc một câu, "Sắp sinh rồi đúng không, cố lên nha.”

Vẻ mặt Thân Giác vô cảm gật đầu một cái rồi đi thẳng vào bên trong, nhưng cậu mới đi được hai bước, đột nhiên phát hiện bởi vì số lượng phụ nữ tương đối ít, cậu đã được cho vào, mà Quý Hào vẫn còn ở bên ngoài.

Lúc này Quý Hào đang đứng tít ở phía sau hàng người, ánh mắt thẳng thừng nhìn chằm chằm Thân Giác.

Thân Giác suy nghĩ một chút, dứt khoát xoay người đi về phía trước. Người phụ nữ nhìn thấy Thân Giác bỏ đi thì ngơ ngẩn, “Tiểu Ngọc, em đi đâu vậy?”

Vào thành là có xe buýt miễn phí, đưa mọi người đi quanh căn cứ, người mang thai như Thân Giác còn được ưu tiên ngồi xe. Lúc Thân Giác vừa xuất hiện ở chỗ xếp hàng, mọi người liền sôi nổi nhường cậu trực tiếp lên phía trước.

Cho nên Thân Giác vừa kịp lên trước khi xe chạy.

Căn cứ ở M thành này không phải thứ mà căn cứ của Quý Hào kia có thể so sánh. Căn cứ này là do Chính phủ lâm thời lập ra, có thể đồng thời chứa tới mấy chục vạn người. Sau khi chiếc xe buýt này vào trong căn cứ, trạm nào cũng sẽ dừng xe, mọi người có thể tự do lựa chọn một khu nào đó để ở, tất nhiên là nếu muốn vào khu đó thì cũng phải làm thủ tục đăng ký và thông qua kiểm tra thân thể.

Nếu khu đó đã kín người rồi thì xe buýt sẽ không dừng lại.

Thân Giác biết mấy đời trước Thiệu Qua ở khu nào, cho nên tận đến khi tài xế hô đã tới khu F rồi cậu mới đứng dậy xuống xe.

Cửa vào khu F có một nhân viên đăng kí, còn có nhân viên y tế.

Thân Giác làm thủ tục đăng ký trước, lúc cậu đưa phiếu đăng ký qua, nhân viên đăng ký hơi sửng sốt. Anh ta nhìn Thân Giác, “Ngài là đàn ông?”

“Ừ.” Thân Giác gật đầu.

Ở đây phân ra hai khu nam nữ riêng biệt, trừ khi là người yêu cùng nhau đến đây, còn không người độc thân đến đây đều sẽ bị tách ra, không có ngoại lệ.

Thân Giác không thể ở khu dành cho nữ, vì thế nên cho dù đối phương có coi cậu như quái nhân đi chăng nữa cũng đành chịu thôi, cậu đâu còn cách nào khác.

Sau đó đến phiên nhân viên y tế kiểm tra đại khái thân thể của Thân Giác, lấy một ống máu của cậu đem đi xét nghiệm.

Trong lúc chờ đợi báo cáo kết quả, Thân Giác đành ngồi trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút.

Sau khi mẫu báo cáo chỉ ra cậu không có vấn đề gì, Thân Giác mới được phép tiến vào khu F. Bởi vì tình huống đặc thù của Thân Giác, bọn họ phân cho Thân Giác được ở một phòng đơn.

Bác sĩ còn nhắc nhở Thân Giác, bảo cậu tháng thai sản lớn rồi, nên đi đến bệnh viện khu C kiểm tra, ở đó trang thiết bị y tế đầy đủ hơn ở đây nhiều.

……

Thân Giác đi đến tòa nhà Thiệu Qua ở trong mấy đời trước. Cậu nhanh chóng đi lên đúng tầng đó, sau đó cậu đi đến trước cửa một căn phòng rồi dừng lại.

Cậu gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì.

Thân Giác suy nghĩ một chút, bèn gõ cửa phòng bên cạnh.

Phòng bên cạnh rất nhanh đã mở cửa ra, người nọ nhìn thấy Thân Giác thì hơi sửng sốt, dường như đang xác định xem Thân Giác là nam hay nữ. Lúc nhìn thấy hầu kết của Thân Giác thì mới kịp phản ứng lại, “Có việc gì sao?” Anh ta vừa nói vừa ngoái đầu vào bên trong hô, “Lão Vương, có người tới.”

Trước khi Thân Giác đến đây đã kéo cái khăn lụa vốn quấn trên cổ mình xuống.

Trong phòng truyền đến tiếng đáp lại “Lại có thêm người nữa tới đây ở sao?”

“Không phải, tôi không có ở đây, tôi ở tầng dưới, xin hỏi anh có biết người cách vách không?” Thân Giác nhẹ giọng nói, “Tôi là bạn của anh ấy, muốn tìm anh ấy.”

“Ý cậu nói là Thiệu ca?” Người nọ nghe thấy Thân Giác hỏi tìm người cách vách thì khẽ cười, “Cậu là bạn của hắn hay là fan của hắn vậy?”

“Tôi là thành viên chung nhóm với anh ấy, Thân Giác.” Thân Giác nói.

Người nọ nghe thấy vậy, dường như hơi sốc, sau đó nghiêm túc nhìn Thân Giác, vẻ mặt tỏ ý xin lỗi nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không xem TV nhiều, không nhận ra cậu. Tầm này Thiệu ca chắc hẳn đã đi ra ngoài rồi. Ngày nào cũng vậy, nếu hắn không phải làm nhiệm vụ thì cũng sẽ đi ra ngoài tìm người, cũng không biết hắn đi tìm ai. Căn cứ của chúng ta mỗi ngày chỉ có bốn năm tốp được phép ra khỏi thành thôi, vậy mà mỗi ngày hắn đều đi hai chuyến, cũng không tìm nổi người đó. Cái giờ này ấy, chắc chắn hắn chưa có về đâu, phỏng chừng phải đến tận năm sáu giờ thì may ra.”

Bây giờ mới có ba giờ.

Dường như người nọ nhìn thấu vẻ khó xử trên mặt Thân Giác, liếng thoắng nói: “Nếu không thôi thì cậu vào trong đây ngồi đợi một lúc, vừa khéo chúng tôi đang nấu mì sợi ăn, nếu cậu không chê thì ngồi xuống ăn chung được không?”

Trước khi Thân Giác vào M thành đã ăn cơm rồi nên cũng không đói lắm, nhưng cậu vẫn theo vào trong phòng. Bởi vì đứng ở bên ngoài chờ, một là không có ghế ngồi, bây giờ cậu thực sự không thể đứng quá lâu, hai là đứng ở bên ngoài rất dễ dàng bị người ta phát hiện.

Người nọ cực kì nhiệt tình, lấy một cái ghế ra cho Thân Giác ngồi, còn cho Thân Giác một ít bánh quy, “Nếu cậu không ăn mì sợi thì ăn chút bánh quy này đi. Ngày thường fans của Thiệu ca đưa rất nhiều đồ ăn ngon tới đây nhưng Thiệu ca đều không nhận. Những fans đó cũng cứng đầu cương quyết đặt trước cửa, bây giờ cơ bản đều chia cho chúng tôi, cho nên tụi tôi cũng là mượn hoa hiến phật thôi, cậu là thành viên chung nhóm với hắn, mấy thứ này đương nhiên cũng có một nửa là phần cậu, ăn một chút đi.”

“Cảm ơn.” Thân Giác thoái thác không được, chỉ có thể nhận lấy.

Người nọ xắp xếp chu đáo cho Thân Giác xong mới đi ăn mì sợi. Căn cứ này có không ít đàn ông có thể mang thai, bọn họ cũng chỉ có hơi tò mò về cách ăn mặc của Thân Giác mà thôi.

Thân Giác ngồi khoảng nửa tiếng sau, bèn hỏi đối phương có kéo hay không. Sau khi người nọ lấy kéo đưa cho cậu, cậu lại nói muốn mượn nhà vệ sinh một chút, sau đó cầm kéo đi vào.

Thân Giác nhìn mái tóc đã dài chấm vai của mình trong gương, trong lòng dấy lên một tia chán ghét. Cậu biết ở kiếp này không giống như thế giới của cậu. Ở đây, chỉ có phụ nữ mới để tóc dài, đại đa số đàn ông đều cắt tóc ngắn.



Nhìn lại quần áo nữ tính trên người mình, chỉ có người có sở thích mặc đồ khác giới mới ăn mặc như vậy, phỏng chừng ai vừa mới nhìn thấy đều cho rằng cậu là cái người có sở thích mặc đồ khác giới.

Đang lúc Thân Giác giơ tay lên định cắt phăng đi mái tóc dài, cửa phòng vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng gõ.

“Xin chờ một chút, anh có vội lắm không? Vậy để tôi đi ra trước.” Thân Giác tưởng có người muốn dùng WC, đành phải mở cửa nhà vệ sinh ra.

Nhưng thanh âm ngoài cửa không phải là của hai người vừa mới quen kia, mà là giọng nói cậu cực kỳ quen thuộc, thường vào lúc ban đêm đều sẽ nghe được.

“Thân ái, mở cửa.”

Giọng nói của Quý Hào từ ngoài cửa truyền vào.

Cra người Thân Giác giống như bị đông cứng lại, Quý Hào lại nói: “Em không muốn thấy tôi đá văng cửa ra đâu, chuyện khó coi như vậy, em sẽ không muốn nhìn thấy đâu đúng không?”

Thân Giác nhắm mắt, chỉ có thể duỗi tay mở cửa ra.

Bên ngoài quả nhiên là Quý Hào, Quý Hào liếc mắt một cái đã nhìn thấy cây kéo trong tay Thân Giác, y vươn tay ra, “Đưa kéo cho tôi nào.”

Thân Giác mín môi đưa kéo qua.

Quý Hào một tay đoạt kéo, một tay nắm lấy tay Thân Giác, “Đi thôi, lần sau đừng đi lung tung nữa nhé.”

Ra khỏi nhà vệ sinh, Thân Giác mới phát hiện không chỉ một mình Quý Hào tới đây, trong phòng còn có tới mấy người mặc cảnh phục.

“Cảm ơn các anh, tôi tìm thấy thân ái của tôi rồi. Em ấy cứ thích chạy loạn làm tôi sợ muốn chết.” Quý Hào lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ, sau đó nắm lấy tay Thân Giác đưa lên môi hôn hôn, khẩn trương nói, “Thân ái, lần sau có muốn tới đây tìm người thì phải nói với tôi trước có biết chưa? Để tôi dẫn em tới tìm.”

Những người đó xuề xòa nói: “Tìm được là tốt rồi, không cần lo lắng.”

Lúc đi thang máy xuống, Thân Giác nhịn không được hỏi: “Anh tìm được tôi bằng cách nào?”

Quý Hào nhìn thoáng qua mấy người mặc cảnh phục đứng phía trước, cười nhẹ kề sát vào bên tai Thân Giác, hạ giọng nói: “Lúc còn sống chung ở chỗ cũ, chúng ta từng chụp chung với nhau rất nhiều ảnh mà, em đã quên rồi sao?”

Y đã từng dùng máy chụp ảnh lấy liền để chụp Thân Giác, đa số đều là chụp một mình cậu, nhưng cũng có lúc sẽ chụp ảnh chung. Thân Giác chỉ là không ngờ tới Quý Hào sẽ lấy ảnh bọn họ chụp chung nhờ người khác tìm cậu.

Cũng do cậu ngu ngốc, không nghĩ tới chuyện Quý Hào sẽ giữ những tấm ảnh này.

Lúc Thân Giác vào khu F đăng ký trên người chẳng có vật tư gì, nhưng Quý Hào thì khác. Y có không ít thứ tốt, đạn cũng có đầy một rương.

Ở đây sẽ căn cứ theo dị năng của mỗi người và vật tư đem theo. Thân Giác là bởi vì mang thai nên mới được cho ở phòng đơn, còn Quý Hào không những được nhận phòng đơn, thậm chí trong phòng còn có đủ một phòng ngủ và một phòng khách.

Quý Hào dẫn Thân Giác đi trả phòng lại cho khu F, rồi lại dẫn theo cậu ngồi xe buýt.

Ở trên đường, Thân Giác vẫn không thèm nói năng gì, còn Quý Hào dường như khá vui vẻ, y vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Qua một lúc lâu sau, y mới thình lình nói: “Vừa mới nãy, đó là nơi ở của Thiệu Qua phải không, hắn cũng ở chỗ này?”

Thân Giác không để ý đến y.

Quý Hào nhìn về phía Thân Giác, song mắt hồ ly mị mị, “Giận rồi? Bởi vì tôi tìm thấy em sao?”

“Quý Hào, anh chơi đủ chưa?” Thân Giác nhìn về phía Quý Hào, ánh mắt lạnh băng, “Trò chơi này nên kết thúc rồi.”

“Hư quá.” Quý Hào vươn một bàn tay đặt ở bên môi, “Đừng nói lớn tiếng như thế, không được nói chuyện lớn tiếng ở nơi công cộng biết chưa? Vả lại, tôi không chơi đùa gì với em cả, tôi vẫn luôn rất nghiêm túc, nghiêm túc muốn ở bên cạnh em. Tôi chăm sóc em cũng sắp được bốn tháng rồi, em không hề cảm động một chút nào sao?”

“Nếu anh không hạn chế tự do thân thể của tôi, không buộc tôi mặc quần áo của nữ, có lẽ tôi còn có một chút cảm động.” Thân Giác chán ghét nói.

Quý Hào nghe vậy, hình như lộ ra vẻ mặt không thể hiểu nổi, “Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu em đi lung tung nhỡ đâu gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ? Mặc quần áo của phụ nữ cũng là để người xung quanh không dị nghị em.” Y nhìn mọi người xung quanh bắt đầu có hơi chú ý về phía bên này, “Được rồi, em không muốn mặc thì sau này chúng ta không mặc nữa nhé.”

Y nói, vươn tay nắm lấy tay Thân Giác.

Đồng thời, ánh mắt nhìn Thân Giác lộ ra ý cảnh cáo.

Lúc Thân Giác định hất tay y ra, y chỉ khẽ cười một chút, tay nắm càng chặt, thanh âm từ giữa môi chỉ Thân Giác có thể nghe được, “Ngoan một chút, tôi không muốn trừng phạt em ở ngay chỗ này đâu.”

Cả người Thân Giác cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể thuận theo. Lúc trước cậu đã đánh không lại Quý Hào rồi, bây giờ cũng không. Cho dù có ở trước mặt mọi người, chỉ cần Quý Hào nói là bọn họ giận dỗi, cậu cũng không có cách nào khác.

Quý Hào còn có cả ảnh chụp chung chứng minh quan hệ của hai người bọn họ.

Dọc đường đi, Quý Hào đều tỏ ra vô cùng săn sóc, chờ sau khi tới chỗ ở mới rồi, sắc mặt của y mới kém đi thấy rõ. Y trở tay đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn Thân Giác, “Em có biết tôi tìm em mất bao lâu không? Tôi đối tốt với em như vậy, em vẫn còn muốn đi tìm Thiệu Qua?”

Thân Giác nhìn y, có chút bực bội mà nói: “Mấy chuyện này anh tự đem đi mà cảm động mình đi, trước giờ tôi đâu có muốn nhận.”

Một tiếng cười nhạo vang lên.

Quý Hào rũ mắt nhìn xuống “Không tồi, mới rời khỏi tôi có một lúc mà miệng lưỡi đã sắc bén trở lại, bắt đầu không nghe lời mà cắn người rồi.” Y từ từ nâng mắt lên, trong mắt ẩn hiện ác ý mà Thân Giác quen thuộc, “Có phải Thiệu Qua ở chỗ này khiến cho em có thêm dũng khí đúng không, em nghĩ hắn có thể như chúa cứu thế bay tới đây để cứu em chắc?”

Y đi lên phía trước vài bước, thấy Thân Giác không lui về phía sau như thường lệ, ý cười trên khóe môi càng sâu.

“Quả nhiên, nhìn thấy cha ruột của đứa bé rồi, lá gan cũng to ra. Được lắm, hắn ở chỗ này cũng tốt, để tôi gọi hắn tới, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói nói chuyện, hy vọng sau khi hắn biết tôi vẫn luôn làm em, còn có thể không so đo mà chấp nhận em.”

“Anh nói lung tung cái gì vậy, giữa chúng ta căn bản không có gì.” Thân Giác nhíu mi, chán ghét dành cho Quý Hào càng sâu thêm một tầng.

“Hắn sẽ tin sao? Tin tôi không chịch em, lại còn mang theo em, nuôi em, chăm sóc em, nguyện ý làm cha kế của đứa bé, bởi vì tôi vô tư tốt bụng thích làm việc thiện?” Quý Hào cười càng thêm vui vẻ, “Đương nhiên, trên người em có bao nhiêu nốt ruồi tôi cũng đều biết hết, hy vọng sau khi tôi nói ra hắn vẫn còn có thể tin tưởng.”

Tựa như vừa tới nơi có Thiệu Qua trú ngụ, Quý Hào lại quay trở về bản chất ban đầu của y, không đúng, cũng không hoàn toàn là như vậy, y chỉ là thay đổi qua lại hai kiểu điên khác nhau mà thôi.

Quả nhiên, không bao lâu, Quý Hào lại thu hồi ác ý trong mắt, ôn nhu hỏi Thân Giác, “Em có đói bụng không? Tôi đi nấu chút đồ ăn cho em ăn nhé, phòng bếp ở đây rất lớn, hôm nay ăn cá có được không?”

Thân Giác đã không muốn cùng Quý Hào nói bất cứ một lời nào nữa. Nhìn vẻ mặt của Quý Hào, y tựa như không hề tức giận một chút nào, vẫn là dáng vẻ ôn hòa ấy, nhưng y lại động thủ trói Thân Giác lại.

“Ngoan, ngày mai tôi thay khóa xong, có thể khóa trái được thì tôi sẽ lập tức thả em ra.” Quý Hào nói, ôn nhu hôn lên trán Thân Giác, giống như ba tháng vừa qua y vẫn quen làm vậy.

So với môi, y càng thích hôn lên trán hơn, tựa như khi làm vậy càng có thể biểu đạt ôn tồn, giống như trưởng bối đối xử với tiểu bối trong nhà.

Đang lúc Quý Hào định đi vào phòng bếp, cửa bất chợt bị gõ vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook