Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 112: Ngoại Truyện _1

Trương Diệu Anh

05/05/2018

Tước Thiên từ trong cung vừa về tới phủ , chân bước vội vàng về sương phòng, vừa vào đến bên trong , một cảnh tượng trước mắt làm cho hắn giận xanh mặt, một cậu nhóc mũm mĩm ngồi bệt dưới đất tay phải cậu bé đang cầm cây bút cậu quẹt hăng hái trên một tờ giấy, còn chung quanh cậu là một mớ hỗn độn, nào đồ chơi, sách, mực , chăn gối, trên sàn nhà, cùng trên tường thì dính đầy màu mực đen thui , Tước Thiên bốc hỏa vì phòng ngủ của hắn không khác gì một chuồn heo , hắn trừng to mắt nhìn cậu bé miệng hét lớn :

Đức nhi! "Con làm gì sương phòng của ta thế này hả?".

Cậu bé nghe tiếng hét cậu giật bắn người, mắt mở to nhìn lên cậu liền đứng nhanh dậy, gương mặt tái mét vì sợ hãi, miệng cậu lắp bắp nói :phụ thân!..người về rồi..Đức nhi xin chào phụ thân , miệng thì nói, nhưng chân thì di chuyển từ từ về phía cửa phòng.

Tước Thiên nhìn con trai cái miệng nhỏ giảo hoạt chu lên nói, nhìn thật đáng yêu, nhưng hắn phải kìm lại , vì nó phá phách không chịu nổi , phải trị tội , hắn lên tiếng hỏi lần nữa : con những thứ này là sao đây, tay hắn chỉ vào những thứ trong phòng.

Đức nhi nhìn phụ thân miệng nói nhỏ : Đức nhi học theo phụ thân làm việc , Tước Thiên tức giận quát lớn, phụ thân của con làm việc mà như thế này sao? Con đang làm cái phòng thành chuồng heo thì đúng hơn , không nói nhiều hôm nay ta phải phạt nặng con mới được, mau qua đây! .

Đức nhi vừa nghe đến phạt cậu liền quay lưng co giò bỏ chạy ra khỏi phòng, vừa chạy miệng la lớn :

_"Mẫu thân ơi cứu Đức nhi! Mẫu thân ơi!"

Tước Thiên thấy con chạy mất, hắn tức giận bước chân rời khỏi suong phòng, gọi người dọn dẹp lại phòng, chân liền nhang thi triển khinh công phóng theo sau hài tử.



Hắn nhìn con trai tròn tròn, trắng , mũm mĩm cái tướng chạy thật rất đáng yêu, hắn biết con sẽ tìm đến nương tử cầu cứu, hắn cứ theo sau tâm tình cũng vui vẻ.

Trương Dạ Yến sau khi hạ sanh được sáu tháng, nàng liền quay lại luyện võ , lại thêm được phu quân chỉ dạy nên võ công của nàng lại cao thêm, đang lúc luyện kiếm nàng nghe tiếng con trai gọi lớn cầu cứu, Dạ Yến giật mình liền buông kiếm chạy ra bên ngoài , mắt phượng nàng nhìn thấy con trai tướng chạy ụt ịt về hướng mình, miệng bé la to :

_"Mẫu thân ơi! Cứu Đức nhi với, phụ thân bắt phạt Đức nhi kìa mẫu thân ơi!".

Dạ Yến nghe được lời hài tử nàng lắc đầu cười tươi, hai cánh tay đưa ra ôm cả người bé lên, nàng nhìn con trai thở hồng hộc , trên trán đầy mồ hôi , nàng đau lòng lấy khăn lau cho con , nàng nhìn con khẻ trách mắng :

_Hài nhi! Con lại phá phách nữa đúng không, con nói ta nghe con lại phá cái gì?.

Cậu bé mếu máo nhìn mẫu thân miệng chu lên nói : " hài nhi học theo phụ thân làm việc ạ , Dạ Yến đơ mặt nhìn con trai không hiểu con nói là ý gì, lúc này một thân trường bào trắng đi tới, Dạ Yến cười tươi nhìn hắn nói :

_" phu quân chàng về khi nào? "

Vòng tay hắn ôm eo nàng, hôn lên môi nàng, rồi nhìn qua hài tử đang trên tay nàng hắn liền nói : "con đó mau đến từ đường chịu phạt đi, mau đi đi ta không muốn lập lai lần nữa đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook