Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 45

Cẩm Chanh

08/11/2020

Nóng.

Cô gần như chỉnh nước ấm xuống mức thấp nhất, vẫn không có cách hóa giải cảm giác nóng rang sâu trong cơ thể.

Thời Mộ nhắm hai mắt, khổ sở thốt ra vài tiếng than nhẹ.

Trong đầu, giọng nói kia lại vang lên.

[Cô có thể ra ngoài “làm” ba cậu kia, sau đó, chúng ta sẽ không ai địch lại.]

“Mi câm miệng được không?” Thời Mộ cau mày, hung tợn mắng hai cổ trùng.

Chẳng qua hơi kỳ quái, cô hoàn toàn không biết dục vọng từ đâu đến, theo lý thuyết mị cổ còn bị triền đằng cổ khống chế, chưa tròn 18 tuổi thì sao sẽ bị như vậy được...

“Thời Mộ, cậu có ổn không?”

Bên ngoài phòng tắm, vang lên tiếng gõ cửa.

Thời Mộ lau nước trên mặt, vội vàng, hoảng sợ mặc cái hàng giả kia vào.

“Tôi vẫn ổn.” Vừa cất lời, cô nhanh chóng ngậm miệng lại. Giọng của mình như một thằng con trai lỗ mãng vừa uống thuốc kích thích xong ý, khàn khàn trầm bổng, nghe thật ghê tởm.

Đứng ở ngoài cửa, Phó Vân Thâm xoa mi tâm, thở dài: “Chu Thực nấu thận hươu cho cậu, cậu mở cửa, tôi đưa đồ cho cậu.”

“...”

Thận hươu???

Thời Mộ thật sự kinh hãi.

Bởi cô mới nói tại sao mình lại kỳ quái như thế, hóa ra... vô tình ăn nhầm canh thận hươu đại bổ!

Thận hươu tráng dương, theo lý thuyết không quá kịch liệt với phái nữ, vấn đề chính là... Thời Mộ là thể chất mị cổ, dục vọng gấp ba phái nữ bình thường, ăn canh bổ thận hươu kích thích mị cổ, đương nhiên, cô không bình thường nổi rồi.

Thời Mộ buồn bực đấm vào cửa: “Cậu nói với Chu Thực, bảo cậu ta cởi quần chờ đó.”

Nghe thế, Chu Thực run rẩy, nhảy thẳng tới giường của Hạ Hàng Nhất đối diện. Giờ phút này cậu ta nhìn Hạ Hàng Nhất cực kỳ thuận mắt, hung hăng quấn trên người cậu như bạch tuộc, ánh mắt cầu khẩn: “Tôi gọi cậu một tiếng anh, một lát hai người kia xử tôi, cậu phải giúp tôi đấy.”

Hạ Hàng Nhất gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu gọi 120.” ?

Không nhìn ra, đây cũng là một tên gia súc cơ đấy!

Chu Thực tuyệt vọng, định cuốn chăn nệm lăn xuống giường, mở cửa chạy ra khỏi ký túc xá, chuẩn bị đi đến chỗ dàn em tá túc một đêm, dù sao cũng phải tránh thoát giây phút quan trọng của ngày hôm nay cái đã.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, Phó Vân Thâm khinh thường: “Không có tiền đồ.”

Thu lại ánh nhìn, cậu tiếp tục gõ cửa: “Mở cửa.”

“Ông đang tắm!” Thời Mộ gầm nhẹ, luống cuống tay chân tìm khăn tắm: “Cậu vào làm gì?”

“Cậu nói xem làm gì?”

Ngừng chốc lát, Thời Mộ nói: “Giúp, giúp anh em sướng một lần đi?”

“...”

“!@#$%$@, Thời Mộ, trong đầu cậu toàn mấy thứ linh tinh này à.”

Thời Mộ cười hí hí: “Cậu để đồ ở cửa đi, lỡ như hàng của tôi khiến cậu tự ti thì làm sao đây?”

Phó Vân Thâm khẽ cắn răng nhưng vẫn cố nhịn xúc động muốn đạp cửa vào đánh cô một trận. Sau khi để đồ ở cửa, Phó Vân Thâm xoay người lên giường, hơn nữa còn đưa lưng về phía phòng tắm.

Cảm thấy bên ngoài không có ai, Thời Mộ cẩn thận hé mở cửa, đưa tay lấy đồ vào, đợi khi thấy mấy món kia thì cô hoàn toàn trợn tròn mắt.

Cốc tự sướng màu hồng, còn có... kem dưỡng da tay và dầu gió.

Tác dụng của kem dưỡng da tay cô hiểu, không phải là dùng để bôi trơn sao, còn dầu gió để làm gì! Thoa muỗi đốt à.

“Phó Vân Thâm, tiên sư nhà cậu, cậu đưa tôi mấy thứ này làm gì!!”

Cô tức nổ phổi, Phó Vân Thâm cười đùa cợt: “Chơi một mình cũng nên có chút kích thích không phải sao?”

Kích thích mẹ kế cậu ấy!!!!

Thời Mộ hận nghiến răng, vấn đề là, con gà giả như cô cần cái công cụ này sao? Cần sao? Cần! Cần cỡ nào!! Cần tới cỡ nào hả!!

Trong cơ thể rất khó chịu, khó chịu đến toàn thân mệt lả nhưng nếu không làm ra chút chuyện gì đó thì Phó Vân Thâm nhất định sẽ hoài nghi cô có vấn đề.

Cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan.

Thời Mộ nghẹn ngào, nhắm hai mắt dồn sức, dùng ngũ chỉ cô nương (ý nói dùng tay) tự mình giải quyết.

Là một em gái, làm chuyện như vậy vẫn phải kiêng dè, Thời Mộ mở nước tới mức lớn nhất, cố giảm âm thanh của mình xuống nhỏ nhất, sau khi kéo dài một thời gian ngắn, thoải mái ghê.

[Không có tiền đồ...]



Mị cổ khinh bỉ.

Thời Mộ cao lãnh: [Xéo.]

Triền đằng cổ hiếm khi nhất trí với mị cổ: [Mất mặt.]

Thời Mộ vẫn cao lãnh: [Biến.]

Cô vò đầu bứt tóc, nhìn cái cốc màu hồng phần này xuất thần, suy nghĩ một lát, cầm cái hàng giả kia lên, nặn kem dưỡng da thoa vào đó rồi đâm vào trong cái cốc.

Thời Mộ tắt tiếng nước chảy, hô lớn lên: “A A ~! A ưm ~ A a ưm!”

Chỉ sợ hai người bên ngoài không nghe được, cô gào thét, cần to thế nào thì to thế ấy, muốn đê mê bao nhiêu thì đê mê bấy nhiêu.

Hạ Hàng Nhất trong thôn tới chưa từng thấy cảnh thế này, bị kích thích đến mức mặt đỏ rần, lắp bắp: “Các cậu, người thành, thành phố đều chơi như vậy hả?”

Phó Vân Thâm có trâu bò đến mấy cũng là một chàng thiếu niên ngây thơ, mang tai đỏ bừng: “Chỉ có một mình cậu ta là người thành phố thôi.”

Bà mẹ nó, mặt của người thành phố bị mất sạch rồi.

Lách cách.

Cửa mở ra.

Thời Mộ mặc đồ ngủ, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt rất sáng, môi nhướng lên, tinh thần phấn chấn.

Bộp.

Thời Mộ tắm xong nện thứ đã “dùng qua” vào Phó Vân Thâm: “Cảm ơn, người anh em.”

Phía trên kia còn nhễu vài giọt nước, Phó Vân Thâm ớn lạnh, đưa chân đạp xuống, hầm hừ với cô: “Đừng ném lên giường của tôi!”

“Há há há, cậu ngại ngùng kìa!”

Thời Mộ nhặt cái cốc rồi nhảy lên giường, nhân cơ hội đè người xuống, cốc kia chỉ cách mặt cậu 5cm: “Gọi ba đi, nếu không tôi cũng sẽ cho cậu trải nghiệm một lần cho biết.”

Thời Mộ cảm thấy mình quả là một cô bé thông minh. Phó Vân Thâm thích sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, nhất định sẽ khuất phục món đồ chơi này.

Cằm cậu căng cứng: “Đi xuống.”

“Không, nếu cậu gọi tôi là ba thì tôi sẽ xuống ngay.”

Cậu tức giận phì cười, giọng điệu bình thản hơn: “Cậu thật sự không xuống?”

Thời Mộ bị ánh mắt chằm chằm này khiến lưng tê dại nhưng vẫn nhắm mắt: “Không, không xuống, cũng do các cậu làm hại tôi ăn phải cái thứ này. Nếu cậu không gọi tôi là ba, tôi sẽ đâm cái này lên mặt cậu, cậu thử xem.”

Nói xong, cô nắm chặt cái cốc.

Bầu không khí giữa hai người khá quỷ dị, Hạ Hàng Nhất nằm chết dí trên giường cũng không dám hó hé, cậu ho nhẹ: “Thời Mộ, được rồi, tôi tin tưởng cậu lợi hại nhất ký túc xá này rồi.”

Da mặt dày, lợi hại nhất.

“Không được, phải gọi!”

Chuyện liên quan đến điểm huynh đệ đấy!

Tính sơ thôi, từ đầu đến giờ chỉ kiếm được hơn 2000 điểm huynh đệ, nếu 1500 này mất đi thì chỉ còn lại có 500 thôi, 500 còn chơi cái rắm gì nữa!

Phó Vân Thâm không từ chối, cười khanh khách nhìn đỉnh đầu Thời Mộ, thậm chí cậu còn thả lỏng bản thân, cánh tay buông xuống, vẻ mặt vô cùng thích thú: “Tại sao phải bắt tôi gọi cậu là ba.”

Thời Mộ nghiêng đầu, cá cược chứ sao: “Cậu quản tôi làm gì.”

Cậu nhếch mép cười: “Tôi gọi cậu là ba thì cậu sẽ vui à?”

“Vui chứ.” Thời Mộ liều mạng gật đầu: “Vô cùng vui là đằng khác.”

“Được rồi, tôi gọi cậu một tiếng nhưng cậu cũng phải làm tôi vui cùng mới được.”

Thời Mộ với vẻ mặt ngốc bạch ngọt: “Thật hả?”

Phó Vân Thâm đáp: “Thật chứ.”

Đôi mắt Thời Mộ sáng lên như sứa: “Được được được, chỉ cần cậu giúp tôi vui ngay lúc này, sau này tùy cậu làm gì tôi để tiêu khiển cũng được.”

“...” Ngu vậy luôn hả trời.

Hạ Hàng Nhất nằm trên giường, không muốn xem tiếp nữa.

Phó Vân Thâm cũng không ngờ Thời Mộ lại dễ lừa như vậy, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Cậu ho khẽ che giấu nụ cười, đôi môi hơi mở, thốt ra hai từ, vô cùng động lòng người.

“Ba ơi.”

Nụ cười của Phó Vân Thâm sâu hơn, ánh mắt càng thêm quyến rũ: “Ba Thời Mộ ơi.”



[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng cho ký chủ là điểm huynh đệ x1500, hiện nay điểm huynh đệ tổng cộng là 4500, còn thiếu 500 nữa là mở được nhiệm vụ cấp cao, kính xin không ngừng cố gắng nha.]

A!!!!!!

Thời Mộ sướng rơn nhảy tõm tõm hai cái trên người cậu.

Động tác này trong nháy mắt khiến Phó Vân Thâm biến sắc: “Có thể cút xuống chưa?”

“Cút ngay đây, bây giờ tôi cút liền nè.” Thời Mộ nói cút là cút, sau khi chạy về giường thì vui thích mở điện thoại di động ra.

Cô chớp mắt vài cái, nhìn về phía Phó Vân Thâm: “Thâm ca, ngài có thể gọi thêm lần nữa không? Tôi muốn ghi âm làm nhạc chuông điện thoại.”

Cậu lườm một cái, Thời Mộ thức thời câm miệng.

“Chu Thực đi đâu rồi, sao không thấy cậu ấy.”

Hạ Hàng Nhất ngủ giường trên nói: “Chạy ra ngoài rồi.”

Thời Mộ cười lạnh, may là thằng nhóc này trốn nhanh, nếu bắt được sẽ đánh gãy chân cậu ta.

Không, cẩn thận ngẫm lại may mà có Chu Thực, nếu Chu Thực không gây ra chuyện này, sao cô có thể trời xui đất khiến hoàn thành nhiệm vụ được chứ? Không những không thể đánh gãy chân, còn phải nói tiếng cảm ơn nữa cơ!

Thời Mộ mở WeChat: “Không phải chúng ta vẫn chưa có nhóm chat WeChat sao? Bây giờ tôi tạo một cái, Hạ Hàng Nhất, cậu add friend tôi đi nào.”

“Ờ.”

Sau khi add friend nhau xong, Thời Mộ tạo một nhóm chat, tên nhóm rất vô sỉ, tên là [Những người cùng động].

Hạ Hàng Nhất đến từ một thôn nhỏ nên sẽ không nghĩ đến phương diện kia. Chu Thực chưa bao giờ chú ý đến những thứ này nên đương nhiên cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên, Phó Vân Thâm lại khác, kể từ biết được bản tính của Thời Mộ, bây giờ ánh mắt cậu nhìn cô càng trở nên quỷ dị.

[Mộc Mộc Mộc Mộc Đầu (Thời Mộ): Chu Thực, xéo ra đây.]

[Người Người Đều Yêu Thực Thụ Tiết (Chu Thực): Ngài ổn chưa?]

[Mộc Mộc Mộc Mộc Đầu (Thời Mộ): Nhờ có cậu đấy, tôi phải cảm ơn cậu đàng hoàng đấy nhá.]

Lời này tức khắc trở thành uy hiếp trắng trợn với Chu Thực, vì tìm cậu tính sổ nên đã cố ý tạo group kéo bầy đây mà.

Đồ độc ác.

[Người Người Đều Yêu Thực Thụ Tiết (Chu Thực): Người nào làm người đó chịu!! Bây giờ tôi về là được chứ gì, nhưng nói trước, đánh người không đánh vào mặt, đá người không đá dưới đũng quần, nể tình trước mặt đám anh em cậu phải giữ mặt mũi cho tôi đấy.]

Chốc lát, tiếng gõ cửa vang lên.

Chu Thực quấn chăn đứng ở cửa, đôi mắt vừa cẩn thận vừa tủi thân.

Thời Mộ mỉm cười, không hề giận dỗi: “Nhanh lên giường đi, lạnh lắm đấy.”

Chu Thực: ????

Bởi vậy, cậu ta càng luống cuống hơn.

“Cậu, cậu không đánh tôi hả?”

Thời Mộ cười hòa ái và thân thiện: “Tôi cảm ơn cậu còn không còn kịp nữa là.”

Nếu không phải nhờ thằng cháu lớn xác này, sao Phó Vân Thâm có thể ngoan ngoãn gọi ba chứ.

Ánh mắt Chu Thực đầy hoài nghi nhưng tạm thời yên tâm, xem ra Thời Mộ thật sự không định đánh người. Thở phào, Chu Thực nhanh nhẹn bò lên giường.

Vào đêm, Thời Mộ không mảy may buồn ngủ, đang nằm đọc tiểu thuyết.

Quyển sách này tên là “Hắc ám vĩnh sinh”, là một bộ truyện có tình tiết hồi hộp, bút văn của tác giả không tệ, tình tiết cũng chặt chẽ, tuy nhiên tam quan của bộ hơi bất chính. Trong bộ truyện này, người tốt mãi mãi không được đền đáp, chính nghĩa vĩnh viễn không được biểu dương. Độc giả vô cùng bức bối, phía dưới le que trăm cái bình luận đều công kích tam quan của cô này.

Thời Mộ khó chịu, mạnh dạn viết một cái bình luận phê bình dài loằng ngoằng rồi kéo tác giả vào danh sách đen.

Vẫn là văn của nữ thần Cẩm Trành hay nhất, nhẹ nhàng lại có nội hàm.

Đang đọc truyện, bên tai cô vang lên tiếng của Phó Vân Thâm: “Chưa quên chuyện đã đồng ý với tôi đấy chứ.”

Thời Mộ đáp lại: “Chuyện gì?”

Trong đêm tối, ánh mắt cậu vẫn tinh tường: “Làm tôi vui.”

“... Cậu muốn vui thế nào?” Thành thật mà nói, trong lòng Thời Mộ có hơi sợ.

Cậu nhắm mắt lại: “Chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ kỹ rồi nói tiếp.”

“...”

Tiên sư nhà mi, cậu không thể nghĩ xong rồi nói được à? Cứ thích làm trái tim người ta ba chìm bảy nổi [1] thế không biết.

[1] Nguyên văn七上八下 (Bảy lên tám xuống): một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là mô tả cảm giác bối rối và không thể hiểu được trong lòng; nó cũng ám chỉ sự phân tán hoặc hỗn loạn.

Đồ rác rưởi Phó Vân Thâm, trù cậu cô độc cả đời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook