Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Chương 5: Chương 2-2

Mã Kì Đóa

22/07/2020

=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

=Beta: Yue Yue=

Cô đẩy ly cà phê sang cho anh, còn mình cầm lấy ly trà ngồi xuống bàn, lấy ra cây bút và giấy ghi chú, thì thào: “Điều kiện ngoại hình không tệ, yếu tố khách quan hoàn hảo, sao việc xem mắt cứ thất bại mãi nhỉ? Nếu vấn đề không nằm trong những nguyên nhân này, vậy thì nguyên nhân là……”

Lén liếc nhìn anh một cái, nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú chẳng có tí cảm xúc gì, có lẽ cô đã tìm được câu trả lời.

Nguyên nhân nằm ở chính bản thân anh.

“Nhìn tôi làm gì?” Hách Duy Quý cực kì không tự giác hỏi.

Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận trách móc: “Ngắm nhan sắc của anh! Tôi nói này, chúng ta đang cực kì nghiêm túc giải quyết vấn đề của anh, không phải đơn giản là mời anh đến nhà tôi uống cà phê, dù anh có dốc lòng thưởng thức tách cà phê đó cách mấy thì ổ chó của tôi cũng không biến thành bờ sông Pháp đâu.”

“À.” Anh gật đầu đặt tách cà phê xuống, nhìn cô: “Vậy thì tiếp theo tôi phải làm gì?”

“Ừm…… Đầu tiên, chúng ta phải phân tích từng lí do làm cho buổi xem mắt thất bại, sau đó chúng ta phải bàn với nhau tìm cách cải thiện những vấn đề đó, vậy chắc chắn sẽ thành công.”

Chẳng qua nói vẫn luôn dễ hơn làm, sau khi vất vả rút ra được kết luận, cả hai không nhịn được phải nhíu mày.

“Điểm thứ nhất, vẻ ngoài lạnh lùng, không tạo cảm giác thân thiết.” Đỗ Tiểu Nguyệt đọc lớn, sau đó liếc mắt nhìn gương mặt chẳng mò ra được chút cảm xúc kia mà lắc đầu thở dài.

“Anh hai à, tôi đâu có ép anh phải nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, cười mỉm một cái cũng được mà phải không?” Cô đã nhường anh lắm rồi đó, chắc yêu cầu này không quá đáng chứ……

Hách Duy Quý do dự, anh nhếch miệng lên, hỏi: “Như này hả?”

Không tệ, có tí cảm giác cười. Nhưng thành thật mà nói, anh cười như thế lại giống kiểu ngoài cười nhưng trong không cười, cứ như đang tính kế người ta vậy.

Cô lắc đầu bất đắc dĩ, cho anh lời khuyên: “Nói thật…… Hơi thất bại. Cười kiểu đấy rất giả tạo, chi bằng đừng cười.” Vẽ hổ thành chó mà mọi người hay nói, chắc là như này!

Cô cầm bút đánh một dấu sao lên khuyết điểm thứ nhất, tức là vấn đề này để giải quyết sau, tiếp tục đọc đến điểm thứ hai: “Kỹ năng giao tiếp, ít nhất cũng phải kể được vài câu chuyện hài hước.”

Hách Duy Quý lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, cái này còn khó hơn kêu anh cười: “Tôi không kể truyện cười được đâu.”

Anh không biết chuyện gì là chuyện đáng cười, vậy nên anh cũng không kể nổi.

Đỗ Tiểu Nguyệt không muốn phá nát lòng tin trong anh, cô vội vàng dỗ: “Không sao đâu, anh có thể học mà! Mỗi ngày tôi sẽ lên mạng tìm cho anh truyện cười mẫu, anh học thuộc, nói không chừng anh có thể thành nghệ sĩ hài đó! Chẳng phải người xưa đã có câu, đọc ba trăm bài thơ, không thể làm thơ thì ngâm thơ à, bây giờ chúng ta đổi thành truyện cười, chắc hiệu quả cũng không tệ lắm đâu.”

Hai người cực kì tự tin về một tương lai tươi sáng, nhưng thật ra trong lòng mỗi người vẫn còn chút lo lắng, dù sao khiếu hài hước là do trời sinh, chẳng cần biết bạn học thế nào cũng không bắt chước nổi!

“Được rồi, cuối cùng, anh phải học được vài câu dỗ ngọt, ít nhất cũng không thể để tình trạng hôm nay tái diễn, anh đang đi tìm người yêu chứ không phải nhân viên ngân hàng đi điều tra nợ, dùng vẻ mặt nghiêm túc đó đi hỏi loại vấn đề này, người ta không hắt cà phê lên người xem như anh may mắn.”

“Mấy hành động như hắt cà phê chỉ có mấy cô học sinh muốn chia tay anh tôi mới làm thôi.” Hách Duy Quý nhiều lần bắt gặp anh hai vác cái xác toàn ‘mùi cà phê’ về nhà, anh phản bác lời cô một cách tự nhiên.

Trong suy nghĩ của anh, chỉ có những lúc nam nữ chia tay mới xuất hiện loại hành động như hắt cà phê, bọn họ chỉ mới xem mắt, còn chưa hẹn hò, chắc chắn không thể xuất hiện cách ‘đối xử đặc biệt này’.



Đỗ Tiểu Nguyệt nghe xong lời anh giải thích, cô mém chút té xỉu, yếu ớt nói: “Nếu tôi thật sự có thể giúp anh kết hôn, cầu xin anh đừng bảo anh hai, anh ba anh tìm tới chỗ tôi, đàn ông nhà họ Hách mấy người đúng là cực phẩm, tôi không đủ sức nhận thêm một người nữa đâu.”

Người bị hắt cà phê thành thói quen, nghĩ kiểu gì cô cũng thấy anh ta thuộc dạng hàng ế có 99,9% bị trả lại, cô không phải cái kho hàng, cần gì phải nhận mặt hàng ‘nhét đáy thùng’ này về tự ngược chứ.

“Trở lại vấn đề chính, kết luận, tôi nghĩ anh còn rất nhiều thứ phải học. Ánh mắt và cách nói chuyện của anh phải thay đổi, phối hợp thêm với biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể để đạt được hiệu quả cao nhất.” Cô nhìn anh, không nhịn được lải nhải.

“Tại sao phải chú ý nhiều thứ như thế?” Anh đột nhiên cảm thấy từ sau khi đến công ty mai mối này ghi danh, anh cứ như một tên ngốc, cái gì cũng không biết không hiểu.

Quăng cho anh một ánh mắt xem thường, Đỗ Tiểu Nguyệt bắt đầu giảng bài: “Cả một ngày, vẻ mặt của anh gần như không hề thay đổi, nói cho hay là lạnh lùng u ám, khó nghe hơn là giả chết! Còn nữa, giọng nói lạnh như băng, lúc nói không lên cũng chẳng xuống, hoàn toàn không thể cảm nhận được tâm trạng thật sự của anh, anh như thế, dù thật sự tìm được cách nói ra lời ngon tiếng ngọt thì nghe vào tai cũng như đang nghe kinh vậy đó!”

“Vậy……” Hách Dyt Quý có thể cảm giác được ngọn lửa rực cháy trong mắt cô, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một dự cảm không mấy tốt.

Đỗ Tiểu Nguyệt nhận ra sự sợ hãi của anh, cô cố ý cười đe dọa: “Đến đây, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ huấn luyện đặc biệt! Tin tôi đi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh thành một món hàng nóng hổi trên thị trường hôn nhân!”

Một tên giết người mài dao soàn soạt, một con cừu non ngây thơ đang chờ bị làm thịt, một tổ hợp kỳ dị làm Hách Duy Quý cảm thấy lưng mình lạnh toát.

Ơ, chẳng lẽ mùa đông đến sớm à?

===== Phân cách tuyến chuyển cảnh =====

“Đúng rồi! Cắn chiếc đũa, tốt, lộ ra tám cái răng!” Đỗ Tiểu Nguyệt quỳ rạp trên đất, vừa tập yoga vừa theo dõi anh ở bên cạnh làm có đúng hay không.

“Chú ý ánh mắt! Ánh mắt phải dịu dàng, không phải nhìn lan man! Nhìn kiểu đó trông ngu lắm!”

“Còn nữa, lúc tập cười đừng có quên mấy mẩu truyện cười tôi đưa anh hôm nay, lát nữa tôi sẽ kiểm tra.”

Nếu có người nào nhìn vào phòng trông thấy cô lúc này chắc chắn sẽ giật mình, hơn nữa còn cảm thấy cực kỳ quái dị, bởi vì cô cứ thế thoải mái tập yoga, còn Hách Duy Quý phải ngồi trên giường, răng cắn đũa, trước mặt là một mặt kính cho anh dễ dàng chỉnh lại nụ cười của mình bất kì lúc nào, trên tay cầm mấy tờ giấy in truyện cười mẫu.

Mãi đến khi tập xong động tác yoga, Đỗ Tiểu Nguyệt mới đứng lên nhìn anh cắn đũa, hài lòng lấy đũa ra giùm anh, còn tốt bụng xoa bóp cơ mặt cho anh.

“Tốt lắm! Tối nay tập đến đây thôi, chờ tôi tắm ra, tôi muốn nghe anh kể truyện cười.”

Trong nhát mắt khi cô xoay người đi, tay Hách Duy Quý xoa hai má vừa được cô chạm vào trong vô thức, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng duyên dáng đang đi về phía phòng tắm, mãi đến khi cánh cửa gỗ ngăn cách tầm mắt mình mới thôi.

Bắt đầu từ khi lập ra kế hoạch huấn luyện, gần như tối nào anh cũng đến nhà cô, thực hiện cái gọi là ‘kế hoạch luyện tập’.

Tay anh sờ qua sờ lại mặt mình thật lâu, đột nhiên cảm thấy hình như một người đàn ông như mình đi làm cái hành động này hơi ngốc, vội vàng buông tay, hít sâu vài hơi muốn làm đầu óc mình tỉnh táo lên chút.

Không biết tại sao gần đây mặt cô thường xuất hiện trong đầu anh một cách mất kiểm soát, có lúc những va chạm nho nhỏ của cô cũng làm anh mơ màng hết nửa ngày, thậm chí anh còn muốn nắm chặt lấy tay cô, xem thử rốt cuộc tay cô có ma lực thần kì gì làm tim anh đập loạn lên như thế.

Nhưng, dường như cô không xem anh là một người khác giới, để anh ra vào chỗ cô ở mỗi ngày không nói, kể cả lúc đi tắm cô cũng không đề phòng anh, cầm quần áo xong lập tức chui vào phòng tắm, hoàn toàn không biết ngại là gì.

Trong khi Hách Duy Quý vẫn đang phân tích tình trạng quái dị gần đây thì Đỗ Tiểu Nguyệt đã tắm xong, bước ra, nhìn anh im lặng ngồi suy nghĩ, cô bước tới trước mặt anh, quan tâm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”



“À, không có gì…… Tôi chỉ, chỉ đang nhớ đến cảnh đỡ đẻ cho một sản phụ hôm qua thôi……” Người đang nghĩ tới đột nhiên xuất hiện trước mặt làm Hách Duy Quý luống cuống tay chân, có điều anh phản ứng khá nhanh, vội vàng tìm đại một cái cớ.

“Ồ, cảnh đó thế nào?” Cô hứng thú hỏi.

Anh ngồi trên giường còn cô ngồi dưới đất, vậy nên anh chỉ có thể nhìn từ trên xuống, nhưng sau cái liếc mắt đầu tiên, anh âm thầm chuyển tầm mắt lên cao, không dám nhìn lung tung nữa.

Gần đây thời tiết bắt đầu trở nên oi bức, bình thường sau khi tắm xong Đỗ Tiểu Nguyệt không mặc nhiều lắm, hôm nay cô chọn một cái áo màu hồng đáng yêu, phối với chiếc quần đùi trắng rộng rãi thoải mái, dưới tình trạng thiếu hụt vải vóc đó, dáng người xinh xắn của cô lại càng nổi bật, vì yếu tố góc nhìn, khe rãnh câu dẫn mê người cũng lộ ra trước mắt anh.

Thậm chí anh còn nhìn thấy hai viên tròn đầy đặn trước ngực cô…… Nghĩ đên đây, hai tai anh không nhịn được đỏ lên.

“Cũng…… Không có gì, chỉ là lúc sản phụ kia được đưa đến đã không kịp để sinh mổ không đau, chỉ có thể để cô ấy sinh tự nhiên, có lẽ cô ấy muốn dời đi sự đau đớn nên mới muốn mỗi bác sĩ và y tá kể một truyện cười, để cô ấy thuận lợi sinh đứa nhỏ, mọi người chỉ có thể làm theo, thay phiên kể chuyện cho cô ấy nghe.” Vừa nghĩ đến cảnh sản phụ kia vừa đau đớn la hét vừa đùa giỡn với mọi người anh lại cảm thấy thú vị.

“Tôi nghĩ sau đó cô ấy sẽ bắt đầu mắng chồng mình.” Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được cười lên, sau đó hỏi: “Vậy anh có kể không? Chẳng phải gần đây anh đã học được không ít truyện cười sao, có tác dụng gì không?”

“Có, tôi kể chuyện về con gà trống.”

“Chuyện con gà trống nào?” Cô tìm cho anh rất nhiều truyện cười, nhiều đến mức chính cô cũng không nhớ được cái nào là cái nào.

“Chính là con gà trống có người chủ muốn giết nó ấy, kết quả con gà trống chạy, người chủ lại nói ông sẽ giết con gà mái, con gà trống lại chạy lên nóc nhà nói, ông nghĩ tôi ngốc à! Nếu tôi chết rồi, gà mái sẽ thành quả phụ.”

Tuy điểm cười không cao, nhưng anh có thể kể được một truyện thế này khi đang đỡ đẻ xem như không tệ, cô âm thầm khen ngợi anh, không còn chú ý đến nội dung truyện nữa, tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…… Y tá ai cũng bày ra vẻ mặt không thể tin được, kết quả, sản phụ kia lại nói ‘bác sĩ à, gà không biết nói đâu’. Còn nói cô ấy chính là chuyên viên gia cứu động vật học.”

“Vậy anh trả lời cô ấy thế nào?” Cô sản phụ kia cũng lạ quá ! Rõ ràng chính cô ấy muốn người ta kể chuyện cười, người ta đã làm theo, cô ấy còn ghét bỏ!

“Tôi nói tôi là chuyên gia nghiên cứu việc sinh con, tôi muốn cô ấy tập trung sinh đứa nhỏ, đừng nghĩ linh tinh nữa.”

“Ha ha ha, tôi cá nhất định mặt của sản phụ kia tái mét! Nói rất hay!” Đỗ Tiểu Nguyệt cười lăn lộn, cầm tay anh muốn nói gì đó nhưng bận cười nên không thể nói.

Cô định đứng lên điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ai ngờ hai chân lảo đảo, ngã thẳng lên người anh, hai người cứ thế đè nhau trên giường.

Hai người cùng la lên một tiếng, Đỗ Tiểu Nguyệt ngượng, vội vàng muốn đứng dậy khỏi người anh, lại phát hiện tóc mình bị kẹt vào khuy áo sơ mi.

Thật là! Vừa tắm xong nên tóc cô vẫn đang xõa xuống, nhưng lần này thì hay rồi, không ngờ cô với anh lại đi diễn loại kịch nhàm chán này!

Cô định thử xem có gỡ ra được không, nhưng thất bại, tóc không thể gỡ, cố gắng gỡ, tóc lại dính chặt hơn, còn kéo luôn cả da đầu, làm cô xém chút rơi nước mắt, chỉ có thể giương đôi mắt ngấn nước đáng thương nằm trong lòng nhìn anh.

Hách Duy Quý cảm nhận được cơ thể mềm mại của Đỗ Tiểu Nguyệt, lòng anh đột nhiên xuất hiện một cảm giác xúc động không nên có, nhưng ánh mắt cô như một thùng nước lạnh làm anh tỉnh táo, chậm rãi đỡ hông cô ngồi dậy, hai tay từ từ gỡ mấy sợi tóc mắc vào khuy áo.

Mùi hương thơm ngát trên người cô tràn vào mũi, trong lòng đang ôm cơ thể cô, đầu ngón tay mân mê sợi tóc óng mượt mềm mại, anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, thậm chí anh còn muốn thời gian ngừng lại mãi ở phút này giây này không bao giờ trôi đi.

Bấy giờ, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu cô từng hỏi, nếu kết hôn, anh muốn kết hôn với một cô gái thế nào?

Trước kia anh vẫn chưa thể xác định rõ ràng, nhưng bây giờ nếu có thể, anh muốn người kéo tay anh trên thảm đỏ là cô…….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuất Thanh Hoàn Mỹ Triều Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook