Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Chương 10: Cứu Người (2)

thuyenhyun

31/08/2019

Đứng trên một đỉnh núi nhỏ, ánh mắt Thiên Hạo không ngừng đảo qua chung quanh. Duyên cớ cũng bởi vì trận đấu kia mà đoạn thời gian này yêu thú bên trong Thánh Sơn Ma Lĩnh rõ ràng hoạt động hơn rất nhiều, bất quá tuy ở cách xa vùng chiến khá xa nhưng hắn cũng không lơ là đề phòng.

Đảo cặp mắt nhìn xung quanh, Thiên Hạo lẩm bẩm:"không biết nữ nhân kia sao rồi, vẫn là nhanh chóng quay về thì hơn"

"Tốt lắm, không có gì bất thường,nên trở về thôi."

Lại nhìn quanh bốn phía an tĩnh, Thiên Hạo khẽ động nhảy ra khỏi đống đá rồi mạnh mẽ nhảy xuống khỏi đỉnh núi.

Trên đường tiện tay bắt hai con thỏ, nhặt một ít củi khô rồi sau đó thong thả chạy thẳng một đường, vài phút sau đã vào bên trong hang động.

Bước vào hang động liền nhìn thấy nữ tử thần bí vốn nằm một chỗ trên giường, bây giờ lưng đang dựa vào vách đá nhàn nhã, thấy Thiên Hạo trở về, nàng vui mừng mỉm cười nói:

"Ngươi về rồi à."

Cười cười, Thiên Hạo đặt ba con thỏ mới bắt được xuống rồi đến gần, từ trong túi chứ đồ hệ thống lấy ra mấy viên Hồi Huyết Đan đưa cho nàng. Sau đó đặt mông ngồi xuống đất đốt lên một đống lửa, thuận miệng hỏi:

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Nữ tử dùng xong đan dược khẽ động thân thể , gương mặt nhợt nhạt đã có chút huyết hồng, đôi mày đen cau lại khẽ thở dài: "Ngoại thương cũng đã bớt đau, bất quá tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục."

"Vậy thì yên tâm rồi,sau khi khỏi thì hãy rời khỏi đây, đừng tìm con Tử Dực Linh Mãng kia nữa." Vừa nói, Thiên Hạo vừa làm sạch hai con thỏ rồi trực tiếp nướng lên.

Bởi vì bộ thanh y trên người nàng đã bị Thiên Hạo xé nát, cho nên nàng hiện tại đang mặc Hắc Diễm chiến y của hắn. Bất quá y phục này khi măch trên người nàng lại thấy được thân thể tuyệt mỹ có lồi có lõm, đùi ngọc trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện vô cùng mê người.

Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Thiên Hạo đang nướng thỏ phía bên kia, mỉm cười nói:

"Ngươi cũng gan thật, thực lực mới Trúc Cơ cảnh tam tầng mà cũng dám xông vào nơi sâu như vậy của Thánh Sơn Ma Lĩnh."

"Ta là bị ba đầu lục giai yêu thú đuổi tới tận đây." Thiên Hạo cười cười, nghiêng đầu nói:

"Ta là Thiên Hạo, nàng tên gì?’’

"Ta là Y Lan, năm nay mười sáu tuổi" Đôi mắt đẹp hơi loé lên một chút, nữ nhân thần bí cười nói.

"Y Lan." Thiên Hạo một bên vừa nướng thỏ, một bên nhìn chầm chầm nữ tử trước mặt thầm nghĩ chắc nàng thuộc một cái gia tộc hay một cái tông môn nào đó, chứ mười sáu tuổi tiến vào Hóa Hư cảnh thì chỉ có gia tộc lớn hoặc tông môn mới có thể bồi dưỡng được.

Ngược lại nữ tử bên này lại đang nhìn thiếu niên trước mặt đánh giá, gương mặt tiêu sái, anh tuấn, còn trẻ vậy tu vi Trúc cơ cảnh tam tầng,nếu như là công tử của gia tộc nào đó rất có thể trước hai mươi tuổi có thể tiến vào hóa hư cảnh.



Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ chậm rãi kết thúc như vậy. Mất đi đề tài, hai người đều lâm vào không khí trầm mặc, cho đến khi Thiên Hạo đưa thỏ nướng cho Y Lan, lúc này nàng nhẹ nhàng gật đầu với hắn.

Kéo xuống một miếng thịt nhỏ, đôi môi đỏ mọng của Y Lan khẽ nhúc nhích, làm cho Thiên Hạo một bên cứ nhìn chầm chầm không thôi.

"Ngươi nhìn ta ăn làm gì?" Ánh mắt đảo qua thấy Thiên Hạo đang nhìn mình, trong thanh âm của Y Lan thoáng có chút bực nhọc.

"không có gì, ngươi ăn đi’’ Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Thiên Hạo chống chế giải thích.

"Uhm."

Khẽ gật gật đầu, Y Lan tiếp tục ăn miếng thịt thỏ của mình

.....

"Sau khi vết thương khỏi hẳn, cô vẫn định đi tìm Tử Dực Linh Mãng hay quay về?" Đem miếng thịt cuối cùng cắn xuông, Thiên Hạo miệng đầy dầu mỡ hỏi.

"Ta cần phải lấy được tử linh chi huyết của nó." Y Lan thở dài một hơi, nói.

Thiên Hạo lắc đầu nhìn nữ tử trước mặt không biết nên nói gì.

‘’Thái độ của ngươi thế là gì’’

Nhìn thái độ của Thiên Hạo, Y Lan cau mày nói, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một nét không cam lòng.

"Con yêu thú đó rất mạnh." Đối với dư âm trận chiến đó Thiên Hạo không khỏi rùng mình,tuy Tử Dực Linh Mãng cũng bị thương bất quá nếu như tái chiến, chưa biết nữ tử kia có cơ hội thắng hay không.

Ăn xong, Thiên Hạo đứng dậy uể oải, nói chuyện cùng Y Lan một lát, sau đó ngồi xếp bằng một bên trên bãi đá, hai tay kết xuất ấn kết tu luyện Âm Dương Chi Thuật rồi chậm rãi nhắm mắt.

Nhìn Thiên Hạo bắt đầu tu luyện, Y Lan cũng đứng dậy, đem ngọc thủ dính đầy mỡ tẩy rửa một chút rồi đi tới giường đá nằm xuống, đôi mắt sáng nhìn qua Thiên Hạo đang ở trong tu luyện, một lát sau nhíu mày, nhẹ giọng nói:

‘’ Tiểu gia hỏa này trong lúc tu luyện nhìn thật tuấn tú a’’

Lắc đầu than nhẹ, nàng cũng từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

......................

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua ba, bốn ngày



Trong mấy ngày này, bởi vì có Thiên hạo một bên hết lòng chăm sóc nên quan hệ của hai người cũng dần dần trở nên tốt hơn, mà có lẽ duyên cớ nên hiện tại Y Lan trong lúc nói chuyện cùng Thiên Hạo cũng trở nên thân thiện hơn, cũng bớt xa lạ hơn đôi chút

Lúc này bên ngoài xuất hiện tiếng hổ gầm,

Chau mày, Thiên Hạo đột nhiên nhíu mày lẩm bẩm:

‘’ Chẳng lẽ lại là ba con Hỏa Viêm Hổ kia sao, tại sao tại xuất hiện đúng lúc này chứ’’

Không suy nghĩ, Thiên Hạo dặn dò Y Lan ở yên trong hang động, một mình hắn chạy ra xem xét

Nghe vậy, Y Lan nhất thời cũng không biết nói gì, thở dài một tiếng gật đầu nhìn hắn nói thêm:

"Ngươi... thực lực của ngươi... hãy cẩn thận." Nhìn thấy Thiên Hạo xoay người định đi ra, trong lòng nàng lại càng thêm lo lắng, vội vàng đứng dậy nói.

"ta biết rồi, ngươi yên tâm!" Cước bộ đột nhiên dừng lại, Thiên Hạo quay đầu trầm giọng nói thêm:

"Cô hãy ở yên trong này, mọi chuyện bên ngoài đã có ta giải quyết’’

Bất ngờ bị thái độ tự tin của Thiên Hạo cho bất ngờ, Y Lan ngây ngốc nhìn thiếu niên phía trước, đầu óc đột nhiên có phần xoay chuyển,... tiểu gia hỏa này lại dám tự tin vậy ư?

‘’Nếu không nghe lời, xong việc ta sẽ xử lý ngươi’’

Đã tới lúc này, Thiên Hạo cũng không có tâm tư mà để ý tới nữ nhân phía sau, khẩu khí nghiêm khắc nói một câu, rất nhanh chạy ra khỏi hang động.

Đứng ở một chỗ nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất nơi động khẩu, ngọc thủ Y Lan đong đưa lung tung bên người một trận, vẻ mặt tựa hồ không biết nên hiện ra cái gì thích hợp chân, gằng giọng:

‘’Dám dùng thái độ đó nói với ta, xem sau khi bình phục bổn cô nương sẽ thu thập ngươi như thế nào’’

Tuy là nói như vậy, Y Lan lại đi về phía trước vài bước, nhìn động khẩu sáng choang, nhớ tới lời nhắc nhở của Thiên Hạo lại không thể không dừng dừng bước, trên mặt thoáng hiện một nét lo âu.

Không lâu sau khi Thiên Hạo ra ngoài, Y Lan nghe thấy tiếng hổ gầm kia càng trở nên kịch liệt hơn, một lát sau tiếng hổ gầm càng dữ dội vang lên không ngớt

Lại chờ đợi thêm một lát, Y Lan rốt cuộc cũng không chịu nổi, răng nghiến nhẹ, ngọc thủ nắm chặt mang theo trường kiếm kì dị âm thanh lạnh lùng nói:

‘’ Cái tên hỗn đản này, ngươi không được xảy ra chuyện gì đâu đấy’’

Vừa nói, trên gương mặt xinh đẹp kia sự lo âu không ngừng giảm bớt, tay siết chặt kiếm nặng nhọc hướng cửa hang đi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Dị Giới Vô Thượng Hệ Thống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook