Xuyên Không Ta Được Làm Con Nhà Giàu Hú Hú

Chương 42: Hắn Hiểu Lầm,Chấm Dứt Mối Quan Hệ..!!

Kim Tho

08/03/2018

Nó lao nhanh ra khỏi bệnh viện nước mắt rơi mười mấy năm qua nó phải sống trong địa ngục,phải chịu bao nhiêu hành hạ,tự mình đấu tranh với sự sống.

Nó trở thành con người máu lạnh đến khi tìm được người bạn thật sự tốt với nó ,một sư phụ xem nó như con thì họ cũng vì nó mà ra đi mãi mãi,nếu như họ không sinh ra nó,nếu như họ không bỏ rơi nó,nếu như nó được sinh ra trong một gia đình khác có lẽ nó đã được như những cô gái khác sống hạnh phúc,nếu như....

Nước mắt nó rơi tim nó đau lắm,nó muốn đến ôm thật chặt người mẹ sinh ra mình nhưng nhửng đau thương của quá khứ khiến nó không thể chấp nhận được,sợ dây liên kết máu mủ thiên liên đó nó không thể từ chối nhìn bà nằm đó nó rất muốn chạy đến ôm bà kêu tiếng mẹ ơi.

Nhưng lí chí nó không cho phép nó phải tạo một vỏ bọc lạnh lùng để không yếu đuối trước mặt bà,khi con người họ chịu quá nhìu nổi đau họ sẽ chọn cách im lặng đến đáng sợ,nó ngước mắt lên nhìn bầu trời cao.

Bầu trời củng như đau thương cho số phận nó,bầu trời tối đen gió lùa qua mái tóc nó,gió cứ rít từng cơn như muốn ôm chọn nó,một giọt hai giọt trên má nó,Mưa.....những hạt mưa kéo đến thấm ước khuôn mặt nó,cả thân mình ước sủng vì mưa,nó ngước lên trời đón nhận nhửng hạt mưa.

-Ông khóc thương cho tôi ưh,nó giọng bi thương nói.

Long Kì từ xa chạy đến thấy nó đứng im trong cơn mưa lo lắng chạy đến bên nó.

-Chị mau đi vào chú mưa đi,chị sẻ bệnh đó,cậu nắm tay nó lôi đi.

Nó không nói gì khuôn mặt vô hồn đi theo cậu,Long Kì bắt taxi đưa nó đến khách sạn cậu đang ở để thay đồ cho nó,trên xe cả hai im lặng,Long Kì biết những lúc nó như vậy cậu không nên quá ép buộc ,cậu muốn chị mình bình tỉnh hơn.

Đến khách sạn cậu bế chị đi tắm thay đồ cho chị như một đứa bé,cậu lấy đồ mình mặc cho nó vì không có đồ nử nên mặc tạm cho nó một cái áo của cậu ,cậu lấy máy sáy tóc cho nó,nhìn chị mình thẩn thờ thì đau lòng.

Nó ngồi im khuôn mặt mạng nét đau thương đến khó tả,chợt có một tin nhắn gửi đến điện thoại nó,Long Kì thấy tên tin nhắn gửi tới để tên Anh Hai gia đình hiện tại của nó thì đưa cho nó xem.

-Chị hai anh Jun gửi tin nhắn cho chị chị xem đi.

Nó nhận lấy điện thoại mở ra xem''Băng Băng công ty chúng ta phá sản rồi,Ba vì sốc bệnh tim tái phát đang ở bệnh viện nếu em đọc được tin nhắn thì đến bệnh viện XX gấp''.

Đùng sét đánh ngang tay nó công ty ba mẹ hiện tại nó phá sản ưh không thể tin được,nó lo lắng cho ba người không phải ba ruột mình nhưng họ lại đối xử tốt với nó gấp trăm lần,nó nhìn lại điện thoại gần trăm cuộc gọi nhở từ anh nó,các cuộc gọi được điện

Lúc 10h.

Nó bật dậy ''Long kì nhanh đưa đến bệnh viện Xx'' nó nóng ruột muốn nhanh đến bệnh viện xem ba nó có sau không,Long Kì không hỏi thêm chỉ ôm nó đưa nó đến bệnh viện đó theo lời nó nói,cậu quá hiểu chị mình mà.

Long Kì ôm nó đi ra đến sảnh thì gặp hắn và Diệp Tuyết,hắn thấy cảnh nó trên người mặc một chiếc áo lại ôm một người đàn ông xa lạ được hắn bế từ khách sạn ra thì tức giận đùng đùng.

-Lãnh Đường Băng không ngờ cô lại là loại phụ nử như vậy,cô đúng là chẳng khác gì một con điếm,hắn tức giận định bước đến đq́nh nó nhưng bị Diệp Tuyết ôm hắn cản lại.



Nó nhìn hắn tim như ngàn mũi dao khứa đau đến thắt lại,đây là anh trai mình mình không thể tiếp tục mối quan hệ,anh ấy đã có người yêu mình cũng không có quyền tức giận hay mắng.

-Anh củng cùng cô gái khác từ khách sạn đi ra anh có tư cách gì nói tôi,anh củng thếy rồi đó Long Kì là người tôi yêu anh và tôi nên Chấm dứt mối quan hệ đi,tôi không yêu anh,nó lạnh lùng nói.

-Cô !!.. được lắm chúng ta nên Chấm dứt hôn ước kia đi cô không sứng đáng nói rồi hắn tức giận bỏ đi Diệp Tuyết chạy theo hắn.

Nó bây giờ không còn nước mắt để khóc nửa,nó đã trở lại như trước lạnh lùng đáng cô đơn,đôi mắt sâu thẳm kia toàn nhửng nổi đau thương.

-Đi thôi,nó ôm chặt Long Kì lên tiếng.

Long Kì nhìn chị mình phải chịu biết bao đauvthương thì tim thắt lại,ôm nó đón taxi đi đến bệnh viện XX trên đường đi cậu gé shop quần áo mua cho nó một bộ đồ để nó mặc đàng hoàng rồi đi tiếp.

---Tại Bệnh Viện Xxx----

Nó bước đến gặp anh mình,khuôn mặt nó không thay sắc chỉ lạnh lùng,Jun thấy nó thì nhẹ nhàng lên tiếng.

-Em đến rồi mau vào trong thăm ba đi.

Nó không trả lời trực tiếp bước vào trong mẹ nó đang bên cạnh đúc cháo cho ba,ông nhợt nhạt đi thấy rõ nó đau lòng bước đến.

-Ba không sau chứ.

-Tiểu Băng ba xin lỗi sau này con phải sống cực khổ rồi,ba nó nghe nó hỏi liền ngừng ăn nhìn con gái bé bổng của mình nói.

Nó chợt khựng bước chân lại,ba sợ nó chịu khổ cực không được ưh,tại sau ba nó đến nước này rồi lại không tiếc cái tài sản kia mà lại lo lắng nó chđ̣u cực khổ,nó nhìn ông không nói nên lời.

-Ba..ba..à con thật ra có chuyện muốn nói.

-Lại đây nào bảo bối,con có chuyện gì muốn nói,ông ngoắc tay bảo nó lại,mẹ nó củng lấy gế cho nó ngồi.

-Thật ra..thật ra..nó nghẹn câu nói ở họng.

-Nha đầu con làm gì ấp úng vậy,ba mẹ xin lổi con bọn ta vô dụng, cái gia tài của tổ tiên để lại bọn ta củng để mất đúng không,bọn ta không thể cho các con sống trong sung sướng được nửa bọn ta..mẹ nó chưq kịp nói hết nó đã chen ngang.



-Mẹ à tụi con không trách mẹ,tiền không quan trọng bằng ba mẹ và anh hai,con ước mơ từ lâu được sống cuộc sống có đủ ba và mẹ được yêu thương,được quan tâm dù cuộc sống bình dị con củng mảng nguyện rồi.

-Tiểu Băng con nói gì lạ vậy chẳng phải ba mẹ vẫn còn sống sau,sao con lại nói vậy,Mẹ nó kinh ngạc hỏi.

-Mẹ.!!,Ba.!! Thật ra con không phải là con gái của ba mẹ,con gái của ba mẹ chết rồi,thân xát này là con gái ba mẹ nhưng linh hồn con không phải con chỉ là..là một cô nhi.,nó nhìn họ nói.

-Băng nhi con nói bậy bạ cái gì vậy ta không tin,mẹ nó khóc ôm chặt nó như sợ nó biến mất vậy,Jun cùng Long kì và Lin đi tính tiền viện phí với mua chút đồ ăn trở lại thấy Lãnh Phu nhân khóc thì lo lắng chạy lại .

-Mẹ con nói là sự thật con không phải là Lãnh Đường Băng con gq́i của ba mẹ,Con là Lãnh Đường Băng sống ở cô nhi viện XX mượn thân xát của con gái mẹ sống mà thôi,nhưng ..con..con vẩn xem hai người là ba mẹ của mình nếu...nó chưa nói hết câu bị anh nó cắt ngang .

-Tiểu Băng em nó gì điên rồ vậy sau lại là không phải con ruột ,sau lại mượn thân xát,Jun kích động.

-Đừng ồn nửa,Tiểu Băng dù linh hồn kia không phải là con gái ta nhưng thân xát đó do bọn ta mang nặng đẻ đau ,con vẩn là con của bọn ta nếu con không chê hai ông bà già nay đả ngheo nàn này thì..Ba nó chưa kịp nói hết thì nó cắt ngang.

-Ba tất nhiên con không có ý đó dù ba mẹ có nghèo nàn con vẫn thương iu ba mẹ,nếu ba mẹ chấp nhận để sau này con lo lắng chăm sóc cho ba mẹ thay con gái của ba mẹ,nó ôm chầm lấy ba mình .

-Được được,Ba mẹ nó cười vui vẻ,còn Jun không hiểu gì.

Khi ổn định nó kể mọi chuyện cho mọi người nghe,nghe có vẻ vô lý nhưng nó xuyên không nhập vô thân xát con gái họ thật,khi nghe nó kể ba mẹ và anh hai nó thương nó nhìu hơn dù không phải linh hô6n con họ nhưng họ vẩn coi nó như con mình,coi Long Kì như con luôn.

Sau khi ba nó ngủ nó liền đưa mẹ đến khách sạn nghỉ ngơi để anh hai và Lin chăm sóc ba,nó chăm sóc mẹ mình ôm bà ngủ để bà không cô đơn,Long Kì thì đi thăm Mẹ ruột của họ.

-----Tua Nhanh-----

Sáng hôm sau..

-Mẹ con đưa mẹ đến thăm ba rồi con đi đặt vé máy bay tuần sau mình sang Nhật sinh sống nha mẹ,nó dìu mẹ nó.

-Được,bà vổ vổ mu bàn tay nó cùng nó đến bệnh viện,nóở lại chăm sóc ba nó một chút rồi nó đi.

Reng..reng..reng..

-Alo chị nghe.

-Chị..chị hai.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Được Làm Con Nhà Giàu Hú Hú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook