Xuân Hoa Thu Nguyệt Liễu Bất Liễu

Chương 27

Quyền Vân

02/12/2020

Một đêm lạnh cuối hạ, Bắc Thần Quang Vũ sau khi Bảo công công thổi tắt nến nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, lại bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Gần đây tâm tình của hắn luôn có chút trầm thấp, buổi tối cũng luôn ngủ không an ổn, nhưng hắn không muốn bọn Bảo công công lại vì hắn lo lắng, cho nên mỗi lần tắt đèn rồi, hắn sẽ lại ngồi dậy lẳng lặng ngây ngốc một lát.

Bắc Thần Mặc Hoàn sau khi Phỉ Lạc sứ giả rời khỏi Bắc Nguyệt, chẳng những vào sinh nhật mười sáu tuổi của Tể Lãng Minh Nguyệt tặng ba chiến thuyền trong bảo thuyền làm lễ vật, sau đó còn giải tán hậu cung, trong mắt người bên ngoài, chẳng lẽ không đúng là Bắc Nguyệt thậm chí có ý cưới Tể Lãng Minh Nguyệt làm chủ hậu cung sao? Loại dấu hiệu ám chỉ này, giữa thời cuộc Phỉ Lạc cùng Nam Chiêu việc quân hết sức căng thẳng, bất luận kẻ nào cũng có thể thấy được ý đồ tác dụng mấu chốt của Bắc Nguyệt.

Tể Lãng Đằng Hải hẳn là rất đắc ý vì kế liên nhân cùng Bắc Nguyệt kết minh cư nhiên chiếm được hồi đáp của Bắc Thần Mặc Hoàn, mà còn lại là hồi đáp rõ ràng gây ngạc nhiên như thế. Nghe nói ở biên cảnh hải vực Phỉ Lạc cùng Nam Chiêu, quân đội Phỉ Lạc còn chủ động khởi xướng vài lần khiêu khích với Nam Chiêu.

Bắc Thần Quang Vũ tựa vào nhuyễn tháp bên cửa sổ, ánh trăng màu bạc ngoài cửa sổ chiếu vào thân thể thon dài của hắn, mái tóc dài màu đen thả trước ngực dưới ánh trăng như thứ tơ lụa đen nhánh bóng loáng tốt nhất, ngón tay trắng nõn xinh đẹp hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy xanh biếc trong suốt, mặt trái ngọc bội có khắc hoa vân đằng long, mà chính diện, ngay giữa vân văn khắc một chữ “Trữ” theo dạng phồn thể.

Khối ngọc bội này, là Bắc Thần Mặc Hoàn tân niên tết năm nay đưa cho hắn làm lễ vật.

Năm rồi là một túi kim sa, năm nay là một khối ngọc bội cổ quái, hai lễ vật này thực sự làm cho người ta sờ không được ý nghĩ. Bắc Thần Quang Vũ suy nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu Bắc Thần Mặc Hoàn tặng mấy thứ này cho hắn rốt cuộc có dụng ý gì.

Đặt ngọc bội ở giữa trán, cảm giác thấm lạnh thoáng chốc từ cái trán truyền vào tứ chi bách hài, giống như tức khắc ngâm vào nước suối lạnh lẽo, loại bỏ một thân khô nóng, có một loại nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào nội tâm.

Cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt lại ngồi trong chốc lát, Bắc Thần Quang Vũ lại mở to mắt, đeo ngọc bội về trong ngón tay.

Nhìn về phía bóng cây che phủ trong đình viện, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, không khỏi lại nghĩ tới buổi chiều thấp thoáng như cảnh trong mơ, ở tẩm điện Kiền Nguyên cung cùng Bắc Thần Mặc Hoàn hôn môi, thân thể y hoàn mỹ mềm dẻo xúc cảm tựa hồ còn đọng lại nơi ngón tay, đôi mắt màu vàng lợt kia thoáng hiện trong đầu, mang theo ý cười tà tứ, hô hấp ấm áp giống như vẫn phất qua bên tai......

“Ngô......” Bắc Thần Quang Vũ lấy tay lau trán, áp chế đáy lòng bỗng nhiên bốc lên một tia khô nóng, dùng sức lắc đầu, đứng dậy trở về bên giường, ném thân thể lên chiếc giường mềm mại.

Nhắm hai mắt, đi vào giấc ngủ, Bắc Thần Quang Vũ trong lòng thầm thì, Bắc Thần Mặc Hoàn, nếu ngươi thật sự cưới Tể Lãng Minh Nguyệt, ta đây liền thật sự buông tha hết thảy, rời đi nơi này......

Một sáng sớm một tháng sau đó, Bắc Thần Quang Vũ dùng xong tảo thiện, đang cùng Bảo công công nán lại ở đình viện Bảo Khánh cung, tiểu thái giám Quế Hỉ bỗng nhiên lại uỵch uỵch chạy tới, thần tình khẩn trương, thấy Bắc Thần Quang Vũ cùng Bảo công công, vội vàng hành lễ, Bảo công công thấy thế không khỏi nhíu mày, đang muốn mở miệng quát lớn tiểu thái giám luôn lỗ mãng như vậy, Quế Hỉ lại mặt nhăn nghiêm trang nói: “Vương gia, Bảo công công, Đan Hà cung phái người đến đây!”

Bắc Thần Quang Vũ sửng sốt.

Chỉ nghe Bảo công công hỏi ngay: “Quế Hỉ, chính là Hoàng thái phi đã từng truyền Vương gia trước đây?”

Quế Hỉ gật gật đầu, nói: “Hồi công công, đúng thế ạ. Đan Hà cung Thanh Trúc công công dẫn cỗ kiệu còn đang chờ ngoài viện mà.”

“Vương gia, này......” Bảo công công đắn đo không hiểu Hoàng thái phi thế nào lại bỗng nhiên xuất hiện.

Bắc Thần Quang Vũ khoát tay, chậm rãi nở nụ cười, trong mắt bỗng nhiên hiện ra ánh sáng ngọc lung linh, xoay người về phòng ngủ, bỏ lại một câu: “Quế Hỉ, nói Thanh Trúc chờ một chút, ta đổi kiện y phục liền qua.”



Bảo công công trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, không rõ tiểu vương gia này sao lại bỗng nhiên cao hứng thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh theo sau Bắc Thần Quang Vũ.

Đổi xong một thân triều phục, ra tiền viện, Bắc Thần Quang Vũ liền thấy tiểu thái giám Thanh Trúc sắc mặt trầm ổn kia. Thanh Trúc nhìn thấy Bắc Thần Quang Vũ đi ra, vội vàng nghênh đón, cung kính thi lễ, nói: “Đan Hà cung Thanh Trúc kiến quá Trữ quận vương.”

Bắc Thần Quang Vũ nâng nâng tay, nói: “Thanh Trúc công công miễn lễ.”

Thanh Trúc đứng dậy, nghiêng người cúi đầu nói: “Vương gia, canh giờ đã không còn sớm, thỉnh lên kiệu.”

Bắc Thần Quang Vũ khẽ gật đầu, lại xoay người ý bảo Bảo công công không cần theo sau, liền lên nhuyễn kiệu, dưới ánh mắt có chút nghi hoặc cùng lo lắng của Bảo công công nhìn theo, rời khỏi Bảo Khánh cung.

Quả nhiên, tha một vòng lớn trong cung xong, cỗ kiệu dừng lại ở cửa cung Kiền Nguyên. Bắc Thần Quang Vũ hạ kiệu, liền thấy Lương công công đã cười tủm tỉm đứng ở cửa cung màu đỏ thắm.

Nhìn thấy Bắc Thần Quang Vũ, Lương công công tiến lên kính cẩn thi lễ, nói: “Tiểu nhân kiến quá Trữ quận vương.”

Bắc Thần Quang Vũ thản nhiên gật đầu, nói: “Lương công công miễn lễ.”

Lương công công cười cười, khom người nói: “Vương gia, thỉnh.”

Bắc Thần Quang Vũ theo bước Lương công công vào đại môn Kiền Nguyên cung, một đường xuyên qua hoa viên lịch sự tao nhã cùng hành lang u tĩnh, nhìn cảnh trí chung quanh có chút xa lạ, Bắc Thần Quang Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, bọn họ đi, hình như lại là nơi kia?

Thẳng cho đến khi bước lên bậc thang bạch ngọc tuyết trắng lạnh lẽo, cảm giác được thủy khí mơ hồ chung quanh, Bắc Thần Quang Vũ mới giật mình, nơi này hiển nhiên là......

Lương công công dừng cước bộ, cười hướng hắn hành lễ xong, liền lặng yên lui xuống.

Thật là...... Sớm biết thế đã không ăn mặc chính thức như vậy......

Bỗng nhiên cảm giác yết hầu có chút ngứa ngáy, Bắc Thần Quang Vũ nhẹ nhàng mà ho một tiếng, cắn môi, đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là do dự mà chậm rãi xốc mạnh liêm mạc mềm nhẹ, đi vào.

Càng đi vào, lại càng nhiều hơi nước ẩm nóng, một trận tiếp một trận đập vào mặt, đi đến cuối liêm mạc, hơi nước dày đặc đã khiến Bắc trước mắt Thần Quang Vũ một mảnh sương mù rồi, bên tai thực im lặng, chỉ có thể nghe được thanh âm tinh tế dòng nước chậm rãi chảy vào bể.

Một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền đến. Bắc Thần Quang Vũ nghiêng đầu nhìn lại, trong hơi nước mông lung, chỉ thấy Bắc Thần Mặc Hoàn một thân ti bào màu đen lười biếng dựa trên chiếc giường bạch ngọc, mái tóc đen thật dài ướt sũng rơi bên người, vạt áo rộng mở lộ ra vòm ngực rắn chắc cùng một phần cơ bụng cứng rắn, dưới vạt áo rời rạc, là đôi chân thon dài thẳng tắp.

Gương mặt tuyệt thế khuynh thành tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt màu vàng lợt nhiễm thủy khí, tà tứ mang theo khiêu khích cùng ***.



Bắc Thần Quang Vũ hạ mi mắt, lông mi cánh chim nhẹ nhàng rung động, hắn cắn môi dưới, trong lòng rủa, yêu tinh, thật sự là yêu tinh......

“Vũ Nhi.” Tiếng nói khàn khàn từ tính bỗng nhiên vang lên thật gần, cằm bị ngón tay lạnh lẽo nắm lấy, ép hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đột nhiên tới gần kia.

Ngón cái mơn trớn bờ môi của hắn, làm cho hắn không khỏi bắt đầu có chút run rẩy lên.

Bắc Thần Mặc Hoàn cười nhẹ một tiếng, nhìn tuấn mỹ thiếu niên thân cao đã gần đến ngực y, chậm rãi cúi người, đem hô hấp ấm áp phun bên tai mẫn cảm của thiếu niên, vừa lòng nhìn thấy đỏ ửng từ lỗ tai thiếu niên một đường lan tràn đến hai má.

Bắc Thần Quang Vũ nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ, lông mi dài mà cong vút che đi cặp mắt đen bóng lung linh của hắn, ở trên mặt hắn như bóng của hai cây quạt.

Đôi mắt màu vàng lợt rất nhanh bị *** nồng đậm bao trùm, ám trầm xuống. Bắc Thần Mặc Hoàn một tay ôm lấy Bắc Thần Quang Vũ vào trong ngực, siết chặt, nâng chiếc cằm trơn bóng tinh tế kia lên hôn xuống.

Trằn trọc mút vào, hai thân ảnh dán chặt cùng một chỗ.

Bắc Thần Quang Vũ nhẹ nhàng thở dốc, cặp mắt hoa đào xinh đẹp lúc này đã một mảnh ướt đẫm, vạt áo mở ra, lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài cùng xương quai xanh diễm lệ tinh tế.

Bắc Thần Mặc Hoàn bên môi gợi lên tươi cười tà tứ, ôm lấy Bắc Thần Quang Vũ, đặt lên giường bạch ngọc, cúi người chậm rãi cởi đi triều phục chỉnh tề bao vây lấy thân thể tuổi trẻ xinh đẹp của hắn, cho đến khi thân hình trắng nõn thon dài hoàn toàn lộ ra trước mặt y.

“Rất đẹp.” Bắc Thần Mặc Hoàn nheo lại đôi mắt vàng lợt, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, ngón tay y lạnh lẽo khiêu khích từ hầu kết đáng yêu một đường trượt xuống, lướt qua ngực trơn nhẵn, tới cái bụng mềm dẻo......

Dưới hơi nước ấm áp cùng *** nóng bức, thân thể Bắc Thần Quang Vũ hiện ra màu phấn hồng cực động lòng người, cùng với giường bạch ngọc dưới thân hắn chiếu rọi lẫn nhau, chớp động sáng bóng hấp dẫn. Hắn cảm thấy không khí không đủ dùng, trong ngực cao thấp phập phồng, dồn dập thở dốc. Bỗng nhiên, thân thể hắn một trận buộc chặt, một loại khoái cảm quen thuộc lại xa lạ từ nơi yếu ớt bị nắm chặt dưới thân truyền đến, hắn cong thắt lưng, ưỡn ngực, nức nở một tiếng.

Bắc Thần Mặc Hoàn cúi người ngậm lấy thù du đỏ tươi đứng thẳng, nhẹ nhàng liếm mút, ngón tay thon dài khiêu khích thanh nha vẫn mang theo một tia non nớt lại kiên cường đứng thẳng, trêu chọc *** ẩn sâu trong linh hồn của tuấn mỹ thiếu niên.

“n......” Bắc Thần Quang Vũ rốt cục nhịn không được rên rỉ ra tiếng, hai tròng mắt thấm ướt, nhẹ lắc đầu, tóc mai che kín mồ hôi tinh mịn. Từ cuối xương sống có một loại bủn rủn ngứa ngáy chậm rãi dâng lên, một khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào cảm quan, trước mắt chỉ còn lại một mảnh sương mù trắng.

Đây là thân thể này lần đầu tiên trải qua ***, dẫn ra hưng phấn cùng kích thích trước nay chưa từng có, Bắc Thần Quang Vũ run rẩy, ở trong tay Bắc Thần Mặc Hoàn tiết ra lần đầu tiên của đời này.

Nằm trong ***g ngực tản ra hương tùng mộc thanh nhã thơm ngát kia, Bắc Thần Quang Vũ chậm rãi bình ổn hơi thở của mình.

Bắc Thần Mặc Hoàn cúi đầu ngậm lấy vành tai mượt mà của thiếu niên dưới thân, cảm giác được thân thể vừa mới trải qua một hồi *** lại bắt đầu nhẹ nhàng sợ run lên, đôi mắt màu vàng lợt lưu chuyển dục vọng càng thâm trầm hơn. Y thấm ướt cái lưỡi linh hoạt liếm qua lỗ tai mẫn cảm kia, chậm rãi di chuyển xuống, tại cái cổ trắng nõn thon dài cắn nhẹ, lưu lại dấu vết ái dục.

Y giữ chặt tay Bắc Thần Quang Vũ, dọc theo thắt lưng mềm dẻo gầy gò của y chậm rãi trượt, đặt lên nơi sưng nóng kiên quyết kia, đôi mắt màu vàng lợt tà tứ nhìn vào cặp mắt đen xinh đẹp sau *** lại càng óng ánh, khàn khàn nói: “Nên đến lượt ta......”

Hết chương thứ hai mươi bảy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Hoa Thu Nguyệt Liễu Bất Liễu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook