Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 126: Đầu óc kinh doanh

Thanh_Lam

23/10/2021

Hơn nữa những tấm vải này vẫn có thể tái chế được, sau khi được giặt sạch và phơi khô thì chúng sẽ được lấy ra sử dụng vào tháng sau.

Đối với Phượng Dao thì những chuyện này đã sớm thành thói quen rồi, thế nhưng đối với Tô Tử Mạch thì rất khó để tiếp nhận thói quen này, nó không những bất tiện mà còn rất mất vệ sinh.

Nghĩ đến đây, tâm tư của Tô Tử Mạch lay chuyển, trực tiếp lấy từ trong Thương Hải Châu ra một cái băng vệ sinh nhét vào trong tay Phượng Dao.

“Phượng Dao tỷ tỷ, tỷ hãy dừng thử cái này đi, có lẽ cái này dùng tốt hơn tấm vải của tỷ một chút đấy.”

Phượng Dao thấy thế không khỏi tò mò với đồ vật mà Tô Tử Mạch đã nhét vào tay mình, quả thực đây là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Tử Mạch muội muội, cái này là cài gì vậy? Sử dụng như thế nào?”

Đối với câu hỏi của Phượng Dao, Tô Tử Mạch rất kiên nhẫn bắt đầu giới thiệu cho Phượng Dao, dưới sự hướng dẫn của Tô Tử Mạch, cuối cùng thì Phượng Dao cũng sử dụng cái băng vệ sinh này.

Từ nhà vệ sinh đi ra, cả người Phượng Dao đều vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn chạy nhảy không ngừng trước mặt của Tô Tử Mạch.

“Tử Mạch muội muội, cái đồ vật băng vệ sinh này của muội thực sự rất thần kỳ, sau một lúc vận động kịch liệt như vậy mà phía dưới không hề bị tràn ra ngoài, cái này còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần cái tấm vải của tỷ đấy.”

Tô Tử Mạch thấy dáng vẻ kích động của Phượng Dao thì nở nụ cười, tâm trạng vừa tốt cái là cảm giác đau bụng kinh đã giảm không ít nhỉ.

Sau khi vui mừng xong, đột nhiên Phượng Dao đi đến trước mặt của Tô Tử Mạch nói: “Tử Mạch muội muội, cái đồ vật băng vệ sinh vừa rồi muội cho ta được làm như thế nào vậy, tại sao lại có hiệu quả tốt như vậy?”

Nhìn thấy vẻ mặt Phượng Dao vui mừng của Phượng Dao, Tô Tử Mạch cũng đoán được trong lòng của Phượng Dao đang nghĩ cái gì, xem ra Phượng Dao muốn tự mình làm, như vậy thì sau này có thể tự làm để dùng.

Băng vệ sinh này cũng không phải sản phẩm công nghệ cao gì, nó cũng có thể sản xuất được dựa vào trình độ sản xuất hiện tại ở thế giới này, tuy nhiên hiệu quả của nó lại không thể so với cái mà Tô Tử Mạch đã lấy ra từ Thương Hải Châu, nhưng kiểu gì cũng sẽ tốt hơn cái tấm vải kia nhiều.

Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch đã trực tiếp nói cách làm băng vệ sinh cho Phượng Dao, thậm chí Phượng Dao còn lấy giấy bút ra bắt đầu chăm chú ghi lại.

Đợi sau khi ghi xong thì vẻ mặt Phượng Dao càng vui mừng nói: “Tử Mạch muội muội, cái băng vệ sinh này của muội là đồ tốt đấy, khi về ta sẽ để cho thuộc hạ dựa theo phương pháp của muội mà tiến hành sản xuất, sau đó mang đi bán, như vậy vừa có thể tạo phúc cho chúng tỷ muội lại còn có thể kiếm tiền, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.”

Vốn dĩ Tô Tử Mạch cho rằng Phượng Dao chỉ học để tự mình làm tự mình dùng thôi, không ngờ nàng ấy lại còn có ý nghĩ kinh doanh này.



“Tử Mạch muội muội, muội yên tâm, đợi tỷ kiếm ra tiền rồi chắc chắn không thiếu phần của muội đâu, bây giờ tỷ về trước nắm chắc chuyện này, đúng rồi, không biết Tử Mạch muội muội ở đâu, sau này nếu muốn tìm muội, tỷ lại không biết đi đâu tìm.”

Tô Tử Mạch nghe thấy vậy cười nói: “Phượng Dao tỷ tỷ, nếu tỷ muốn tìm muội thì cứ trực tiếp đến Điện Thần Dược là được.”

“Điện Thần Dược? Tử Mạch muội muội, chẳng lẽ muội là luyện dược sư à?”

Sau khi nghe được ba chữ Điện Thần Dược thì ánh mắt Phượng Dao lập tức phát sáng, Tô Tử Mạch gật đầu cười nói: “Đúng vậy, muội đúng là một luyện dược sư, sau này nếu Phượng Dao tỷ tỷ có loại đan dược nào cần giúp luyện chế thì có thể đến tìm muội.”

“Được, từ giờ trở đi, tỷ sẽ không khách sáo với muội nữa.”

Sau khi nói xong với Tô Tử Mạch, lúc này Phượng Dao mới xoay người rời đi, đợi sau khi Phượng Dao rời khỏi, đột nhiên trong đầu Tô Tử Mạch lóe lên tia sáng.

Trước đó nàng đã có thể từ trong Thương Hải Châu lấy ra băng vệ sinh vậy thì nàng hoàn toàn có thể lợi dụng Thương Hải Châu lấy ra một bộ thiết bị tiên tiến, đến lúc mình sinh nở có thể giảm mức độ nguy hiểm đến mức thấp nhất.

Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch vội vàng dùng ý thức triệu hồi ra Thương Hải Châu, nhưng lúc nàng yêu cầu Thương Hải Châu lấy ra thiết bị mà mình muốn thì đột nhiên Thương Hải Châu phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt.

Cùng lúc đó, trong đầu Tô Tử Mạch truyền đến một tin tức, bởi vì tu vi hiện tại của nàng quá thấp nên tạm thời không thể lấy ra loại thiết bị là sản phẩm công nghệ cao này.

Chuyện này đã khiến cho Tô Tử Mạch cảm thấy thất vọng, nhưng sau đó Tô Tử Mạch lại nhanh chóng vui trở lại.

Mặc kệ như thế nào thì ít nhất bây giờ nàng cũng đã tìm được cách giải quyết vấn đề, dựa vào những gì Thương Hải Châu nhắc nhở thì chỉ cần nàng có thể tấn cấp đến linh thánh là có thể lấy ra được thiết bị sản xuất mà mình muốn rồi.

Hiện tại tu vi của Tô Tử Mạch là linh tôn, còn cách linh thánh một đoạn rất lớn.

Sau lần tu luyện trước, Tô Tử Mạch rất có lòng tin đối với bản thân, nhưng hiện tại cách thời điểm Tô Tử Mạch sinh con chỉ còn bốn tháng.

Muốn trong bốn tháng này nhanh chóng tấn cấp đến linh thánh thì không phải không có khả năng, nhưng chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng.

Tô Tử Mạch một bên bắt đầu suy nghĩ cách làm tăng tu vi, một bên tưởng tượng đến cảnh sau khi Thương Hải Châu tấn cấp.

Hiện tại Tô Tử Mạch mới thực sự cảm nhận được chỗ nghịch thiên của Thương Hải Châu, nếu như có một ngày tu vi của nàng đủ mạnh thì có thể từ Thương Hải Châu lấy ra đồ vật càng nghịch thiên hơn.



Đến lúc đó, có khi Dạ Ly Thần cũng không còn là đối thủ của nàng nữa, nghĩ đến đây trong lòng Tô Tử Mạch càng thêm kích động.

Trước đó Dạ Ly Thần đã trả thù riêng, gây khó dễ cho nàng ở khắp nơi, đợi đến ngày nàng xoay người nhất định sẽ trả lại Dạ Ly Thần gấp bội lần, xem đến lúc đó hắn còn dám kiêu ngạo hay không?

Tô Tử Mạch càng nghĩ càng vui sướng, không biết từ lúc nào đã trở về Điện Thần Dược.

“Tô Tử Mạch, nàng đi đâu vậy? Tại sao lại về muộn như vậy?”

Lúc này giọng nói của Dạ Ly Thần đột nhiên vang lên bên tai Tô Tử Mạch.

Dọa Tô Tử Mạch giật bắn người.

Vừa rồi trong đầu Tô Tử Mạch còn tưởng tượng đến cảnh Dạ Ly Thần biến thành thuộc hạ của mình rồi bưng trà rót nước cho mình, ai biết vừa ngẩng đầu lên lại thực sự nhìn thấy Dạ Ly Thần.

“Ta, ta, không có đi đâu, làm sao vậy?”

Có thể là do trong lòng có ý xấu nên Tô Tử Mạch nói chuyện cũng trở lên lắp bắp.

Dạ Ly Thần thấy thế thì nhíu mày nói: “Lại còn nói không có, nàng thành thật nói cho bản tôn biết, rốt cuộc là nàng đã đi đâu, đã gặp ai và đã làm cái gì?”

Vẻ mặt Dạ Ly Thần trở lên nghiêm túc, giống như đang thẩm vấn nàng dâu nhỏ về muộn vậy.

Nhưng lần này Tô Tử Mạch ra ngoài thời gian đúng là có lâu hơn một chút, vốn dĩ buổi trưa chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ai ngờ sau đó lại gặp Phượng Dao, hiện tại đã là ban đêm rồi.

Thấy Dạ Ly Thần bức hỏi mình, Tô Tử Mạch cũng có chút tức giận nói: “Dạ Ly Thần, ta đi nơi nào có liên quan gì tới ngài, ta không phải là gì của ngài hết.”

Nghe thấy vậy, Dạ Ly Thần hít vào một hơi thật sâu nói: “Bây giờ nàng là người được Điện Thần Dược phái đến chăm sóc bản tôn, nàng rời đi lâu như vậy là tự ý rời khỏi cương vị công tác, nàng có biết là bản tôn có thể làm cho Điện Thần Dược truy cứu trách nhiệm của nàng hay không?”

“Vậy thì ngài đi đi, ai sợ ai chứ?”

Tô Tử Mạch đã nhẫn nhịn một bụng tức giận, căn bản không thèm để ý đến Dạ Ly Thần, quay người dứt khoát rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook