Xuyên Không: Chỉ Có 1 Nhân Vật Chính Trong Truyện Này , Và Đó Là Ta!!!!

Chương 13: Kiếp Nô Lệ ...

LittleTarusCute

22/08/2016

Chương 13 :

Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng một lần nữa , tôi ngồi đối điện cậu ta , trên tay cầm tách trà thơm phức , nhắm mắt từ từ hưởng thức hương vị , nhưng cũng chủ yếu cho đỡ nhục . Còn cậu ta thì với cái mặt hầm hầm nhìn tôi , không ai nói câu nào , tôi cũng không định nói gì , tôi cũng đâu ngờ cậu ta pha trà cho mình , cho nên cứ nhắm mắt như thế suốt . Cho tới khi cậu ta hỏi , làm phá vỡ bầu không khí này ...

" Cô là ai ? Sao tự nhiên ăn bánh trộm bánh của tôi ? "

" ... " - IM lặng đặt tách trà xuống , mắt hướng về cậu ta , mắt tôi nghiêm túc hết cỡ , nhưng sau đó nghiên đầu cười - " Trà ngon thật đấy ! "

" Trời !!!!! Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi đi chứ ! "

" Rồi , rồi ! Chỉ cần trả lời là được rùi chứ gì ? Thì tại đằng ấy chứ ai nữa ? "

" Hả ? Sao lại tại tôi ? "

" Quá rõ ràng rùi ! Chỉ tại bánh anh quá thơm quá ngon , tới nỗi tôi phải trộm nó , vả lại tôi đang đói , đã 5 ngày rùi tôi chưa ăn gì ( ( T/g : Nổ dữ ... ) ... híc ... tôi cũng biết mình có lỗi ... tôi sẽ không tái phạm nữa ... " - Tôi giả vờ đóng kịch , ngồi khóc như khóc thật -

" đừng ... đừng có khóc , co muốn ăn bao nhiêu cũng được " - Anh thấy vậy , liền mềm lòng -

" Thật sao ... ( Quá dễ .. hehehe * Cười nham hiểm * ) cảm ơn anh nhiều .... " - Tôi liền lấy một cái , ăn ngon lành -

" ... Sao ? Bánh tôi làm ... có ngon không ? " - Anh ngại ngùng hỏi -

" Trời ! Ngon bá cháy luôn ! Tôi thề , cái bánh này là cái bánh ngon nhất trong đời tôi ! " - Tôi mỉm cười vui vẻ nói -

" Thật sao ? " - Mắt anh sáng lên như 2 cái đèn ô tô , khuôn măt đẹp trai rặng rỡ -

" Thật , tôi thề cả danh dự ! Tôi đang nghĩ .... " - Tôi xoa cái thái bình dương của mình , suy nghĩ -

" Cô nghĩ gì ? ... " - Anh nghi ngờ nhìn tôi , có một chút sợ -

" Tôi đang nghĩ .... Sao anh không làm nô lệ cho tôi nhỉ ? " - Tôi hớn hở nói -

" Nộ lệ !!! Cô đùa tôi chắc !!! "

" Tôi nói nô lệ à ? ý tôi là đầu bếp , đầu bếp bánh ngọt , mỗi ngày anh sẽ làm cho tôi một mẻ đồ ngọt ! "

" Sao tôi phải đồng ý chứ ? Không bao giờ ! " - Anh dứt khoát -



" Chắc anh muốn cái này đăng lên mạng à ? "

Cười nham hiểm , tôi đưa cái điện thoại lên , trong đó có bức ảnh hình ảnh đang nướng bánh , anh giật mình khi nhìn thấy tầm ảnh , lại còn hoảng hốt khi nhìn tôi sắp bấm chữ đăng .

" Sao... sao cô có tấm ảnh đó ? "

" Bí mật ~ Tôi còn nhiều lắm nghen , tổng cộng 17 tấm , chụp mọi góc . " - Tôi cười nguy hiểm -

Bí thế , anh bị tôi dồn đến đường cùng . Không nói lên lời ,anh đứng đó suy nghĩ . Tôi cũng ngồi đó chờ đợi . 15 phút trôi qua , tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi , anh liếc mắt qua nhìn lén cô . Sau đó lại suy nghĩ gì đó đen tối .

" Cô ... không lẽ nào muốn cưỡng bức tôi bằng cách lừa tôi ? Loại này tôi gặp nhiều rùi ! " - Anh nghi ngờ nhìn tôi -

" Cưng ơi là cưng , trên đời này nhiều người đẹp hơn cưng , mắc cái con mẹ gì mà chị phải làm thế, cưng có một tài năng rất tuyệt vời , nhiều người thích vẻ đẹp của cưng nhưng chị thích tài năng của cưng hơn , chứ chị đây đếch thèm quan tâm lũ đàn ông con trai các người , đồng ý hay không ? " - Tôi nhún vai bình thản nói -

" ... Cô thích tài năng của tôi ? "

" Chính xác ! "

" ... Tôi đồng ý ! "

" Good !!! đợi chút ... "

Tôi quay qua lấy một tờ giấy trong cặp ra , ghi nhanh , sau đó đưa tờ giấy trước mặt anh . Anh cầm tờ giấy lên , cẩn thận đọc từng những dòng chữ . Mới đọc dòng đầu tiên , anh muốn hộc máu vì tức . Rõ ràng trên đây ghi hợp đồng Nô Lệ mà . Anh tức giận cầm tờ giấy lên , chỉ ngay và luôn dòng đầu tiên .

" Cái gì đây ? "

" Chữ chứ gì nữa ? Mù chữ à ? Tội nghiệp .... "

" Không phải ?!!!!! ý tôi nói là tại sao lại mang tên Hợp đồng Nô Lệ ?!!!!!! " - Anh tức giận nhìn tôi -

" ờ thì ... chữ nô lệ ngắn hơn chữ đầu bếp bánh ngọt , tôi làm biếng viết quá hehe ! " - Tôi gãi đầu cười trừ -

" Trời đất !!! Tôi chịu thua cô luôn ... "

Nói xong , anh kí vào . Cô nhanh chóng lấy tờ giấy , đăt tờ giấy vào tấm bìa nhựa , bây giờ nó sẽ được an toàn trong này .

" được rùi , your number ? "



" Số điện thoại của tôi ? Chi ? "

" Thì khi nào tôi đói , anh phải đưa bánh ngay cho tôi tại địa điểm đó , vả lại , anh phải làm theo menu của tôi , trong hợp đồng có ghi rõ ràng . "

" Gì chứ ? Là 01X - YYYY - XYXY . "

" Còn tôi là .... mấy nhỉ ? "

" Ngay cả số điện thoại của mình cũng không nhớ ? Sao cô đứng nhất trường được nhỉ ? "

" Thì ... Sao cũng được , chỉ cần tôi gọi anh là được rùi , giờ cũng muộn , tôi bận công việc , về nhà cận thận nhé , bai ! "

Nhìn cái đồng hồ tôi đeo , cũng muộn rùi , chắc ở nhà mẹ tôi lo lắng lắm . Tôi phải nhanh chóng về thui , tiện tay lấy thêm một cái nữa . Vẫy tay chào hắn . Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng , để lại một mình anh ngơ ngác như con nai vàng . " Về nhà cẩn thận nhé " ? Không lẽ cô ta đang lo cho anh ? đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một người la ngoài người thân ra , lại là con gái nữa chứ , vậy mà anh không hề đỏ mặt khi tiếp xúc , ngược lại , anh cảm thấy an toàn và ấm áp khi ngồi nói chuyện với cô ? ... Hình như cô ta là con trai thì phải ? Chắc là tomboy , các ngồi chả khác gì con trai , cách nói cũng khá giống ...

_______________________________________________

Nói mới nhớ , từ ngày xuyên không vào cơ thể này , tôi hoàn toàn không để tâm chuyện này , có lẽ do tôi lo tập trung vào tìm kiếm các nhân vật , giờ đây họ đều tập trung ngay trong một đia điểm , cũng có thễ dễ dàng loại bỏ từng người một , thứ nhất là nữ chính , sau đó là tên Jun , còn lại để tôi cân nhắc lại đã . Nhưng tôi nghĩ , có nên loại bỏ " cún yêu " ( Jae Hyung ) và cậu ta ( Hyun Sub ) không nhỉ ? Còn có Dong Jin nữa , tôi phải suy nghĩ kĩ lại trước khi đưa ra quyết định . Mặt trời đã xuống núi , màn đêm bắt đầu hiện lên . Tôi nằm trên giường cùng cái máy Ipad Samsung Galaxy , đang mải mê làm công việc . Thì mẹ tôi gõ cửa .

( Cốc ! Cốc ! )

" Mẹ vào đi ! " - Tôi nói to -

" Con gái à ? Tí nữa mẹ siêu thị mua vài thứ , con ở nhà canh nhà nhé ! " - Mẹ tôi nhẹ nhàng dặn dò -

Khoan đã , bây giờ là ban đêm , dạo gần đây lũ biến thái đầy , mà nhìn mẹ tôi cứ như 20 tuổi thanh xuân ấy , lại còn xinh đẹp tuyệt trần như thế này , mà phụ nữ như thế mà ra ngoài thì bị mất thằng đó .... Không được !!!! Tuyệt đối không được để một phụ nữ yếu đuối không biết cách tự vệ ra ngoài vào giờ này , đặc biệt là mẹ tôi !!!!!!! Tôi bật người , nhanh chóng ra khỏi giường , hét ầm lên ..

- Khoan !!!!!!! Con đi cho !!!! Mẹ ở nhà đi !

Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu mô tê gì , nhưng cũng chiều theo ý tôi và gật đầu đồng ý . Tôi lấy cái áo khoác . Sẵn tiện cầm theo bảo bối luôn , đeo túi vào . Cuộc hành trình đi siêu thị bắt đầu .

( Còn tiếp )

__________________________________________________

Gợi ý chương sau ...

Sáng hôm thứ bảy , báo đưa tin, một tên khủng bố đã phá tan một quán bar trong thành phố , thời gian là vào buổi tối lúc 7 giờ 30 , một số người dân nghe tiếng thảm khóc trong quán bar , sau đó là tiếng đại bác nổ , đã phá nát không chừa lại một dấu vết , tất cả những người trong bar , trừ một số người ra , tuy không nguy hiểm gì về tính mạng nhưng bị nát xương trầm trọng , vẫn chưa tìm ra hung thủ , nhưng có vẻ như tên khủng bố là một tên cực kì mạnh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Chỉ Có 1 Nhân Vật Chính Trong Truyện Này , Và Đó Là Ta!!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook