Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 9: Miếu hoang

Thiên Sơn Tuyết Liên

17/07/2018

Để không làm sư tỷ và sư phụ lo lắng, Tiểu Lục viết thư báo bình an. Cô nhẩm tính có lẽ không lâu nữa Quách Tĩnh và Hoàng Dung sẽ tới đây. Đến chừng đó đẩy ngay tên ôn thần này đến trước mặt của Hoàng cô nương thấy dung mạo tuyệt sắc giai nhân của nàng, làm sao không động lòng được. Coi như tình tiết sẽ giữ nguyên.

– Đang suy nghĩ gì vậy.

Âu Dương Khắc không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Phải nói nhắc tiền nhắc bạc được vậy cũng đỡ, vừa nhắc hắn, hắn đã xuất hiện.

– Ta có chuẩn bị thêm cho nàng mấy bộ y phục, đủ các sắc màu nhưng ta nghĩ nàng mặc màu trắng chắc rất đẹp.

Tên này muốn gì chẳng lẽ cô không biết, rõ ràng hắn muốn cô và hắn mặc đồ đôi à, chẳng khác nào là một cặp. Nếu cô mặc bạch y chẳng khác nào thừa nhận cô thua cuộc. Nằm mơ đi. Vừa lúc đó, một cơ thiếp đi đến, thông báo đoàn khâm sứ nước Kim do Dương Khang và đám người Sa Thông Thiên chỉ huy qua Thái Hồ thì bị quần hùng ở đây vây bắt. Dương Khang thì bị bắt sống còn bốn tên thủ hạ thì đã tẩu thoát. Âu Dương Khắc nghe xong chỉ nhếch môi cười, ra hiệu cho cô ta lui, sau đó quay sang đùa với cô. Tiểu Lục ai oán tự hỏi không biết kiếp trước mắc nợ gì hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên này mặc dù hay trêu chọc cô nhưng lời nói không có gì là thô tục, hành động không có gì là lưu manh, nên Tiểu Lục có thể tạm bỏ qua nhưng tại sao hắn cứ luôn miệng gọi cô là gấu trúc.

Nhân lúc Âu Dương Khắc có việc ra ngoài từ sớm cô mới có thời gian yên tĩnh nhớ lại các tình tiết trong truyện. Tính theo thời gian có lẽ cặp đôi Tĩnh Dung đang ở Quy Vân trang, Mục Niệm Từ nay mai sẽ đến Tô Châu, tìm Mai Siêu Phong nhầm gửi tin cầu cứu cho Dương Khang. Cũng có thể nói lúc này sư tỷ cô cũng sẽ ở gần đây. Nghĩ vậy Tiểu Lục nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vừa mới đặt chân ra ngoài không lâu, Tiểu Lục đã thấy vài tên lưu manh đang chọc ghẹo một dân nữ, trong lòng đang tức tối tên lưu manh phòng đối diện, bao nhiêu oán giận cô trút hết lên đám lưu manh này, sau đó quay sang hỏi han cô nương đó, rồi cáo từ. Nhưng lúc này Lâm Tiểu Lục cảm thấy có ai đang theo dõi mình, cô lập tức dùng khinh công đào tẩu. Chạy được một lúc thì có tiếng nói ở phía sau:

– Nha đầu kia đừng hòng chạy thoát.

Một cái bóng bay đến trước mặt cô, một người đàn bà mặc áo màu đen, thân hình dị hợm, hai mắt bị mù. Tình thế trước mắt khộng ra tay không được, nhưng đến chiêu thứ năm cô đã bị bà ta khóa tay rồi cười lạnh:

– Biết ngay là đệ tử Toàn Chân giáo.

Nói xong Tiểu Lục bị bà ta lôi đi, cô khóc không ra tiếng, thầm nghĩ: “tên này hẳn là Mai Siêu Phong rồi, bắt cô về hẳn là luyện công”. Cô cố vùng vẫy thì bị bà ta đánh bất tỉnh.

Tỉnh dậy, Tiẻu Lục thấy mình đang ở một căn miếu hoang, gần đó là chín cái đầu lâu chất thành đống làm cô thoáng rùng mình. Trước kia cô từng xem nhiều phim kinh dị cũng như theo giáo sư đến phòng xác hay ở thời cổ đại này, cô cũng từng thấy qua mấy cái xác chết nhưng chưa hẳn là kinh dị như ở đây, càng kinh dị hơn khi người bắt cô là một kẻ ác nhân. Lúc này bà ta đã đi đâu mất, Tiểu Lục cố tìm cách thoát khỏi thì nghe tiếng bước chân, làm cô chết điếng thì phát hiện người đi đến là một cô nương dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ phong trần, ánh mắt sáng, tay cầm một chiếc đai lưng. Tiểu Lục thầm đoán: “Người này hẳn là Mục Niệm Từ”. Do cách một cánh cửa hỏng nên nàng không thấy cô, nên đến bên đống sọ người làm việc cần làm. Định kêu cứu bỗng đằng sau xuất hiện một nam nhân áo trắng cùng một đoàn nữ nhân, hắn tiến đến bên cạnh Mục cô nương hỏi han:

– Cô nương, không biết một mình đến miếu hoang làm gì?



Hắn là Âu Dương Khắc, Tiểu Lục đoán hắn đến đây là vì Cửu âm chân kinh, xem ra cô sắp làm mồi cho rắn. Nhưng có điều tên này không ra vẻ đùa cợt hay giở trò lưu manh với Mục Niệm Từ, điều này làm cô thấy khác so với tình tiết trong truyện, rốt cuộc là tại sao? Mục cô nương thấy người trước mặt nói năng có chừng mực nên từ tốn trả lời

– Lúc nãy ta có ghé qua đây nghỉ chân, bây giờ đã hết mệt, xin cáo từ.

Hắn lại cười, nhường đường cho qua. Đợi nàng khuất bóng, thiếu chủ Bạch Đà sơn lập tức ra hiệu dàn trận, cho người thả rắn. Vừa thấy mấy con rắn bò lểnh nghểnh, kìm lòng không được cô đã hét lên. Nghe thấy âm thanh quen thuộc hắn vội chạy tới thấy cô ngồi bất động, mặt xanh như tàu lá, hắn giải nguyệt cho cô, cho một viên thuốc vào miệng cô, rồi nhanh chóng mang người lên trên cao. Khi đã an toàn, Âu Dương Khắc mới quay sang hỏi:

– Sau không ở nhà trọ mà đến tận đây, tìm ta à.

– Ai thèm, chỉ là lúc ta ra đường bị bà mù bắt mà thôi.

Dù biết bà ta là Mai Siêu Phong nhưng lại không thể nói, đành gọi thế, căn bản cô không hề có ý xúc phạm bà chỉ là không thể nói. Nếu tỏ ra quá hiểu biết sẽ làm tên này nghi ngờ. Nghe xong, hắn vội vàng xoay cô một vòng, kiểm tra hai tay, cổ, đầu, mặt. Cô mà không cản kịp, chắc hắn đã tháo giày cô ra kiểm tra. Thấy cô không sao, Âu Dương Khắc mới thở phào nhẹ nhõm:

– Người nàng nói là Mai Siêu Phong, cũng may bà ta chưa làm gì nàng, nếu không ta sẽ cô quạnh cả đời vì thê tử tương lai đã ra đi.

Tiểu Lục chỉ muốn một kiếm đâm chết hắn cho chừa cái thói gọi bừa. Cố tìm chuyện khác để nói:

– Ta thấy cô nương vừa nãy vô cùng xinh đẹp, sao ngươi lại bỏ lỡ cơ hội.

– Cô nương đó là Mục Niệm Từ, kỳ thực mà nói cũng rất xinh đẹp nhưng lời ta hứa với nàng ta phải thực hiện. Hơn nữa Mục cô nương làm sao xinh đẹp bằng gấu trúc của ta được.

Hắn nhìn cô cười ranh mãnh, kỳ thực cô rất muốn cho hắn một kiếm nếu không phải vì hắn vừa cứu cô, thì cô đã ra tay. Tiểu Lục nghĩ, có lẽ hắn đã nhìn thấy hành động vừa rồi của Mục Niệm Từ, phải nữ nhân duy nhất bất chấp nguy hiểm, cứu mạng Dương Khang chỉ có thể là nàng. Hắn lại nhìn cô, nói tiếp:

– Nàng ngoan ngoãn ở đây, xong việc sẽ đưa nàng về.

(Các bạn lưu ý nhé, Tiểu Lục mình dùng từ cô, còn các nhân vật nữ khác mình sẽ dùng từ nàng)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook