Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 30

Phương Nấm

01/07/2020

Chương 30 .

Sở Khải Phong bất ngờ bị nàng ôm thì có chút phản ứng không kịp . Sau khi định thần thì liền tìm cách kéo nàng ra .

A Liên , muội làm gì vậy , mau buông ra .

Muội không buông , nhất quyết không buông . Chu Á Liên một mực xiết chặt vòng tay , nữ nhi tay chân nhỏ nhắn nhưng lúc này nàng lại trở nên vô cùng dai sức .

Muội ... một nữ nhân còn chưa xuất giá lại ngang nhiên ôm chặt một nam tử , còn ra thể thống gì ?? Mau buông tay cho ta .

Muội cứ không buông . Muội vừa rồi đã nói với huynh , muội thích huynh .

Hai người vừa giằng co lại còn lớn tiếng , hai tiểu nha đầu núp ở góc tường ngó ra xem sự tình . A Mộng thấy tình hình không tốt , sắc mặt hoàng thượng đã biến đen vài phần , nàng liền muốn ra ngăn , lại bị Tiểu An giữ lại : A Mộng tỷ , tỷ định làm gì vậy ??

Ta phải ngăn tiểu thư lại , nếu không sẽ có chuyện lớn !!

Ais , tỷ đừng vội kích động , nếu tiểu thư được tiến cung làm phi tần của hoàng thượng , vậy chúng ta cũng được hưởng lây a , đây là chuyện tốt .

Muội thì hiểu cái gì chứ , đừng cản ta , còn tiếp tục e sẽ kinh động đến chỗ lão gia .

Nha đầu các người , thập thò ở đây to nhỏ cái gì . Tiểu thư đâu ?? Chu thái sư cùng Thái hậu đợi mãi không thấy Sở Khải Phong và Chu Á Liên trở ra , lại nghe ở gần có tiếng qua lại khá lớn , liền đến xem . Kết quả nhìn thấy hai nô tỳ đang nhìn lén gì đó .

Bẩm Thái sư , nô tỳ ...

Đúng lúc này , chợt nghe tiếng Chu Á Liên nói rất lớn : Phong ca ca , huynh đừng như vậy , đừng ghét bỏ muội mà .

Trước mặt cách bọn họ không xa , Chu thái sư kinh động khi thấy nhi nữ đang sống chết ôm chặt lấy hoàng đế , mặc cho người đang cố kéo nàng ra . Thái hậu cũng có phần sửng sốt . Qua vài khắc , Chu Ân lập tức đi đến , tách nhi nữ ra khỏi Sở Khải Phong , lớn tiếng mắng nàng : Chu Á Liên con đang làm gì vậy ??? Đem thể diện của ta đi dẵm lên sao ? Đây là Hoàng đế , con đối với người hành động lỗ mãng , ta ... ta thật bị con chọc đến tức chết .

Chu phụ nổi giận đến đỏ cả mặt , không hiểu sao , Chu Á Liên luôn cảm thấy phụ thân từ nhỏ đến lớn đều không thích nàng thân mật tiếp cận Sở Khải Phong . Rất kì quái , quan đại thần muốn vinh hoa phú quý không phải đều mong nhi nữ có thể gả vào hoàng cung , lấy được hảo cảm của bậc chí tôn hay sao .

Cha , nhi nữ ... nàng nghẹn lời , bất mãn nhìn ông .

Còn Sở Khải Phong , sau khi thoát khỏi tay nàng thì có phần ghét bỏ , vừa chỉnh y phục vừa cau mày nhìn nàng .

Cái đó ... Thái hậu đứng cạnh nhìn hết sự việc , bấy giờ mới lên tiếng : Liên nhi , con lầ này quả thật là không đúng rồi . Nữ nhân tam tòng tứ đức , phải giữ thân trong trắng , con sao có thể như vậy .

Chu Á Liên nhìn người , rưng rưng nước mắt , nàng đột nhiên dùng lực thoát khỏi tay phụ thân , chạy vào phòng , trước ánh mắt khó hiểu của mọi người , đập vỡ chén canh trên bàn , nắm lấy một mảnh vỡ , đặt tại cổ : Cha , Thái hậu , A Liên biết mình sai , nhưng mà con có lý do a , con thật tâm yêu thích Phong ca ca . Hơn nữa , khi nãy con đã để lộ thân thể trước mặt huynh ấy , con ... con hiện tại ngoài gả cho huynh ấy ra , tuyệt đối sẽ không chấp thuận người khác .

Chu Ân cùng Thái hậu thấy nàng doạ tự sát thì vội cuống lên , lo lắng khuyên nhủ : Liên nhi ngoan , đừng làm chuyện dại dột , phụ thân không nên lớn tiếng với con , mau bỏ mảnh sành xuống , Liên nhi .

Đúng đó , tiểu thư , thứ đó rất nguy hiểm , người mau ném đi . A Mộng nép ở bên cửa , khẩn thiết nói với nàng .

Chu Á Liên vẫn một bộ dạng hoa lê đái vũ* , thâm tình nhìn Sở Khải Phong : Phong ca ca , muội chỉ muốn huynh đáp lại muội một câu , nếu huynh còn quan tâm muội , xin huynh để muội có thể cùng huynh kết bái phu thê , nếu không , muội hôm nay ở tại đây , sẽ chết trước mặt huynh .

*Hoa lê đái vũ: Hoa lê dính mưa.

Muội ... đừng ép ta ...

Nàng nghe được hắn nói , tay càng nhấn sau mảnh sành , trên phần cổ trắng mịn lập tức xuất hiện vết cắt .

Đừng , ta chấp thuận , ta lập tức ban hôn cho con và hoàng nhi*.

*Hoàng nhi : này là cách xưng hô của nhi tử với mẫu hậu hoặc phụ hoàng . Chỗ này để hoàng nhi cho nó sang .

Sở Khải Phong và Chu thái sư sửng sốt , còn Chu Á Liên mặt đã tươi lên nhiều . Thái hậu không mấy để tâm lời nói lúc này , chỉ lo cùng hạ nhân dỗ ngọt Chu Á Liên , giành lấy mảnh sành từ tay nàng .

Mặc dù sau đó Chu thái sư đã hết mực can ngăn , không muốn để nhi nữ gây rắc rối , đồng thời cũng cầu Thái gậu rút lại lệnh tứ hôn , nhưng nàng liền làm ầm lên ,còn muốn trong ngày mai sinh thần của nàng , ngày mai lập tức tiến cung .

Thái sư hết cách , Thái hậu cũng nói : Thái sư , ngươi yên tâm , đợi Liên nhi vào cung , ta sẽ chỉ nàng cách làm thê tử , không để nàng gây phiền toái . Hơn nữa ta là Thái hậu của một nước , lời nói ra sao có thể rút lại . Ta sẽ sai người chọn ngày lành , để Hoàng thượng lập nàng làm phi .

Ông chỉ có thể thở dài , đắn đo nhìn nàng . Ngược lại , Sở Khải Phong từ nãy đã nhịn cơn tức đến xung quanh toả ra một loại khí tức ngộp thở . Hắn bị một nữ nhân trí tuệ không có gì đáng bàn gài bẫy . Nàng thật sự quá ỷ nại vào sự sủng ái của Thái hậu .

Thái hậu cùng Hoàng thượng hồi cung , mang theo hai luồng khí trở về . Trong khi Thái hậu rất sốt sắng lo ngày lành , chuẩn bị hỉ phục sính lễ , thì Hoàng thượng lại im lặng cau có một cách đáng sợ .

Sở Khải Phong trở về Mai An cung , không nói một tiếng , chỉ ngồi ở hậu hoa viên , đăm chiêu nhìn đám hoa . Mộc Thanh đã biết chuyện Thái hậu ban hôn , y cũng nghĩ hắn sẽ không hài lòng chấp thuận .

A Phong y lại gần , nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn .

Huynh đã giữ vẻ mặt này từ lúc trở về , nàng ấy làm chuyện gì lại khiến huynh như vậy ?

Thanh nhi , ta sinh thời ghét nhất là bị người khác gài bẫy , hơn nữa lần này cái bẫy nàng bày ra , căn bản là không có sức thuyết phục , nhưng vẫn đạt được mục đích . lời hắn nói ra rất nặng nề , hiển nhiên là đã bị chọc giận thật sự .

Huynh đừng tức giận , suy cho cùng cũng chỉ là nạp phi tần , xưa nay là chuyện thiên kinh địa nghĩa . Huống hồ nàng cũng rõ được Thái hậu sủng ái , chuyện tiến cung xem ra chỉ là sớm muộn .

Tính cách nàng ngang ngạnh , lại ỷ vào Mẫu hậu , e rằng ít nhiều sẽ tìm cớ gây hấn với đệ .

A Phong , ta là một nam tử , thế nào lại có thể dễ dàng để nàng khi dễ . Hơn nữa địa vị của nàng , so với ta , chắc là kém bậc ??

Sở Khải Phong suy nghĩ đôi chút , rồi nói : Sắc phong nàng làm trắc phi , xem như nể Thái sư . Ta sẽ nói với mẫu hậu , tìm người chỉ dạy nàng cầm kì thi hoạ . Bớt đến làm phiền ta .

Mộc Thanh cười mỉm : Huynh thấy , bình tĩnh lại một chút thì cũng không có gì to tát . Hồi huynh lập hậu , không phải cũng yên ổn hay sao .

Thanh nhi , khiến đệ chịu nhiều thiệt thòi . Mẫu hậu chắc chắn sẽ tìm cách giúp A Liên nhanh chóng hoài thai long chủng .

Nghe đến đây , ánh mắt y trầm xuống .

Chỉ tiếc là vẫn chưa tìm ra biện pháp ...

Khải Phong , huynh ... hiện tại muốn có hài tử không ? giọng điệu của y có chút kì quái , nhưng Sở Khải Phong không nghĩ gì : Nếu như có thể là đệ đích thân hạ sinh cho ta ,ta sẽ rất vui mừng .

Hắn nói , trên môi còn nở một nụ cười rất tươi . Tay Mộc Thanh rời khỏi vai của hắn , y đột nhiên chen vào lòng hắn ngồi , tay vòng lên cổ hắn : Ta có điểm không khoẻ , huynh có thể đem ta về phòng không ?

Giọng của y mang theo mị lực rất lớn , Sở Khải Phong dĩ nhiên không khước từ , một mạch đứng lên , đem y về tư phòng mà chăm sóc .

Mấy ngày sau , Thái hậu đã chọn được ngày lễ để Chu Á Liên tiến cung . Nàng chủ được sắc phong trắc phi , nhưng nghi lễ lại được tổ chức hoành tráng . Điều này ai cũng hiểu , vì nàng được Thái hậu trân quý .



Trong cung đèn hoa rực rỡ , sắc đỏ ngập tràn , không khí tấp nập vui vẻ .Nhưng ở đâu đó , Hoàng hậu nương nương đang nổi trận lôi đình .

Đáng ghét , ngàn suy vạn tính đều không thể lường trước được hồ ly tinh kia lại dùng cách đê tiện như vậy để có thể tiến cung . Vương Ngải Lị vô cùng nộ khí , mắt phượng dường như nổi lửa , chán ghét với âm thanh náo nhiệt bên ngoài .

Tú Liễn bị nàng doạ sợ , đều không dám nói một câu .

Mẫu hậu cũng thật thiên vị ả . Chỉ là được sắc phong trắc phi , vì cái gì lại mở tiệc lớn như vậy . Thiên hạ người không biết lại cho rằng Bệ hạ lập hậu lần hai .

Khởi bẩm nương nương có cung nữ gọi cửa .

Có chuyện gì ?

Thái hậu cho mời người đến dự tiệc , nô tỳ đã mang y phục đến , xin người thay vào . là một nữ tỳ phía Thái hậu đến .

Vương Ngải Lị trong lòng không muốn , nhưng vì sợ Thái hậu phật lòng nên vẫn thay y phục , đến cùng chung vui .

––––– Mai An cung –––––

Ngọc nhi đứng nép sau cột nhà , vừa cắn y phục vừa nhìn cung nô chạy ngược xuôi .

Đại nương , người xem Thái hậu có phải rất thiên vị rồi hay không . Công tử , người ngay cả khi được sắc phong lên làm Quý quân cũng chỉ có một thánh chỉ . Còn nữ nhân nọ , không chỉ được Thái hậu đích thân ban hôn , lại còn mở tiệc rất linh đình . Con cảm thấy thật thiệt thòi cho công tử .

Tiêu thị ngồi ở ghế nhìn , mắng nàng : Cái tiểu nha đầu này , không được tùy tiện nói ra những lời đó , để Thái hậu nghe được thì lớn chuyện .

Nhưng mà , người thử đoán , liệu đêm tân hôn , hoàng thượng có hay không sẽ lại bỏ tân nương , chạy đến cùng công tử ?

Bà lắc đầu không đáp , từ chiều đến giờ Ngọc nhi cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống , đi ra rồi lại trở vào , làm người ta tưởng , người nạp thiếp là phu quân của nàng chứ không chỉ là lo cho chủ tử .

Người sao có thể không tin a~ Đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ , hoàng thượng vẫn còn ở đây cùng công tử đàm chuyện . Con thấy đêm nay , nhất định người sẽ đến.

Quả giống với ời nàng nói , Sở Khải Phong đang ở đây . Mộc Thanh đang giúp hắn chỉnh y phục tân lang . Y nhìn qua một lượt , tấm tắc khen : Rất phong trần .

Thanh nhi , đệ sửa soạn cho ta đẹp như vậy , muốn rao bán tướng công sao ?

Ta biết , cho dù ta có rao bán , huynh cũng không để người khác mua .

Hắn cười , vòng tay qua ôm lấy eo y : Nào , hôn ta một cái .

Mộc Thanh né tránh , chặn lấy môi hắn : Hôn lễ sắp bắt đầu , nhân vật chính lại ở đây trêu hoa ghẹo bướm a .

Sở Khải Phong gạt tay y ra , ấn xuống một nụ hôn sâu nồng nhiệt : Đệ nói hôn lễ sắp bắt đầu , vậy sao còn chưa khoác lên hỉ phục tân nương ?

Câu này hiển nhiên là hỏi y .

Huynh mau đi đi , để Thái hậu chờ không tốt .

Được , ta đi . trước khi buông ra còn tranh thủ hôn vào má y một cái thật vang : Buổi tối ta lại đến làm phiền đệ .

Mộc Thanh có chút ngẩn người sờ lên má , rồi nhìn theo bóng lưng hắn , mỉm cười .

Công tử , hoàng thượng lập phi , sao người còn tươi tỉnh như vậy ? Ngọc nhi có chút khó hiểu nhìn y .

Vậy em cảm thấy ta nên làm gì ?? Ghen tuông , sau đó tìm cách hại tình địch ?? Ta là nam nhân , sẽ không chấp nhất những chuyện như vậy với nữ nhân .

Nhưng ...

Ngọc nhi , ta làm vậy vì nghĩ cho đại cục . Bệ hạ vì chuyện triều chính đã đủ mệt mỏi , hậu cung của người nên yên ổn .

Ngọc nhi yên lặng , dù sao thì chủ tử của nàng vẫn vui vẻ , vậy nàng cớ gì phải để tâm .

Đêm tân hôn

Chu Á Liên rất hào hứng ngồi đợi tân lang , dáng vẻ của nàng thoáng gợi lên hình ảnh của Vương Ngải Lị vào đêm tân hôn cách đây không lâu .

Trắc phi nương nương , trời đã muộn , người có muốn dùng chút điểm tâm trong lúc đợi hoàng thượng không ?? Khi nãy người ăn không nhiều . một cung nữ đang dọn đồ lên bàn , hỏi nàng .

Nàng ngẫm nghĩ một chút , rồi nói : Ngươi làm món gì đó ấm bụng một chút , đợi hoàng thượng đến , ta sẽ cùng người ăn .

Thưa vâng , nô tỳ cáo lui .

Cung nữ kia ra ngoài , không quên đóng cửa .

Chu Á Liên mở khăn hỉ ra , nhìn xung quanh phòng một lượt , trong lòng vui sướng : Cuối cùng ta cũng có được ngày này .

Không lâu sau , có tiếng người mở cửa , nàng đoán đó là Sở Khải Phong , liền đội lại khăn hỉ lên , ngồi ngay ngắn chờ người vào .

Hắn bước vào phòng , liếc qua nhìn người trên giường một cái , trong mắt đều là lạnh nhạt . Sở Khải Phong không lên tiếng , chỉ một mạch rót rượu là ly , tự mình uống hết .

Chu Á Liên thấy hắn hình như không có ý định đến giúp nàng mở khăn , nàng muốn hỏi . Nhưng lời nói còn chưa đến được môi , nàng đã vột bật dậy , gạt đi khăn hỉ , chạy đến núi tay hắn .

Phu quân , chàng định đi đâu ??

Trẫm đi đâu , có đến phiên nàng quản ??

Nhưng mà đêm nay là tân hôn của chúng ta , chàng lại để thiếp ở một mình . Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi .

Rượu giao bôi ? hắn cười khỉnh , hất cầm về phía bàn : Không phải khi nãy ta đã uống rồi sao .

Rồi hắn quay sang nhìn nàng : Nàng đã đạt mục đích , tiến cung trở thành phi tử của Hoàng đế , hiện tại còn muốn điều gì ??

Dưới cái nhìn khinh khỉnh của Sở Khải Phong , nàng rất nhanh liền trở nên ủy khuất : Thiếp chỉ muốn có được tình yêu của càng .

Tình cảm của bậc đế vương , đâu thể nàng nói muốn là có .

Vậy tại sao chàng lại đối với nam nhân kia sủng ái như vậy ?? Thiếp có gì không thể so với y .



Không cho phép nàng so sánh y . Y là người đặc biệt , đời này nàng vĩnh viễn không sánh được .

Dứt lời , hắn lập tức rời đi , chỉ còn nàng ở lại . Chu Á Liên đột nhiên nhớ đến lời nói trộm của đám cung nữ lúc chiều .

Hoàng thượng cưng sủng Mộc quý quân thế kia . Ngay cả hoàng hậu nương nương còn phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, vị chủ tử mới này , xem ra cũng không thoát khỏi cảnh giống hoàng hậu a .

Ta không tin , với địa vị của ta , với sự hậu thuẫn từ Thái hậu , lẽ nào lại không thắng được một nam nhân . Chỉ cần ta có thể hoài long thai , Phong ca ca nhất định sẽ thay đổi thái độ . Nàng vào phòng , đóng cửa lại .

Thật ra suy nghĩ của nàng vô cùng non nớt , chỉ nghĩ tìm Thái hậu giúp , mà không nghĩ đến , chốn hậu cung này ,nào đơn giản như vậy .

Từ ngày Hoàng thượng nạp trắc phi đến nay đã tròn một tuần trăng , trong cung đều không gì biến đổi .

Khởi bẩm hoàng thượng , Dương tướng quân đã đến , muốn diện kiến người. Dư Minh đến hậu viện truyền tin , Sở Khải Phong đang cùng Mộc Thanh vui vẻ cho cá ăn .

Truyền vào .

Thưa vâng.

Dương tướng quân vừa được ban cho một nam thiếp , dung mạo thanh tú . Nghe hạ nhân trong phủ truyền tai , Dương tướng quân rất thích vị nam thiếp này , ngày đêm cùng y quấn quít . Nam thiếp kia cũng được hạ nhân quý trọng vì tính tính lương thiện . Chỉ có điều , y có một điểm không hoàn mỹ .

Thần tham kiến hoàng thượng . Dương Khôn hạ người hành lễ . Vị nam thiếp cũng cúi người theo .

Trẫm miễn lễ .

Huynh cùng tướng quân bàn chuyện , ta sẽ ra bàn đá , cùng thị thiếp của tướng quân thưởng hoa .

Được .

Dương Khôn có chút đắn đo nhìn theo bóng Từ Nhan . Sở Khải Phong nhân cơ hội liền trêu chọc : Dương tướng quân bị mỹ nhân lấy mất hồn , còn để trẫm vào trong mắt không vậy?

Dương Khôn nhận ra bản thân thất lễ , vội giải thích : Hoàng thượng thứ tội , thần vô lễ .

Những chuyện sau đó hai người nói đương nhiên lại liên quan đến mảnh binh khí lần trước . Dương tướng quân nghi ngờ , liệu có phải gian thần trong triều cấu kết với ngoại tặc . Nhưng Sở Khải Phong lại cho rằng , kẻ đứng trong bóng tối kia không phải bán nước , mà chỉ muốn đoạt ngôi .

Để đề phòng bất trắc, không thể đem vận mệnh Đại Sở ra suy đoán , hắn đã lệnh cho Dương Khôn đưa thêm binh sĩ ra canh biên ải , đồng thời nghĩ cách có thể tìm ra sở hở của người kia .

Quý quân, trà đã châm xong . cung nữ bên cạnh y hôm nay không phải Ngọc nhi , nàng đã ngã bệnh . Cung nữ đặt tách trà cùng bánh quế hoa xuống , rồi lui ra sau .

Công tử , không biết tên tự người là gì , để ta tiện việc xưng hô .

Từ Nhan bối rồi nhìn y , liên tục xua tay không lên tiếng .

Quý quân đang hỏi người , tại sao lại không nói ?

Từ Nhan lại quay sang nhìn cung nữ , biểu hiện lắc đầu xua tay .

Người ... có phải không thể nói ? Mộc Thanh nhìn biểu hiện cùng hành động của Từ Nhan , đoán rằng y là người câm. Vì trước đây Mộc Thanh từng chữa bệnh cho một bé gái cũng bị như vậy .

Ánh mắt Từ Nhan sáng lên vài phần , vui vẻ gật đầu nhìn y .

Không sao , vậy người biết viết chứ ?

Y gật đầu .

Thấy thế Mộc Thanh cầm lấy tách trà , đổ nước lên bàn đá : Hiện tại có thể viết tên người ra .

Từ Nhan chấm ngon tay vào nước trà , cẩn thận viết lên bàn hai chữ Từ Nhan .

Gọi là Từ Nhan a , cái tên thật hay .

Từ Nhan có lẽ rất thích Mộc Thanh , y từ nhỏ vì bị câm , nên ít cùng mọi người giao tiếp , từ sau khi về phủ tướng quân , được tướng quân chăm sóc ân cần , dạy viết , dạy hoạ , y mới dần trở nên thân thiện với mọi người .

Trong suy nghĩ của Từ Nhan , nam nhân chấp nhận làm thê thiếp của nam nhân khác , không có gì đáng thành tựu . Nhưng mà tướng quân đã thay đổi suy nghĩ của y .

Mộc Thanh tính tình cởi mở , lúc nói chuyện đều giúp y khơi mở chủ đề , rất tốt , giống như Tướng quân vậy .

Từ Nhan , ta thấy người có vẻ rất thích loại trà này . y để mắt , thấy Từ Nhan uống rất vui vẻ .

Từ Nhan ngượng ngùng gật đầu .

Trong cung của ta còn nhiều , A Thúy , đến lấy giúp y một ít gói lại .

Thưa vâng .

Từ Nhan vui vẻ liên tục ra hiệu cảm ơn y , có điều hơi vội vã , lại vô tình đụng phải chén trà , khiến nó rơi xuống đất .

Cung nữ nghe tiếng đồ vỡ , đi được vài bước thì đứng lại : Quý quân , xảy ra chuyện gì vậy . Nô tỳ nghe tiếng vỡ ,người có bị thương không ?

Mộc Thanh nhìn những mảnh vỡ trên đất , nói với nàng : Ta không sao .

Y khom người muốn nhặt chúng lên , Từ Nhan vội ngăn lại . Trong nhất thời , mắt của y đột nhiên mờ đi , đầu có chút choáng . Cung nữ tiểu Thúy thấy điều không ổn , nàng chạy lại .

Quý quân , thân thể người không ổn sao ?? Nô tỳ lập tức đi tìm thái y .

Không có gì , chỉ là chóng mặt nhẹ , không cần truyền thái y .

Người mau ngồi nghỉ , nô tỳ sẽ đi tìm chổi quét những mảnh sành .

Ừm .

Từ Nhan đỡ tay Mộc Thanh , nâng y lên , nhưng được nửa chừng , y ngất đi .

A , a . Từ Nhan bối rối , cố gắng gọi cung nữ .

Tiểu Thúy nghe tiếng y , nàng nhìn thấy Mộc Thanh mắt nhắm , vội kêu lên : A , người đâu , người đâu . Mau tìm Thái y , Quý quân ngã bệnh rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook