Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 26: Đau

Thiên Sơn Tuyết Liên

17/07/2018

Âu Dương Phong đã đến! Nghĩa là chuyện Âu Dương Khắc dùng Cửu âm chân kinh đổi lấy mạng cô, lão đã hoặc sẽ biết.

Theo dấu hai nô tỳ lúc nãy, cô đã đến căn phòng của Âu Dương Khắc. Căn phòng của hắn nằm giữa khoảng sân, cách biệt với những phòng khác, hơn nữa còn có hai hán tử canh giữ trước sân. Muốn vào sân xem như là cả một vấn đề, chứ đừng nói đến vào phòng gặp tên kia.

“Hẳn là có chuyện gì rồi, nếu mình giao đấu e là bức dây động rừng nhưng… phải làm sao mới vào được đây?” Thừa lúc một nô tỳ khác của hắn đi tới, cô đánh ngất nàng tráo đổi y phục, rồi vào nhà bếp pha hai tách trà, tiến tới. Một tên hỏi cô:

– Ngươi mang trà tới làm gi? Lão gia đã dặn không ai được phép tới đây!

– À tiểu nữ thấy hai vị đây canh gác giữa trời nắng thế này, nên mới mang nước cho hai vị dùng.

– Cô nương đây thật có lòng.

Cả hai bưng trà lên, nhưng một tên bất chợt giật lấy tách trà của tên kia, rồi đặt chúng xuống khay. Hắn khẽ nói:

– Cô nương thật có lòng nhưng e bọn ta không thể nhận.

Cô nhìn hắn, điềm nhiên nói:

– Quả như ta dự đoán.

– Ý cô là…

Hắn giật mình, cả hắn lẫn tên kia đều thấy choáng váng, đứng không vững rồi lăn ra ngất đi. Cô ngồi xuống đất, nhìn chúng, cười nói;

– Ngươi xem như cũng biết cảnh giác, đáng tiếc bổn cô nương không bỏ thuốc vào trà mà là bôi lên tách trà!

Tiểu Lục điểm nguyệt chúng, lôi chúng vào gốc tường, rồi hướng về phía phòng. Tim cô như thắt lại, thấy Âu Dương Khắc quỳ đó, khóe miệng có dính máu, Âu Dương Phong đứng đó, người đầy sát khí. Lão quát:

– Nói rốt cuộc là tại sao ngươi lại làm mất Cửu âm chân kinh?

– Thúc phụ, điệt nhi đã nói rồi, điệt nhi nhất thời sơ ý bị nhóm người Sa Thông Thiên cướp đi.

Lão nhếch miệng:

– Ngươi nghĩ ngươi có thể nói dối được ta ư. Ta nuôi dạy ngươi từ nhỏ, lẽ nào không hiểu rõ ngươi, ngươi mà lại bất cẩn thế sao?



Lão nói tiếp:

– Nói có phải vì nữ nhân họ Lâm đó không?

Âu Dương Khắc cười nhẹ, mắt lạnh nhìn người:

– Thúc phụ, người nghĩ nhiều rồi, nữ nhân đó điệt nhi… chán rồi.

– Vậy sao? Ngươi từ nhỏ chưa từng làm trái ý ta, nhưng vì ả ngươi không chịu đến Đào Hoa đảo cầu hôn, còn dám tranh cãi với ta. Nếu không phải ta dọa giết ả, ngươi có chịu thuận ý không?

Hắn lắc đầu, mắt lạnh nói:

– Thúc phụ không ngờ cũng có lúc để tâm đến điệt nhi nhưng đáng tiếc… điệt nhi không phải vì nàng ta mà mất Cửu âm chân kinh.

Âu Dương Phong lại thêm một chưởng về phía ngực của Âu Dương Khắc, hắn ngã người, ho ra máu. Lão chắng để tâm, nói:

– Người nhìn lại mình đi, vì một đứa con gái mà làm mất tuyệt thế võ công. Còn không khai thật đừng trách ta lôi gia pháp trị ngươi.

Hắn cười cay đắng, đáp:

– Thúc phụ, chuyện gia pháp người nói, điệt nhi hiểu rõ. Lúc nhỏ mỗi khi điệt nhi luyện võ không giỏi hay… làm người phật lòng, chẳng qua là mấy con rắn thuộc hàng kịch độc, người hay dùng luyện công. Đáng tiếc cảm giác đau đớn vì kịch độc, điệt nhi đã quen rồi!

Âu Dương Phong điên người, quát lớn:

– Ngươi có tin là ta giết ngươi không?

Đôi mắt hắn hiện lên nỗi ưu buồn, bi thương, cười như không cười, đáp:

– Điệt nhi hiểu rõ trong mắt người, mạng của điệt nhi chẳng đáng là gì, làm sao sánh bằng Cửu âm chân kinh, ngay từ đầu điệt nhi đã biết được hậu quả!

– Biết mà vẫn làm, gan ngươi cũng lớn lắm!

– Điệt nhi đã nói rồi, chuyện này là do điệt nhi mà ra, không liên quan gì đến Lâm cô nương. Xin thúc phụ đừng truy xét nữa… điệt nhi sẽ tự kết liễu, không phiền người ra tay.

Âu Dương thiếu chủ một chưởng đánh vào tim mình. Động tác quá nhanh, quá dứt khoát làm Âu Dương Phong quá bất ngờ, Lâm Tiểu Lục cũng ngỡ ngàng. Không còn chần chờ nữa, cô tông cửa vào, đỡ lại hắn, miệng nói:



– Ngươi là tên ngốc, sao lại làm vậy?

– Nàng… nàng sao lại đến đây… mau chạy đi…

Hai mắt hắn khép dần, bàn tay Tiểu Lục nhuốm một màu đỏ, là máu của hắn. Một dòng nước nóng từ khóe mắt cô tuôn rơi, bất giác tuôn rơi. Âu Dương Phong cười lạnh:

– Súc sinh này đúng là đáng chết, hắn dám làm ta mất đi cơ hội luyện Cửu âm chân kinh. Còn ngươi cũng nên theo hắn đi.

Thấy lão định ra tay, cô hét lên:

– Ta đã tới đây thì không nghĩ đến chuyện còn đường sống quay về, nhưng ngươi đúng là đồ máu lạnh, hắn chẳng phải là… là… cháu của ngươi sao?

Cô trừng mắt, tuy đôi mắt ấy còn đỏ ửng vì lệ nhưng cũng đầy ý hận thù. Rồi nói tiếp:

– Cửu âm chân kinh gì chứ, đệ nhất cao thủ gì chứ. Cho dù sau này ngươi có được chúng thì ngươi cũng chỉ là kẻ cô độc cả đời thôi.

– Ngươi…

– Giết ta đi, người thân duy nhất của ngươi cũng chẳng bằng mớ giấy vụn kia, ta thì đáng là gì.

Âu Dương Phong nghe thế, hai chân dường như đứng không vững, tay bám ghế, trụ lại, giọng khàn đi:

– Cút ngay trước khi ta đổi ý!

– Ta sẽ không đi, ta vừa mới cho hắn uống một viên đơn. Hơi thở hắn còn rất yếu, nhưng ta sẽ cố…

– Ngươi nói Khắc nhi của ta còn cơ hội để sống sao, nhưng sao ngươi có thể?

Cô nhíu mày, nói:

– Nếu hắn nghe được lời này hẳn sẽ rất vui. Tiền bối chắc biết Nhất dương chỉ, tiểu nữ không có ý chọc người nhưng nó có thể cứu hắn.

Cô nhớ trong tác phẩm Kim Dung, ông miêu tả Âu Dương Khắc là con người phẩm hạnh kém, nhưng đầy mưu mô. Nhưng hình như không phải như vậy. Hắn cũng chỉ là một con người bằng xương, bằng thịt, cũng biết đau biết buồn. Độc ác gì chứ, mưu mô gì chứ chẳng qua là cố che đậy sự cô độc, lòng tự ti, tủi phận của một người thiếu thốn tình thương. Hắn tha thiết yêu và được yêu nhưng ông trời lại quá bất công với hắn.

Cô nhìn hắn, nước mắt lại rơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook