Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 131: Nữ phụ ác độc không xứng - Ôm chặt minh tinh lưu manh (14)

Nghịch Thế

10/09/2021

Editor: Uyên

Lo lắng của Tiểu Vương đương nhiên là dư thừa, Đoạn Giai Tỷ chỉ ôm Lê Tử Ngôn ngủ một giấc, lúc tiêm thuốc ức chế có hơi đau đớn nhưng qua một đêm đã kiểm soát được việc tiết quá nhiều pheromone.

Ngày hôm sau khi hai người thức dậy, trạng thái của Đoạn Giai Tỷ đã tốt hơn rất nhiều. Thuốc ức chế giúp hắn khống chế được sự xao động của pheromone, Lê Tử Ngôn cũng đã giúp hắn xoa dịu được sự khó chịu của tâm trí và cơ thể.

Nhìn Lê Tử Ngôn mơ màng mở mắt, Đoạn Giai Tỷ cúi đầu hôn một cái, liếc nhìn thời gian thấy mười giờ hai mươi lăm, thời gian tổ chứ tiệc là mười hai giờ, vẫn còn kịp.

"Bảo bối, tỉnh nào, nên dậy rồi."

Hắn ngậm môi Lê Tử Ngôn, vừa hôn vừa nói, người trong lòng bị chọc ghẹo phải mở mắt ra, bĩu môi.

"Thầy Đoạn, em buồn ngủ..."

Ngày hôm qua suýt chút nữa đã bị ép phát tình, còn bị đánh dấu tạm thời, hơn nữa vì đã đóng máy nên cả người Lê Tử Ngôn đã thả lỏng, nhất thời cảm giác mệt mỏi xuất hiện, làm cậu mở mắt không nổi.

"Ngoan, sau tiệc đóng máy chúng ta ngủ tiếp." . Xin ủng hộ chúng tôi tại # T R Ц м t r ц у e n .оrg #

"Dạ."

Bé ngoan Lê Tử Ngôn đành phải gật đầu, bộ dáng này đã chọc trúng nơi mềm mại nhất trong lòng Đoạn Giai Tỷ, hắn không kiềm chế được mà mỉm cười, gương mặt hăng hái kia cũng không còn nữa mà thay thế bằng vẻ mặt vừa ôn nhu vừa lẳng lơ.

Hai người không cần quay phim nên không cần tạo hình nữa, chỉ đơn giản thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang rồi xuống lầu lên xe.

Bọn họ có lớp nền tốt nên không cần trang điểm cũng đã đủ đẹp, tối hôm qua đã nghỉ ngơi đủ nên trạng thái cũng không tệ, đi ra ngoài là có thể trực tiếp lên thảm đỏ.

Tiểu Vương nhìn trạng thái của Lê Tử Ngôn, nhìn tư thế đi của cậu không có gì khác lạ mới yên tâm thở dài một hơi trong lòng.

Tiệc đóng máy chủ yếu đều là người trong đoàn phim, nhóm đạo diễn ở phòng lớn, những nhân viên còn lại thì ở phòng nhỏ.

Các diễn viên trong đoàn phim chỉ có Lê Tử Ngôn và Đoạn Giai Tỷ ra mắt lâu nhất, còn lại gần như đều là người mới, cũng không xảy ra chuyện lục đục, vừa đến lúc chia tay thì luyến tiếc hơn rất nhiều.

Một đám người trẻ tuổi khóc khóc cười cười, đạo diễn Nhiếp cũng đi theo góp vui, ông uống không ít rượu, lúc thì ôm vai Lê Tử Ngôn nói chuyện này, lúc thì ôm Đoạn Giai Tỷ nói chuyện kia, cuối cùng là phó đạo diễn kéo ông đi.

Chuyến bay của Lê Tử Ngôn là ngày hôm sau, nhưng Đoạn Giai Tỷ phải rời đi ngay đêm đó, chương trình tạp kỹ bên hắn sắp bắt đầu quay nên cần phải mau chóng trở về.

"Bảo bối, phải nhớ anh, chờ anh kết thúc công việc xong liền đi gặp em."



Đoạn Giai Tỷ so với tưởng tượng của mình còn không nỡ hơn, căn bản là không muốn rời đi, nhưng Tiểu Vương ở bên kia như hổ rình mồi, mấy ngày nay hắn đã làm càn đủ rồi, nếu không ngoan ngoãn nghe lời nữa thì có khi Tiểu Vương sẽ kiện đến nhà hắn.

"Anh sẽ nhớ em."

"Em cũng sẽ nhớ anh, thầy Đoạn."

Lê Tử Ngôn và Đoạn Giai Tỷ ôm nhau trong xe bảo mẫu, cậu dựa vào góc mù hôn lên má Đoạn Giai Tỷ, vừa định lui ra thì đã bị Đoạn Giai Tỷ đè lại cổ, hung hăng hôn xuống.

"Yêu em, chờ anh."

"Dạ."

Hai người không muốn xa nhau nhưng không thể, đây là công việc của họ.

Khi đoàn phim quay xong, các nhà đầu tư cũng bắt đầu quảng bá, một vài trạm tỷ và tài khoản tiếp thị đăng ảnh chụp của hai người lên Weibo, hút không ít fans.

Giá trị nhan sắc của hai người đều đứng nhất đứng hai, tạo hình của [Ngự Phong] cũng rất xuất sắc, tiện tay chụp một cái cũng đã thành một bức tranh, không cần photoshop, dù ảnh có mờ hoặc là HD thì cũng không ngăn được nhan sắc của bọn họ.

Thậm chí một số fans cũng không chịu nổi tạo hình thế này lập tức sôi nổi nhảy hố, tiếp thêm lửa cho [Ngự Phong].

Cùng lúc đó Lê Tử Ngôn cũng vào đoàn phim mới, lần này cậu không phải là nhân vật chính nữa, mà là nam phụ số 3, vị trí không cao nhưng cậu cũng không quan tâm đến vấn đề đó, chỉ cần kịch bản tốt thì cậu sẽ đi giành lấy cơ hội.

Kịch bản lần này là câu chuyện thanh xuân vườn trường, nhưng không phải motip như cũ mà đằng sau tình yêu học đường còn có thêm một vài phê phán hiện thực xã hội. Nhân vật Lê Tử Ngôn tuy chỉ là nam phụ số 3, nhưng cảnh quay không hề ít, hơn nữa vai diễn này còn rất có tính khiêu chiến.

Điều cậu không nghĩ tới là nữ chính của bộ phim này lại là một người quen.

"Tạo hình của Tiểu Lê rất tốt."

Đạo diễn gật đầu, lông mày đang nhíu chặt cũng buông lỏng, "Chờ ở đây một lát đi, đợi mọi người đến đông đủ rồi chụp ảnh."

"Dạ hiểu rồi, đạo diễn."

Lê Tử Ngôn gật đầu, sáng sớm cậu đã đến đây, vì sợ mặt bị sưng nên cả đêm không ngủ được, kết quả sau khi đến mới phát hiện nữ chính với nam chính còn chưa đến, cậu với nhân viên công tác đã chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Lê Tử Ngôn ngồi trên ghế, tóc cắt ngắn một chút lộ ra hàm dưới thanh tú, trên lỗ tai còn có thêm một cái khuyên tai, sắc mặt tái nhợt càng thêm vài phần u ám cùng gầy yếu, nhìn qua liền khiến người ta đau lòng.



Tầm mắt của các nhân viên công tác không tự chủ được nhìn qua, đều cảm thán trước khuôn mặt đẹp mắt của cậu.

Cuối cùng ngoài cửa cũng vang đến tiếng ồn ào, có người đẩy cửa ra, đi vào là một cô gái mặc áo khoác cashmere mắc tiền, Lê Tử Ngôn vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, trong lòng lập tức nhảy dựng lên.

"Đạo diễn, ông không nói với tôi là đoàn phim của mấy người ai cũng có."

Lục Tư Nhuỵ vừa mở miệng, cả phòng đều sửng sốt nhìn nhau, không biết phản ứng như thế nào. Lục Tư Nhuỵ không quan tâm đến phản ứng của người khác, đi tới bên cạnh Lê Tử Ngôn, khẽ hừ một tiếng, trợn trắng mắt.

"Có vài người cứ bám lấy đùi người khác mà ngay cả mặt cũng không muốn giữ, thật không biết xấu hổ."

Lê Tử Ngôn lẳng lặng nhìn cô không nói gì, chỉ đứng lên chào hỏi tượng trưng, "Chào chị Lục."

"Tôi không gánh nổi tiếng chị này."

Lục Tư Nhuỵ đưa tay vén tóc, nhìn Lê Tử Ngôn như rác rưởi, rồi nhìn về phía đạo diễn, "Đạo diễn, ông chọn diễn viên cũng phải xem có đủ tư cách hay không, loại nghệ sĩ bình hoa tuyến mười tám này chọn chi cho mất tiền."

"Cô!" Tiểu Khả tức giận không chịu nổi, muốn mở miệng nói nhưng đã bị Lê Tử Ngôn kéo lại.

Lê Tử Ngôn lắc đầu với cô, không lên tiếng.

Nhìn dáng vẻ "thừa nhận" của Lê Tử Ngôn, trong lòng Lục Tư Nhụy càng đắc ý hơn. Đạo diễn ở bên cạnh có vẻ rất xấu hổ, trong lòng bốc lên một ngọn lửa, cũng không phải là vì Lê Tử Ngôn, mà là Lục Tư Nhụy. Nói thật nếu không phải Lục Tư Nhụy có bối cảnh, thì ông cũng không chọn Lục Tư Nhụy làm nữ chính.

"Quên đi, con người tôi rộng lượng, không muốn chấp vặt với loại người bình thường này."

Lục Tư Nhụy hừ một tiếng rồi đi tới cửa, "Được rồi, trang điểm cho tôi, cho cái người bán mông kia một cơ hội vậy."

Lời này thật sự quá khó nghe, mọi người trong phòng đều không dám lên tiếng, mà Lê Tử Ngôn là trung tâm của chủ đề nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ áy náy cười cười với những người khác rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Anh Tử Ngôn..."

Tiểu Khả kéo tay áo Lê Tử Ngôn, vẻ mặt lo lắng, "Hay chúng ta đừng quay bộ phim này nữa "

Lê Tử Ngôn lắc đầu, "Đã ký hợp đồng rồi, nếu không quay là hủy hợp đồng, không chỉ phải bồi thường tiền mà thanh danh cũng không tốt. Không sao đâu, ở đây có nhiều người, cô ấy cũng sẽ không làm khó dễ đâu."

Này tính là xúc phạm rồi chứ không phải là làm khó dễ nữa. Trong lòng Tiểu Khả uỷ khuất thay Lê Tử Ngôn, nhưng cô cũng biết Lê Tử Ngôn không phải là người không có nguyên tắc, cô cau mày nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, ánh mắt liền sáng lên.

Cô không thể giải quyết được, nhưng người đó có thể giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook