Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 9:

Lâm Miên Miên

03/08/2021

Buổi tối nằm ở trên giường lớn, Nguyễn Hạ không có tâm tình nào để thưởng thức cảnh đêm cả, nhóc mập mạp vừa mới tắm xong đã bị Tống Đình Thâm đưa đến.

Cả người nhóc mập mạp chỉ mặc một cái quần trong, Tống Đình Thâm dặn dò Nguyễn Hạ: “Bây giờ con đang bảo nóng, đợi đến lúc con đi ngủ thì cho con mặc một cái áo ba lỗ vào, che kín bụng lại để đừng bị cảm, hơn nữa cũng đừng mở điều hòa thấp quá.”

Nguyễn Hạ còn chưa kịp nói gì, nhóc mập mạp đã lao vèo vào phòng, bò hai ba lần liền leo được lên giường lớn, cậu xem cái giường lớn này là một cái bạt nhún lò xo, nhảy lên nhảy xuống, chơi đến không còn biết trời đất là gì.

Đây vẫn là câu dài nhất mà Tống Đình Thâm nói với cô từ ngày hôm nay cho đến lúc này, Nguyễn Hạ cảm thán ở trong lòng.

Lúc Tống Đình Thâm xoay người chuẩn bị về phòng, Nguyễn Hạ gọi anh lại: “Tống Đình Thâm, mặc kệ anh có tin hay không, giấc mơ mà tôi mơ thấy thực sự rất chân thật, anh biết tại sao tôi muốn dẫn Vượng Tử lại đây không? Là bởi vì khuya hôm trước tôi đã mơ thấy anh bị tai nạn giao thông trên đường đến sân bay. Có thể anh cảm thấy đầu óc của tôi có vấn đề, thế nhưng… tôi thực sự rất bất an.”

Tống Đình Thâm không có biểu cảm gì, anh đương nhiên không tin Nguyễn Hạ lo lắng cho an nguy của mình, có điều chuyện này cũng giải thích tại sao Nguyễn Hạ lại dẫn Vượng Tử lại đây, cô không cần phải lừa anh.

Chỉ là, Nguyễn Hạ sẽ vì một giấc mơ mà dẫn thằng nhóc đến tìm anh sao?

Tống Đình Thâm vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với chuyện này.

Trong ấn tượng của anh, Nguyễn Hạ cũng không phải là một người sẽ bị giấc mơ ảnh hưởng.

“Cô hy vọng tôi sẽ làm gì đối với giấc mộng của cô?” Tống Đình Thâm hỏi.

Nguyễn Hạ cũng không chắc cái chết của Tống Đình Thâm ở trong quyển tiểu thuyết có phải là do người ta làm hay không, cho nên cô chỉ có thể nói: “Nghe theo sự sắp xếp của tôi là được, Đợi đến lúc chúng ta về nhà là tốt rồi.”

Tống Đình Thâm nhìn cô, cuối cùng vẫn gật đầu một cái: “Được.”



Đợi đến lúc Tống Đình Thâm về phòng, Nguyễn Hạ cũng đóng cửa lại, nhóc mập mạp đang dùng một tư thế xinh đẹp mà nằm trên giường, nhìn cô: “Mẹ, lại đây ngủ với con nè.”

Nguyễn Hạ: “...”

Hai người nằm ở trên giường, nhóc mập mạp nói chuyện cậu ở nhà trẻ, không biết Nguyễn Hạ có nghe được hay không nữa. Gần nửa tiếng sau thì âm thanh đã dứt, nhóc mập mạp ngủ rồi, Nguyễn Hạ đắp chăn cho cậu, cô đi chân trần giẫm lên thảm trải sàn, đứng trước cửa sổ sát đất.

Biết được cốt truyện đương nhiên là bàn tay vàng, thế nhưng sau nhiều năm đọc tiểu thuyết thì cô đã kết luận được một điều, không thể thay đổi cốt truyện.

Bây giờ cô chắc chắn phải thay đổi cốt truyện, cũng không biết có xảy ra biến cố gì hay không nữa.

Mãi cho đến khi Tống Đình Thâm xuất hiện trước mặt cô, mang vẻ mặt thản nhiên nói chuyện với cô, lúc này cô mới ý thức được, đây không phải là một người ở trong trang giấy, không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết, anh là một con người đang tồn tại bằng xương bằng thịt.

Nguyễn Hạ tự hỏi mình không phải là một người hiền lành cỡ nào, có lúc tam quan của cô cũng không chính trực cho lắm, thế nhưng cô đã được giáo dục nhiều năm như vậy, sự giáo dục đó nói cho cô biết, không thể thấy chết mà không cứu.

Biết rõ là anh sẽ chết mà vẫn thờ ơ, cô không làm được.

Chính vì vậy, dù cô rất sợ sẽ đưa mình và nhóc mập mạp rơi vào kiếp nạn này, cô vẫn không rời đi ngay.

Hy vọng ông trời đã sắp xếp cho cô biến thành nguyên chủ thì cũng đừng chặt đứt con đường sống của cô, cho cô, cho một nhà ba người này một con đường sống đi.

Chỉ mong tất cả những điều này là do cô suy nghĩ nhiều mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook