Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Chương 27: Sinh nhật Bảo Bảo! H nhẹ nha!

chibi667

28/09/2016

"Hức, bạn đừng như vậy mà....mình...mình sợ lắm..hức..."

Vũ Mị nhi lê hoa đái vũ chọc người thương tiếc, lại thêm cái khuôn mặt trắng như xác chết kia, không ai có thể kìm lòng trước một vẻ đẹp yếu đuối như thế.

"Hừ, thật đúng là quả đáng lắm rồi. Cô ấy có làm gì cô chưa mà cô ác miệng thế?"

"Đúng vậy! Chính mình không đẹp phải dùng tới son phấn thì chớ, còn nói xấu người ta. Hừ, cô được đi học cũng bằng thừa, đồ vô học!"

"..."

Vô số tiếng chửi rủa làm nữ sinh B thấy thực uất ức, ánh mắt cô đỏ lên, nhưng quật cường không để nước mắt rơi, chỉ đứng đó lắng chịu sự chỉ trích của mn.

"Snow à, cô ấy nói cũng có lý nha! Cách đây hơn một tháng không phải vẫn là nữ thần mông to sao? (0.0???)

Sao tự nhiên qua một thời gian ngắn như vậy mà có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế?"

Thanh Loan nhìn đám đông, nghi hoặc hỏi.

"Ân! Ngoại hình của một người chịu sự tác động của ba yếu tố.

Một là di truyền, hai là chế độ ăn uống tập luyện, ba là các yếu tố ngoại cảnh như sử dụng các loại thuốc kích thích, quan hệ tình dục, dao kéo linh tinh...

Ví dụ như chúng ta là nhờ chế độ ăn uống và gen di truyền, Vũ Mị Nhi cũng vậy, vòng ba của cô ta là di truyền từ Lâm Á.

Hơn một tháng trước cô ta vẫn giữ danh hiệu là thái bình công chúa nhờ vòng một cỡ A của mình, giờ như vậy chắc là đi sửa chữa rồi, trách không được biến mất lâu như vậy."

Snow mặt không đỏ, khí không suyễn bàn luận về vấn đề nhạy cảm này, làm hại Tiểu Tuyết và Thanh Loan đỏ bừng cả mặt, tụi Richard bối rối quay đầu sang hướng khác, không nói gì.

"Nhưng mà....Cô nàng kia cũng không tệ a! Có lẽ nên giúp một tay, thuận tiện hạ uy phong của Vũ Mị nhi luôn."

Bảo Bảo tà tà cười, ánh mắt lóe ra những tia sáng kỳ dị, nhếch môi nói.

"Ai nha! Cậu thật xấu tính nha Snow! Bất quá...tớ thích!" Thanh Loan nhìn cô cười gian trá cũng cong cong đôi mắt nói.

"Ủa? Gì mà xấu tính vậy? Mấy người thần bí quá nha! Không chịu đâu, người ta cũng muốn tham gia nga!"

Chị em song sinh họ Trịnh chạy lại góp vui, ý xấu nổi lên cánh tay cô nhõng nhẽo.

"Ân? Muốn chơi chung sao? Được thôi, tụi này đang muốn giải vây cho cô nàng kia, thấy không?

Và đùa bỡn nữ thần mông to một chút nữa, hai người muốn chơi chung thì phải ra sức chung nha!"

Snow lưu manh dạng nâng khởi cằm nhỏ của Trịnh Thùy My, bắn ra mị nhãn, chỉ chỉ phía xa đám đông nói.

Trịnh Thùy My đỏ mặt, vội gật đầu, không dám nhìn cô. Tà Mẫn Chí thấy thế hùng hổ lại ôm chầm cô nàng vào lòng, hôn cái chóc nói:

"Snow! My My là của mình, không được mê hoặc cô ấy nha!"

"Ha ha ha!" Mọi người cười vang, Thùy My mặt càng đỏ hơn, Mẫn Chí thì đắc ý hất cằm.

"Ủa? Mà nữ thần mông to là ai nha?" Mika chớp mắt hỏi.

"Kìa!" Tạ Thủy Bình chỉ xa xa Vũ Mị Nhi nói.

"A? Nhưng tớ thấy không chỉ vòng ba mà vòng một cũng to lắm mà!" Mika lại chớp mắt khó hiểu.

"Ha ha ha!" Mọi người lại cười to.

" Được rồi. Let's play!" Tiểu Tuyết vỗ tay hai cái nói.

"Ây da, ở đây có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?" Richard cười như không cười hỏi.

"A! Là mấy bạn du học sinh Anh, đẹp quá a!" Háo sắc nữ A nói.

"A...không...không có gì...chỉ là chút hiểu lầm thôi...bạn ấy không có bắt nạt mình đâu..."



Vũ Mị nhi vừa thấy giai đẹp là mặt liền đỏ lên, vội rặn ra vài giọt nước mắt, nhìn nữ sinh B sợ sệt lên tiếng.

Mn cảm thấy ả thật tốt, bị người bắt nạt còn giúp người ta, nhưng thật ra nếu nghĩ kỹ sẽ thấy thật ra không phải vậy.

Lời ả nói chẳng khác nào lời buộc tội cho nữ sinh B, làm mn hiểu lầm cô ấy dù chẳng làm gì sai, chỉ nhận xét tý thôi.

Kei nhếch môi cười, gật gù nói:

"Ân! Thật là một hiểu lầm vì tụi này nãy giờ đứng xem có thấy cô bị cô ấy bắt nạt đâu. Toàn là cô tự biên tự diễn thôi, may mà cô còn biết phân biệt đấy."

Tử Đồng nói tiếp:

"Không là cô nàng này đã bị cô vu oan rồi. Thật giả tạo!"

"Ai nha, nè nhóc. Em nói gì vậy? Phải là thật trung thực mới đúng!" Tà Mẫn Chí lắc lắc ngón tay sửa đúng.

"Nha, phải rồi!"

Cả đám tự biên tự diễn không quan tâm đến ánh mắt người khác nên không thấy mặt Vũ Mị Nhi đã phát xanh, ngón tay bấu chặt vào da đến trắng bệch.

Mn bừng tỉnh, suy nghĩ lại vừa rồi mọi chuyện thấy đúng vậy thì không khỏi nhìn ả với ánh mắt khác.

Ả tức lắm nhưng nhớ lời mẹ dặn, cắn mạnh lên khóe môi khiến nước mắt chảy ra, vừa chạy vừa khóc nói:

"Hức, sao mn lại nhìn tôi như vậy chứ???? Hu hu hu."

"Hừ, thật giả tạo!" Tà Mẫn Thiên khinh thường hừ lạnh nói.

"Thôi kệ cô ta đi!" Hoắc Kiến Minh hừ lạnh.

"Cảm...cảm ơn." Nữ sinh B cúi đầu nói.

"Không có chi. Sau này chiêu ai chọc ai cũng đừng chọc cô ta! Không thì có khi chết lúc nào cũng không biết đấy, cô ta không phải dạng vừa đâu."

Snow lạnh nhạt nhìn nữ sinh B nói. Cô nàng kinh ngạc, đứa con riêng đó có gì ghê gớm mà họ lại nói thế chứ?

Snow nhìn vẻ mặt biến hóa liên tục của cô nàng liền biết cô nàng đang nghĩ gì, lại nói:

"Đừng bao giờ nhìn dáng mà bắt hình dong. Đã có rất nhiều người chết thảm chỉ vì một giọt nước mắt cá sấu của cô ta.

Chính chúng tôi cũng từng là nạn nhân của cô ta đấy, may là dừng lại đúng lúc. Không là xong phim rồi!

Tôi chỉ nói thế thôi! Cô là người thông minh, sẽ tự hiểu lấy, đừng vì một kẻ không đáng mà mất tất cả."

Nói rồi xoay người đi mất. Mn thấy thế cũng lóc chóc theo sau.

Vào lớp học, cô chợt nhớ ra một chuyện, nói:

"Phải rồi! Thứ bảy là sinh nhật tớ, sẽ tổ chức ở nhà tớ, mn nhớ đến chung vui nha!"

"Oa! Tuyệt quá!" Tiểu Tuyết vỗ tay.

"Sao? Sinh nhật hả? Tổ chức ở nhà cậu sao? Tuyệt quá, cuối cùng cũng được đến nhà cậu rồi." Thanh Loan cũng vui mừng nhảy nhót.

"Ủa? Không có thiệp mời sao?" Trịnh Thùy Chi nũng nịu.

"Đây nè!" Kei lấy từ trong ba lo ra một xấp thiệp phát cho mn.

"Sao giống thiệp cưới vậy? Hở?

Đám cưới Snowflake Collin và Kei Robinson, sẽ diễn ra vào ngày xx - yy - yyyy. Lễ cưới sẽ được cử hành tại tư gia, đường xyzt, sự hiện diện của anh(chị) là niềm vinh dự của chúng tôi?

Trời, không ngờ nha! Vậy rốt cuộc là sinh nhật vẫn là đám cưới nha? Nhưng tụi mình mới 15 tuổi thôi mà."



Bằng sơn mỹ nhân Nguyên Bảo Trân cũng phải giật mình kinh hãi trước nội dung tấm thiệp.

"No no no! Đó là cô ấy thôi! Anh đã 18,5 tuổi rồi. Đủ tuổi mà!" Kei lắc lắc ngón tay giải thích và...

Bốp.

"É....b...bảo bối? Em làm chi?"

Một chiếc dép bay tới đập thẳng vào đầu Kei, cậu chàng quay lại định chất vấn nhưng thấy vẻ mặt sát khí của cô liền nín luôn.

"Giỏi nhỉ? Muốn cưới lắm sao?"

Gật gật đầu.

"Tốt! Richard, lo cho đám cưới của Kei cùng Marco đi."

"Ok." Richard sung sướng khi người gặp họa đáp.

Marco là một anh chàng đồng tính bên Anh, đã từng tỏ tình với Kei rồi, cậu chàng tuy rất tự hào rằng mình là một người có sức hút đến cả nam và nữ đều phải nghiêng ngả nhưng bị Marco theo đuổi dữ quá cũng sợ.

Giờ cô bảo anh kết hôn cùng tên đó...giết anh đi, anh thẳng mà, chỉ là lâu lâu loạn phóng mị nhãn nên mới thế thôi, chứ anh có làm gì đâu!( đáng đời, cho chít!)

"A? Đừng mà bảo bối. Anh sai rồi....."

Kei khóc lóc thảm thương níu váy cô, thực chất là thừa dịp xoa mông cô thì đúng hơn. (--_--! Bó tay!)

Snow hỏa đại, chân vung lên, đá anh bay ra xa, nghiến răng hỏi:

"Giờ sao?"

Kei ôm mũi, ngón tay chảy tí tách những giọt đỏ sậm nói:

"Màu hồng. Dâu tây!" ( :-) mn tự hiểu ha! Lý do chân chính khiến ẻm chảy máu mũi!)

"Kei Robinson......anh chết đi!"

"Aaaaaaáa....anh sai rồi..."

"Này thì sai! Dám ăn đậu hủ của bà này, dám nhìn lén này, dám viết bậy lên thiệp mời này..."

Ò í e.

Bác Trương được Richard gọi lên trường chở "xác"cậu chàng về. Nghe nói ba ngày kế tiếp Kei không đi học.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Quay lại vấn đề chính nào! Thịt thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook