Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 79: Tiêu thị nhếch nhác

Phồn Hoa Nhất Mộng

04/10/2022

Lưu Ly nghe tiếng thì quay đầu lại, ánh mắt nhìn qua nhưng không thấy Bình Bình và Yên Yên.

Tim chợt thắt lại, Lưu Ly không thèm nghĩ ngợi mà trực tiếp chạy ra ngoài.

Lại thấy ở bờ ruộng cách đó không xa, Tiêu Thị lúc này đang xô đẩy Bình Bình và Yên Yên, mắt thấy sắp đẩy hai đứa trẻ xuống ruộng rồi.

“Bà đang làm cái gì?” Lưu Ly hoảng hốt lại mang theo vài phần phẫn nộ mà quát lớn.

Tiêu Thị nghe thấy giọng của Lưu Ly, động thức vô thức cứng lại, sau đó quay đầu, nở nụ cười chột dạ: “Ly à, cháu đừng hiểu lầm, thím đây là đùa với hai đứa trẻ.”

Rõ ràng thái độ hôm nay của Tiêu Thị có khác biệt, tuy nhiên Lưu Ly lại không quan tâm Tiêu Thị, mà bước nhanh chân chạy tới bên cạnh Bình Bình Yên Yên, kiểm tra cẩn thận hai đứa trẻ, thấy hai đứa trẻ không sao, Lưu Ly mới thở phào.

“Nói cho mẹ, vừa rồi xảy ra chuyện gì.” Lưu Ly không thèm nhìn Tiêu Thị, mà trực tiếp hỏi Yên Yên.

“Ặc, Ly cháu làm sao vậy? Lẽ nào cháu còn không tin lời của thím của cháu sao?” Tiêu Thị chột dạ kêu lên.

Lưu Ly nghe vậy ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Thị, hỏi ngược lại: “Bà dựa vào đâu cảm thấy ta sẽ tin bà mà không tin con của mình?”

Khi Lưu Ly hỏi câu này, trong ánh mắt lạnh lùng kèm theo vài phần dữ tợn, Tiêu Thị bị ánh mắt này của Lưu Ly dọa sợ, nhất thời không dám nói chuyện.

“Mẹ, nhị nãi nãi hỏi bọn con căn nhà đằng sau có phải là nhà của chúng ta không, con và ca ca không trả lời thì nhị nãi nãi đẩy chúng con.” Yên Yên trả lời câu hỏi của Lưu Ly.

Lưu Ly nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, quay đầu ánh mắt nhìn sang Tiêu Thị càng dữ tợn hơn.

Tuy bây giờ đã vào thu, nhưng bởi vì nơi này gần sông, cho nên trong ruộng ở hai bên còn có không ít nước, bọn trẻ rơi xuống nhất định sẽ ướt sũng, khó tránh sẽ bị cảm.

Tiêu Thị này thật sự đáng hận, vậy mà ra tay với hai đứa trẻ.

“Ly à, cháu đừng nghe hai đứa trẻ nói linh tinh, ta thật sự không đẩy chúng...” Tiêu Thị muốn giảo biện nhưng ở trước dưới ánh mắt lạnh lùng của Lưu Ly thì nuốt trở lại.

Nhưng rất nhanh, Tiêu Thị lại rạng rỡ nói: “Aiya Ly, thím thật sự không cố ý, thím chỉ là đùa với hai đứa trẻ.”

Lưu Ly không có quan tâm Tiêu Thị, mà dắt hai đứa trẻ đi về nhà.

Lúc này Cố Tại Ngôn đã đi ra, đứng ở cửa nhìn Lưu Ly mặt mày tức giận lại cố nhịn.

Tiêu Thị thấy Lưu Ly muốn đi, vội vàng xoay người muốn đuổi theo, vừa hay nhìn thấy Cố Tại Ngôn đứng ở cửa, không khỏi sững người.



Có điều khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt của Cố Tại Ngôn, đáy mắt lại xẹt qua một tia khinh bỉ.

Chỉ là lúc này lại vừa hay chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tại Ngôn, dọa cho Tiêu Thị run rẩy, suýt nữa ngã xuống ruộng.

“Ly à, cháu đợi thím...” Trái tim của Tiêu Thị đang run rẩy, nhưng nghĩ tới mục đích mà mình đến, bèn vội vàng đuổi theo Lưu Ly.

“Ly à, cháu nói cho thím đi, căn nhà đằng sau đó là của nhà cháu sao?” Khi Tiêu Thị hỏi câu này, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía bức tường cao kia.

Trong thôn này, nhà ai có thể có tường bao quanh khí thế như vậy, cho dù là nhà địa chủ của thôn khác cũng chưa từng nghe nói nhà ai xây dựng lớn như vậy.

Căn nhà này nếu là của Ly, người thân của Ly như bọn họ không phải có thể vào đây ở hay sao?

Tiêu Thị càng nghĩ càng hay, trong ánh mắt nhìn đằng sau bức tường tràn ngập sự lộng lẫy, giống như nhà đã xây xong rồi, bà ta thật sự có thể vào ở.

“Là nhà của ta.” Lưu Ly dừng bước chân, cũng không giấu, nhìn biểu cảm nghĩ cái gì đều viết trên mặt của Tiêu Thị, đáy mắt mang theo vài phần ý lạnh.

Tiêu Thị nghe thấy căn nhà phía sau thật sự là của Lưu Ly, mắt cũng phát sáng, ánh mắt nhìn Lưu Ly cũng mang theo sự cháy bỏng.

Tuy nhiên, Lưu Ly lại vào lúc này nhếch khóe miệng: “Nhưng hình như không liên quan tới bà.”

Nói xong, Lưu Ly dẫn hai đứa trẻ xoay người đi vào trong sân nhà mình.

Tiêu Thị còn muốn đi theo, nhưng Cố Tại Ngôn đột nhiên chắn ngang, Tiêu Thị vừa ngẩng đầu thì chạm vào đôi mắt lạnh lùng đó của Cố Tại Ngôn, lập tức Tiêu Thị có một loại cảm giác khiếp sợ khi gặp ma vào ban ngày, bị dọa tới mức lùi vội lại, nhưng không cẩn thận giẫm vào một hòn đá nhỏ, ngã phịch xuống đất.

Vô cùng khéo, nơi mà bà ta đặt mông ngồi vừa hay có một viên đá khá sắc nhọn.

Tiêu Thị vừa ngồi xuống thì phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

Sau đó cổng tre “bụp” một tiếng đóng lại trước mặt bà ta.

Tiêu Thị đau tới mức mặt mày vặn vẹo, nhìn cổng trẻ đóng chặt kia, Tiêu Thị tức đến không có chỗ xả, từ trên đất bò dậy muốn đá cái cổng tre đó ra.

Tuy nhiên, cổng tre lại mở ra vào lúc này, gương mặt đối với Tiêu Thị giống như sát thần đó của Cố Tại Ngôn xuất hiện ở trước mắt bà ta.

Tiêu Thị sửng sốt mà loạng choạng, lần nữa ngã xuống đất, lần này người ngã vào viên đá, Tiêu Thị đau tới mức nghi ngờ cuộc đời.

Cổng tre lại vào lúc này đóng lại lần nữa.



Tiêu Thị ở dưới đất kêu aiya nửa ngày, cuối cùng mới nhếch nhác bò dậy.

Nhìn cổng tre cũ nát đó, Tiêu Thị có chút kiêng dè, không dám lại gần nữa, lại lần nữa ghi hận Lưu Ly.

“Phì---” Tiêu Thị nhổ một bãi nước bọt vào cổng tre: “Có chút tiền bẩn thì ghê gớm lắm sao? Không liên quan tới ta? Cái này không do ngươi quyết.”

Nói xong, Tiêu Thị tập tễnh đi về trong thôn, bà ta phải về nhà nói tin tức này cho mọi người.

Mà trong sân, đợi sau khi Tiêu Thị đi, Yên Yên với đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Tại Ngôn: “Cố thúc, vừa rồi nhị nãi nãi ngã là do thúc làm sao?”

Yên Yên nói xong thì cười giảo hoạt: “Ta nhìn thấy hết rồi.”

Trong ánh mắt nhìn Cố Tại Ngôn của Bình Bình lúc này cũng mang theo ý cười, rõ ràng đối với chuyện Cố Tại Ngôn dạy dỗ Tiêu Thị, cậu bé cũng rất hài lòng.

Cố Tại Ngôn nghe vậy cũng có hơi ngạc nhiên, hắn ra tay giấu rất kỹ, tiểu nha đầu này vậy mà cũng phát hiện?

Cố Tại Ngôn chỉ coi như bị Yên Yên phát hiện là ngoài ý muốn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: “Ừm.”

Ác phụ đó bắt nạt hai đứa trẻ, hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Lưu Ly liếc nhìn Cố Tại Ngôn, sau đó mới nói với hai đứa trẻ: “Bình Bình Yên Yên hai con đi theo mẹ.”

Nói xong, Lưu Ly bèn đi vào trong phòng.

Bình Bình Yên Yên vừa nghĩ thì biết mẹ mình đây là muốn nói chuyện liên quan với cha của chúng với chúng, ý cười trên gương mặt nhỏ của hai đứa trẻ bèn mất đi, hai gương mặt nghiêm túc, đi theo Lưu Ly vào phòng.

Cố Tại Ngôn hiện nay cũng coi như là ‘đương sự’, đương nhiên cũng đi vào.

Chỉ là đợi khi hai đứa trẻ phát hiện Cố Tại Ngôn cũng đi vào theo, hai gương mặt nhỏ càng nhăn lại.

“Thúc đi vào làm gì?” Bình Bình nhìn Cố Tại Ngôn, nhíu mày.

Thông minh như cậu bé, trong lòng lúc này lại có thêm một loại suy đoán, điều này cũng khiến cậu ta nhìn chằm chằm gương mặt đó của Cố Tại Ngôn.

Trước đó, các thím trong thôn nói, cậu bé giống với hắn...

Bình Bình mím chặt môi, ánh mắt nhìn Cố Tại Ngôn dần dần trở nên không thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook