Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 5: Gấu trúc quả thật rất đáng yêu

Thiên Sơn Tuyết Liên

09/07/2018

Đêm ấy quả thật là một đêm mất ngủ với Lâm Tiểu Lục. Sáng dậy, Âu Dương Khắc nhìn mặt Tiểu Lục, không kìm lòng nổi, bật cười thành tiếng:

– Gấu trúc đêm hôm qua khó ngủ à?

Tiểu Lục tức điên, trừng mắt nhìn hắn. Cả đêm ở cùng với tên háo sắc này, ngủ được mới lạ, hại cô hôm nay thâm quần hai mắt, hắn còn lại đùa trên nỗi đau của cô. Nếu cô có võ công cao cường thì đã cho hắn làm mồi cho cá rồi. Nhưng đó chỉ là ước mơ nhỏ nhoi, thầm kín của Lâm Tiểu Lục mà thôi.

– Gấu trúc nhìn này.

Âu Dương Khắc cầm trên tay đèn hoa đăng mà hắn vừa mới vớt lên.

– Nó theo dòng nước mà chảy đến đây, phía đó hẳn có người sinh sống rồi, gấu trúc à cô không vui sao?

– Vui cái đầu nhà ngươi, thử ngươi bị gọi là gấu trúc, ngươi có vui không?

– Gấu trúc dễ thương mà, sau này ta vẫn gọi cô là gấu trúc, nếu muốn cô cũng có thể gọi ta là gấu trúc!

Tiểu Lục tức tối, không thèm cãi với hắn nữa. Hắn đã gọi cô là gấu trúc rồi, cô còn gọi ngược lại hắn chẳng khác nào hai người là một cặp, không đời nào.

– Cạnh sơn động có mấy cái cây, chúng ta lấy nó làm bè.

Tiểu Lục chuyển đề tài, nhưng hắn vẫn không buông tha cho cô:

– Gấu trúc nói đúng nhưng việc làm bè nên để ta làm, cô lo phần lương thực đi, ta nghĩ chỗ đó khá xa.

“Tên này hẳn có vấn đề về vị giác rồi” Tiểu Lục thầm nghĩ như vậy, sau đó như cảm nhận ra cái gì, cô quay lại nói:

– Chúng ta ăn trước đã, ta đói rồi.



Âu Dương Khắc thở dài, lần này hắn bắt cô ngồi yên đó, chuyện bắt cá để hắn lo, cô chỉ việc chế biến. Ăn xong, ai làm việc đó. Trong lúc Âu Dương Khắc đang làm bè, Lâm Tiểu Lục nói với hắn:

– Này ngươi là người đầu tiên dám ăn đồ ta nấu đó.

– Đồ ăn thôi mà, cho dù là thuốc độc ta cũng không lo.

Tiểu Lục liếc hắn một cái rồi thầm nghĩ: “Hắn đang khoe gia thế đấy à”.

– Ngươi có muốn học bơi không, dẫu sao nếu giữa đường có lật bè ngươi cũng không chết đuối.

Cái cô Tiểu Lục này, chưa gì đã nói xui, nhưng thay vì hét mắng, Âu Dương công tử lại ôn nhu cười, gật đầu đồng ý. Tiểu Lục bắt hắn phải thề không được mạo phạm cô, hắn lặp tức chỉ tay lên trời:

– Nếu ta có ý bất kính với gấu trúc thì sơn động này sẽ ngay lập tức sập xuống liền.

– Thôi dẹp luôn đi!

Và màn dạy bơi bắt đầu. Phải nói Âu Dương Khắc từ nhỏ sống trong nhung lụa, thúc phụ mặc dù có nghiêm khắc nhưng thực chất lại rất yêu quý hắn, cho dù dạy võ công có làm hắn bị thương ít nhiều nhưng không sao sánh bằng Lâm tiểu nữ này. Cô dường như trút hết mọi tức giận lên người này. ”Háo sắc này, lưu manh này, dám gọi ta là gấu trúc này”, cô cứ chửi thầm trong bụng như vậy. Chỉ đáng tiếc tên này trời sinh sáng dạ, bị cô cho ăn hành không lâu đã bơi được. Tiểu Lục không tin vào mắt mình, liền hỏi:

– Ngươi đến từ hành tinh nào?

– Hả? Cô nói gì ta không hiểu.

– À, không có gì

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tính luôn cả việc học bơi thì cũng đã xế chiều nên cả hai đành ở lại sơn động này một đêm nữa. Ngồi bên đống lửa, Âu Dương Khắc bắt chuyện với cô:



– Sao cô không ở Toàn Chân giáo, sao tự nhiên lại đến kinh thành?

– Ta về thăm quê, sẵn tiện đi chơi luôn. Còn ngươi?

– Ta nhận được thư mời của Triệu vương phủ, đến đó làm khách.

Tiểu Lục rõ ràng biết hắn đến trung nguyên để làm gì, chỉ hỏi cho có chuyện, nhưng không ngờ hắn lại khai thật.

– Ta vừa mới đến ngày một ngày hai đã gặp ngay gấu trúc rồi.

Thì ra đây mới là trọng điểm, cô hừ lạnh một tiếng, cãi lại:

– Ta không phải là gấu trúc, ta hết thâm quần mắt rồi mà, ta nói lại lần nữa ta không phải gấu trúc!

– Ừm, gấu trúc ngủ ngon.

Vừa nói xong hắn tựa người vào vách đá, nhắm mắt lại, quả đúng là mỹ nam nhưng tính cách thì… Tiểu Lục nhìn hắn lắc đầu tiếc nuối, tiếc nuối cho khuôn mặt tuấn mỹ này lại là của tên Âu Dương Khắc, một tên hái hoa tặc yểu mệnh. Cô hơi rùng mình nhớ lại cốt truyện, hắn trêu ghẹo Hoàng Dung mà bị gãy chân, hắn trêu ghẹo Mục Niệm Từ mà bị Dương Khang giết. Đó cũng là lý do Âu Dương Phong để Dương Khang chết thảm mà không cứu. Nhưng xét về quan hệ hắn chẳng phải hắn là nghĩa huynh của thần tượng cô hay sao. Cô nhìn hắn ngủ rồi tự cười, tự hỏi họ Âu Dương và họ Dương là duyên hay nghiệt duyên, phải chăng là bù đắp lỗi lầm cho nhau?

– Thấy ta tuấn tú quá, không kìm lòng được à, gấu trúc.

– Ngươi đừng nghĩ ai cũng như ngươi, còn nữa không được gọi ta là gấu trúc, nếu không thì đừng trách!

Vừa nói Tiểu Lục vừa rút kiếm ra, nhưng cô lại dọa nhầm người, trước mặt cô không phải là tên tiểu tốt mà là Bạch Đà sơn thiếu chủ, hắn nhìn cô cười thách thức:

– Cô nghĩ cô là đối thủ của ta à. Thôi tối rồi ngủ đi gấu trúc. Sáng mai phải lên đường rồi.

Tiểu Lục trừng mắt nhìn hắn nhìn hắn rồi xoay người, ngủ thiếp đi. Âu Dương công tử nhìn dáng ngủ xấu không thể xấu hơn, mỉm cười, thầm nghĩ: “Gấu trúc quả thật rất đáng yêu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook