Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 132: Nữ phụ ác độc không xứng - Ôm chặt minh tinh lưu manh (15)

Nghịch Thế

11/09/2021

Editor: Uyên

Đoạn Giai Tỷ ở bên này vội vàng quay chương trình tạp kỹ, tuy cũng hỏi han ân cần với Lê Tử Ngôn, rảnh rỗi liền nhắn tin cho Lê Tử Ngôn, nhưng đối phương vẫn cố tình giấu diếm, hắn cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác nên không biết Lê Tử Ngôn đang ở cùng đoàn phim với Lục Tư Nhuỵ.

Mà khi hắn biết được tin tức này, là khi đoàn phim lên hotsearch sau khi công bố.

"Bảo bối, em quay phim với Lục Tư Nhụy?"

"......Dạ."

Lê Tử Ngôn cầm điện thoại nhẹ giọng đáp một tiếng, nghe qua giống như đang do dự, sợ làm Đoạn Giai Tỷ tức giận, Đoạn Giai Tỷ khẽ cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói vẫn thêm vài phần nghiêm túc.

"Vậy sao lúc đầu không nói với anh? Hai người quay được bao lâu rồi, cô ấy có làm khó em không?"

Đoạn Giai Tỷ không thích Lục Tư Nhụy, nhưng quen biết thời gian dài như thế nên cũng coi như biết được tính cách của Lục Tư Nhụy. Lần trước hắn đã làm mất mặt Lục Tư Nhuỵ, nói mình đã có người thích, tuy tính tình Lục Tư Nhuỵ ngang ngược kiêu ngạo, nhưng nhất định vẫn có thể hiểu rõ chuyện này, nếu cô trút cơn giận và oán hận lên người Lê Tử Ngôn thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Không sao đâu anh Đoạn, không xảy ra chuyện gì, anh đừng quá lo lắng."

"Nếu cô ấy dám bắt nạt em, em cứ nói cho anh biết, anh là chỗ dựa của em, anh sẽ bảo vệ em."

Đoạn Giai Tỷ buồn bực lật xem lịch trình trên máy tính bảng, nhẹ giọng "chậc" một chút, hắn cứ nghĩ việc được ở đến bên cạnh Lê Tử Ngôn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cậu, rồi sờ lên vành tai cậu. Nhưng hắn vẫn còn mấy cái đại ngôn cùng chương trình tạp kỹ nên hoàn toàn không thể rảnh rỗi.

"Cho anh thêm nửa tháng, nửa tháng sau anh đến gặp em được không, bảo bối?"

Giọng nói của Đoạn Giai Tỷ rất ôn nhu, nếu bây giờ Lê Tử Ngôn đang ở trước mặt Đoạn Giai Tỷ, nhất định sẽ bị ánh mắt thâm tình cùng nụ cười ôn nhu của hắn mê hoặc. Ít nhất thì Tiểu Vương ngồi đối diện Đoạn Giai Tỷ đã nổi da gà đầy người rồi.

"Vậy em ở đây chờ anh."



"Ừm, ngoan."

Hai người nói chuyện điện thoại một lúc, Lê Tử Ngôn ở bên kia bắt đầu quay phim mới vội vàng nói lời tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi, Đoạn Giai Tỷ nhìn điện thoại đã cúp máy, thở dài một hơi, giơ tay xoa xoa mi tâm, trong lòng vẫn không cảm thấy yên tâm.

"Tiểu Vương, giao cho em một việc."

"Rõ, anh Đoạn cứ nói."

"Em không cần ở bên này nữa, đến đoàn phim của Tử Ngôn chăm sóc em ấy đi."

"Được rồi, em....hả? Không phải chứ anh Đoạn, anh nói cái gì? Để em đến đoàn phim của thầy Lê?"

Tiểu Vương trừng to mắt chỉ vào mũi mình, không biết có phải mình gặp ảo giác rồi hay không, nhưng người đàn ông lạnh lùng đối diện y chỉ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra xem vé máy bay.

"Để anh xem tối nay có chuyến bay nào không, nếu được thì tối nay em bay qua đó luôn đi, em ở đó thì anh mới yên tâm được một chút, có chuyện gì cứ trực tiếp nói anh biết. Anh sợ tính cách Tử Ngôn quá mềm mỏng, bị người bắt nạt cũng sẽ không nói với người khác."

Sự lo lắng của Đoạn Giai Tỳ rất cần thiết, phải nói rằng trong khoảng thời gian này ở chung đã đủ để cho hắn hiểu rõ tính cách của Lê Tử Ngôn. Hắn càng muốn tự mình bảo vệ Lê Tử Ngôn, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép nên chỉ có thể để người khác. Tiểu Vương là người dưới tay hắn, đi theo hắn cũng đã năm sáu năm nên hắn rất yên tâm.

"Để người khác thì anh không yên tâm, vừa lúc em không phải rất thân với Tiểu Khả kia sao, cô ấy phụ trách sinh hoạt của Tử Ngôn, còn em phụ trách giúp Tử Ngôn giải quyết những phiền phức kia."

Tiểu Vương há miệng rồi ngậm lại không nói gì. Hiện tại y đã hoàn toàn thấy được sự nghiêm túc của ông chủ, Lê Tử Ngôn thật sự sẽ trở thành bà chủ cuối cùng của y, nhưng tâm trạng y vẫn cảm thấy rất vi diệu.

"Vậy anh ở đây thì sao."

"Anh bảo gia đình phái một trợ lý khác, em không cần lo."

"Dạ hiểu."

Tiểu Vương gật đầu, lúc này lựa chọn bà chủ của sếp quan trọng hơn, "Nhưng chờ trợ lý mới tới rồi em mới đi, em sẽ nói Tiểu Khả báo cáo cho anh việc hai ngày tới."



Bên này Đoạn Giai Tỷ cũng vừa mới bắt đầu quay không bao lâu, mọi thứ cũng vừa mới đi vào quỹ đạo, suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Lê Tử Ngôn không biết Đoạn Giai Tỷ đã giúp cậu sắp xếp mọi thứ phía sau đều rõ ràng, cậu vẫn tận tâm chuẩn bị cho bộ phim này của mình.

Vai diễn lần này khá khác so với lần trước, hoặc là nói vai diễn lần này thật ra lại có một chút tương đồng với bản thân cậu trước đây, nên Lê Tử Ngôn có thể sinh ra cảm giác đồng tình.

Diễn xuất của cậu rất tốt khiến đạo diễn rất hài lòng, xem cậu quay phim đều thoải mái về thể xác lẫn tinh thần, còn bởi vì tính cách cậu rất tốt, sống cũng khiêm tốn, đối xử với ai cũng dịu dàng nên cậu gây ấn tượng không tồi với nhân viên công tác, nhưng người khác nhìn cậu càng thuận mắt thì càng có người không muốn cậu tồn tại.

Lục Tư Nhụy ngồi trên xích đu ngoắc ngón tay mình một cái, bàn tay nhỏ bé thon dài với móng tay nhọn hoắc, thấy Lê Tử Ngôn ở cách đó không xa đang nói chuyện vui vẻ với đạo diễn và nhân viên công tác, hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ biết ỷ vào gương mặt kia để lôi kéo khắp nơi, làm như tôi không nhìn ra bộ dáng lẳng lơ của cậu ta vậy."

"Chị Nhuỵ, rõ ràng là đàn ông con trai mà cứ õng ẹo, chút nam tính cũng không có."

Tiểu trợ lý bên cạnh tinh mắt, đưa hoa quả đã chuẩn bị lên, Lục Tư Nhuỵ ngồi đó tựa như một hoàng hậu nương nương, vừa kiêu ngạo lại xa xỉ, chẳng qua tiền của mình là của người ta, mình cũng là người của người ta nên những diễn viên quần chúng với vai phụ ở bên cạnh tuy rất bất mãn nhưng cũng không tiện nói gì.

Nhưng lời này của tiểu trợ lý lại có chút ngược đời, trước không nói Lê Tử Ngôn là nam Omega, cơ thể mềm mại là đặc điểm bẩm sinh của bọn họ. Nhưng cho dù không có giới tính Omega này thì Lê Tử Ngôn cũng không thể dùng từ õng ẹo để hình dung được, diện mạo của cậu thật sự rất hoàn mỹ, đến mức không thể phân biệt được nam nữ, nhưng đôi mắt kia lại trong veo sạch sẽ, tấm lưng luôn thẳng tắp, mang theo một cảm giác kêu căng cùng ngạo mạn, làm người xử sự cũng ôn hòa lễ độ, làm thế nào cũng không thể so sánh với từ õng ẹo, lẳng lơ được.

"Tôi nhớ cảnh tiếp theo là cảnh dưới mưa, còn phải xuống biển."

"Dạ đúng, cảnh tiếp theo chị và người kia đều phải dầm mưa rất lâu, chị Nhuỵ yên tâm, em đã tìm người đóng thế cho chị rồi,không cần phải xuống đó."

Lục Tư Nhuỵ gật đầu, lấy một quả dâu tây đặt lên miệng, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nhếch khóe môi, vỗ cánh tay tiểu trợ lý ở bên cạnh, bảo cô cúi đầu, "Đi tìm người đóng thế kia cho tôi, không để ai biết."

"Dạ chị Nhuỵ, em đi liền."

Tiểu trợ lý không dám hỏi, vội vàng chạy đi, Lục Tư Nhụy nhìn bóng dáng Lê Tử Ngôn ở đằng xa, nở một nụ cười lạnh, trong ánh mắt toàn là mưu mô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook