Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 47: THÀNH PHỐ B

Dayandog

20/08/2020

Mùa thu, Lương Xuân Vũ với Từ Phong đi tới nhà thi đấu thể dục thành phố. Ngay khi bước vào, vài người bước ra đón, có cả Trịnh Khải và cô vợ Kim Vân Vân đã gặp ở siêu thị lúc trước.

Ban đầu Lương Xuân Vũ theo họ đánh cầu lông, sau đó bên sân bóng chuyền đánh bóng lọt qua bên này, Lương Xuân Vũ nhặt bóng đem trả lại cho họ. Bên đó đang thiếu người nên rủ cô chơi cùng. Cô đánh bóng chuyền tốt hơn cầu lông nên đi qua nói với Từ Phong một tiếng rồi đi chơi bóng chuyền.

Đang chơi thì Trịnh Khải gọi cô vọng qua hàng rào lưới: “Em dâu! Tới đây đi, có việc tìm em.”

Lương Xuân Vũ nói với những người chơi cùng rồi quay lại sân cầu lông. Trên sân có lót mấy tấm thảm tập yoga, Từ Phong với mấy người đàn ông đứng bên cạnh đó. Trịnh Khải đẩy cô về phía trước: “Em dâu, bọn anh có quy tắc, chơi cầu lông thua thì phải cõng bạn gái làm động tác plank, trước đây Từ Phong không có bạn gái nên cậu ta toàn làm một mình. Hôm nay không có lý gì lại tha cậu ta được?”

Có người đùa: “Vợ cậu nhẹ cân thế kia thì cậu lời rồi.”

Lương Xuân Vũ nhìn xung quanh, đúng là mấy người nọ đều có bạn gái đi theo. Từ Phong cười haha không trả lời, kéo Lương Xuân Vũ lại: “Lúc này thì phu xướng phụ tùy nha.”

Mấy người đàn ông nằm trên thảm yoga chuẩn bị tư thế. Từ Phong cũng nằm xuống, chống tay thẳng người, hai chân dài thẳng tắp, lưng rộng. Anh chuẩn bị xong, quay đầu lại giục Lương Xuân Vũ: “Tiểu Xuân, mau lên em, nếu không thì có thể hai phút anh cũng không chịu nổi đâu”.

Lương Xuân Vũ do dự, trong tiếng ồn ào thúc giục của mọi người đành phải làm mặt dày bò lên người anh.

Mấy người nam kia có một người hơi thấp, bạn gái anh ta lại cao, tay chân dài nên mới nằm lên người anh ta thì tay chân đã phủ hết người anh, không nhấc người lên nổi.

Lương Xuân Vũ bò lên, Từ Phong đang cố hết sức, thở dồn dập. Bên cạnh có người kêu: “Chú ý eo nha, đừng để chồng em hỏng cả eo đấy”.

Từ Phong vốn đã vận động nên ra mồ hôi rất nhiều, cả người nóng hừng hực như bếp lò, phần lưng anh phập phồng theo chuyển động, cô cảm giác được chuyển động của anh. Lương Xuân Vũ cảm giác ngứa ngáy trong lòng, nghe anh thở càng ngày càng dồn dập, mình thì lại không tốn chút sức lực nào, nhịn không nổi mà bật cười nhỏ. Tiếng cười mang theo hơi thở cô xuyên vào tai Từ Phong. Từ Phong dùng sức, hai tay siết chặt, cảm giác bụng Lương Xuân Vũ đang giật giật trên lưng mình, anh nén cười nghiêng đầu, thở dốc: “Tiểu Xuân, em đừng cười nữa, còn cười thì anh sụp xuống ngay đó”.

Anh vừa nói, lưng lại động động vài cái, Lương Xuân Vũ chịu đựng, anh cũng chịu đựng, nghẹn một bụng, mất thăng bằng cơ thể Từ Phong run run. Càng run càng muốn cười, càng nhịn càng run.

Tay Lương Xuân Vũ đột nhiên không thể ôm cổ anh được, tay cô rũ xuống tựa lên cánh tay Từ Phong, bao cổ tay một trắng một đen. Từ Phong nắm lấy tay cô, rốt cuộc chịu hết nổi nằm rũ ra. Lương Xuân Vũ nằm trên lưng anh, anh xoay người ôm đỡ lấy eo cô, hai người nằm dài trên thảm yoga, mặt đẫm mồ hôi nhìn nhau cười.

Trịnh Khải báo: “Hai phút 47 giây, Từ Phong cậu phải tập luyện nhiều lên”.

Hai người đứng dậy, Từ Phong quay lại thuận thế ôm eo Lương Xuân Vũ đặt lên cầu thang sắt cạnh đó: “Em có luyện tập với anh không?”

Lương Xuân Vũ: “Anh không thấy nặng hả?”

“Nặng chỗ nào?” có người nghe được liền trêu: “Trư Bát Giới cõng vợ, có ai mà sợ nặng? Em dâu cho dù nặng như cái tạ, Từ Phong dùng cả tay lẫn chân vẫn cõng em lên được”.

Lập tức có người tiếp lời: “Nói mà không để ý, vợ cậu cho dù béo thành hình cầu cậu cũng chẳng dám nói, còn khen là mượt mà mũm mĩm”.

Bạn gái tròn trịa của người kia lập tức đập cho anh một phát.

Lương Xuân Vũ ngồi trên thang, đặt tay lên vai Từ Phong giữ thăng bằng, Từ Phong dựa vào đầu gối cô nói chuyện đùa giỡn với mọi người. Ở góc độ này, thấy đầu tóc ngắn ngủn của anh, dưới mái tóc ngắn là gương mặt anh tuấn, ánh mắt luôn ấm áp, ý cười tự nhiên, có khi sẽ chọc cho mọi người cười ồn ào lên.

Cô nghĩ nghĩ, bất giác tay lại động động lên vai anh. Từ Phong vừa nói chuyện vừa giơ một tay bắt lấy tay cô, ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay cô. Rồi anh hỏi: “Thuốc của ông thầy kia uống không có tác dụng gì thì phải”

Lương Xuân Vũ cũng thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt: “Còn mấy liều chưa uống hết”.



Từ Phong lấy giấy trong hộp giấy gần đó, lau bàn tay cho cô rồi ném giấy vào giỏ: “Chúng ta đổi thầy thuốc khác khám xem sao”.

“Ông thầy thuốc già đó hồi nhỏ bà ngoại có dẫn em đi khám rồi”

“Vậy à?” Từ Phong gật đầu: “Vậy là trong bao nhiêu năm ông ấy không có tiến bộ.”

“Không khám cũng không sao, cái này đâu có gì, mẹ em cũng dẫn em đi khám ở chỗ khác rồi, chắc tự nhiên sinh ra đã bị.”

“Không được” Từ Phong vỗ nhẹ tay cô: “Làm gì có người ra mồ hôi nhiều, em phải nghe lời anh, anh có cách.”

Lương Xuân Vũ không biết làm sao, cũng không phản đối anh. Từ Phong “đại tiên” làm gì có biết cách nào, dù sao thì anh có kiên nhẫn, Thần Nông không phải nếm thử trăm ngàn thứ cây cỏ sao, cứ thử từng cái thôi.

Hai người đi ra khỏi sân, chậm rãi đi bộ ra cầu vượt bên ngoài. Trên quảng trường bày mấy tác phẩm điêu khắc dâu tây FRP màu đỏ khổng lồ, thân xanh lá cây, nhìn trong đêm thấy rất giống thật. Trên một cây còn có một con bọ rùa bò trên thân cây, nhìn kỹ còn có phát ra ánh sáng.

Từ Phong vui vẻ buông tay Lương Xuân Vũ, bước lên trước vài bước nhấc con bọ rùa nhỏ đang lắc lư trên quả dâu tây lên “Cái hộp nhỏ, sao ba con ném con ở đây?”

Cái hộp nhỏ mặc bộ trang phục bọ rùa, bảy chấm đen được vẽ ở mặt sau quần áo cậu, bị Từ Phong nâng lên cao phản ứng chậm chạp, sửng sốt một lát mới “A” lên.

Từ Phong liếc nhìn xuống dưới “Í, sao hôm nay lại mặc quần thủng đáy, không phải không thích mặc sao?”

Cái hộp nhỏ che mông lại, ngượng ngùng “Chú đừng nhìn…”

“Ba con đâu? Sao ném con ở đây?”

“Ba đi mua trà sữa có thạch trái cây, đó đó, tới rồi” Cái hộp nhỏ nhảy nhót, tay nhỏ xíu chỉ về phía sau họ. Trịnh Miểu đi từ phía xa lại, tay xách túi nhựa, đi ngang qua Lương Xuân Vũ, tới bên Từ Phong và Cái hộp nhỏ. Từ Phong ôm Cái hộp nhỏ quay lại, Trịnh Miểu chỉ vào Lương Xuân Vũ “Đó là ai?”

“Cậu nói đó là ai” Từ Phong biết anh ta cố tình

Trịnh Miểu cầm cái túi đẩy tay Từ Phong, cười lớn “Cậu đến cạy góc tường tôi đúng không?”

Từ Phong cười không đáp, đưa Cái hộp nhỏ cho Lương Xuân Vũ, ba người đứng một chỗ, nghiêm túc hỏi Trịnh Miểu “Trông chúng tôi có giống một nhà ba người không?”

“Thôi đi!” Trịnh Miểu kéo Cái hộp nhỏ về, tức giận “Còn muốn cướp con trai tôi! Cậu thật đúng là không biết xấu hổ”

Cái hộp nhỏ cũng thích cảm giác một nhà ba người, cái miệng nhỏ nhắn mở ra khép lại nhìn Từ Phong với Lương Xuân Vũ, không thèm để ý Trịnh Miểu là cha ruột “Ba gấp gáp cái gì, con có chạy đâu…”

Trịnh Miểu vỗ mông con “Con còn muốn đi theo người khác phải không con sói mắt trắng kia, ba thương con có phải uổng công không?”

Cái hộp nhỏ không hé răng, miệng dẩu lên treo được cả chai dầu trên đó. Trịnh Miểu thở dài, lấy ly thạch trái cây ra cắm ống hút để sát miệng cậu. Hương vị ngọt ngào ở ngay bên miệng, miệng Cái hộp nhỏ không chu lên nữa mà sột soạt ngậm ống hút mút nước. Trịnh Miểu vừa dỗ dành con trai vừa quay lại hỏi Lương Xuân Vũ “Đã đi đâu rồi?”

Lương Xuân Vũ: “Đi tới sân vận động”

“Con với ba đi xem phim!” Cái hộp nhỏ ngẩng đầu từ ly thạch lên xen vào

“À” Lương Xuân Vũ cười “Phim có đẹp không?”



Đôi mắt Cái hộp nhỏ sáng lên “Đẹp lắm!”

Trịnh Miểu hừ “Đẹp tới mức đái trong quần phải không?”

Gương mặt hân hoan của Cái hộp nhỏ xụ xuống, miệng lại dẩu lên, lớn tiếng: “Ba, sao ba lại đáng ghét vậy chứ!”

Từ Phong nhân cơ hội xúi giục: “Ba đáng ghét vậy đi với chú và chị Tiểu Xuân không?”

Cái hộp nhỏ không hề do dự chìa tay ra đòi ôm: “Dạ đi”

Trịnh Miểu vừa tức vừa buồn cười, ôm con trai nhấc qua một bên, nói với Từ Phong và Lương Xuân Vũ: “Hai người mau đi đi, nếu không thì bảo bối Cái hộp nhỏ nhà tôi bị hai người lừa đi thì quá lời cho hai người rồi!”

Từ Phong nhìn Lương Xuân Vũ cười, nói tạm biệt Trịnh Miểu, rồi đi về phía trước, lát sau đã khuất dạng.

Trịnh Miểu ôm Cái hộp nhỏ với cái mông trần đi về phía ô tô, nụ cười trên mặt dần tan đi. Anh thắt dây an toàn cho con, ngồi vào ghế lái mà không khởi động xe

“Ba ơi, ba nghĩ gì vậy? Chạy xe đi” Cái hộp nhỏ đá đá chân

Trịnh Miểu: “Ừm. Ngồi một lát đã”

Bên ngoài có hai người đi ngang qua xe, người đàn ông nói: “Gần quan được ban lộc, nếu không phải anh thông minh thì em có thể là người phụ nữ của anh không?”. Trịnh Miểu nghe theo tiếng nói nhìn qua, đôi nam nữ đang âu yếm tựa sát vào nhau, đùa giỡn thân mật. Vừa rồi Từ Phong và Lương Xuân Vũ nhìn nhau cười, Trịnh Miểu không nói rõ được cảm giác trong lòng mình thế nào, chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc, giống như… bao nhiêu năm chơi đùa với phụ nữ, thật sự ngu ngốc.

Gần quan được ban lộc. Gần chính là anh, chính là đang ở ngay đó mà không biết, khi anh chưa nhận ra thì người khác đã lấy đi mất.

Anh ngây ngẩn trong một lát rồi giật mình, bắt đầu khởi động xe, Cái hộp nhỏ ngồi bên cạnh bập bẹ ê a, tay chân tự chơi với nhau không làm phiền anh.

****

Từ Phong đã nói chuyện với Lương Khiết qua wechat, anh vẫn nhớ ngôi nhà của gia đình Lương Xuân Vũ ở hơn 20 năm kia, nhờ người liên hệ với môi giới, tới cuối tuần thì anh dành thời gian đi tới thành phố B.

Trên đường đi có người gọi điện thoại cho anh, anh nhận điện: “Tôi đang trên đường”.

“OK, bên kia anh có biết đường không? Nhớ mở định vị chỉ đường, người môi giới là bạn tôi, anh nói với người ta thì họ sẽ đưa chìa khóa cho anh”

“Ừ” Từ Phong đánh tay lái, cảm ơn: “Lần này cảm ơn anh, lầu sau mời anh ăn cơm”

Bên kia cười: “Nhớ nhé, tôi sẽ không tha cho anh bữa cơm này đâu.”

“Được”

Từ thành phố A đến thành phố B bằng cao tốc đi khoảng ba giờ, mở chỉ đường tìm đường văn phòng môi giới. khóa xe lên cầu thang, một phụ nữ tóc ngắn đang nói chuyện cùng mấy người đang mặc đồ vest. Từ Phong gõ cửa kính rồi đẩy cửa vào.

Người nữ môi giới khoảng 40 tuổi, là kiểu người khôn khéo, trang điểm đậm. Từ Phong mặc bộ đồ đơn giản với áo sơ mi, quần tây, ánh mắt người nữ môi giới dừng trên mặt anh, liếc ra xe anh đậu ngoài cửa, rồi quay lại nhìn anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Vũ Và Từ Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook