Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 11: (11)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Điền Long Long

10/03/2021

Vậy là hai người chính thức trở thành người yêu,nhưng chiều ngày mai sau cái hôm tỏ tình đó thì anh lại đi công tác tận Ả rập.Phải hơn một tháng nữa mới trở về.

Mễ Lạc Tranh sáng nay vừa nhận được thông báo của Liễu Hà ,về việc diễn tập để tham gia cuộc thi "Thiếu Niên Chi Danh" sắp tới.Ăn sáng song cậu liền bắt xe tới công ty.

Vừa tới trước cửa thì thấy Liễu Hà đã đợi sẵn từ bao giờ,thấy cậu gã liền vội vàng chạy tới.Hai người cùng nhau bước vào,toàn thể nhân viên giật mình khi thấy "hung thần ác sát Liễu Hà" lại bày ra vẻ mặt nịnh nọt với một thiếu niên trẻ tuổi thoạt nhìn chưa tới 20 này.

Vẻ ngoài của nguyên chủ thật sự rất xinh đẹp nhưng trước đó lại thiếu đi linh khí,cộng thêm hoàn cảnh sống cơ cực mà luôn mang bên mình một cổ khí tức u ám,làm phai nhạt đi vẻ đẹp vốn có.Nhưng vừa vặn thay Mễ Lạc Tranh xuyên tới liền bù đắp chỗ khiếm khuyết này.

Phòng tập thật sự rất lớn,gương phẳng dán kín một bờ tường để tiện quan sát và chỉnh sửa động tác khi nhảy.Bọn họ vừa nhìn thì thấy có hai người đàn ông cao ráo đang chụm đầu lại một chỗ,hình như là bàn chuyện gì đó.

"Chúng ta lại phải huấn luyện cho ông trời con đó nữa à?"

Thanh niên phồi đồ phong cách Hiphop nói

"Bộ còn lựa chọn nào khác sao?ai biểu người ta là tình nhân của tổng giám đốc chứ?"

Anh chàng mặc áo sơmi,đóng thùng đeo kính gọng vàng nhăn mày trả lời.

"Người mặc đồ hiphop kia là Nhan kha 26 tuổi thầy dạy nhảy sắp tới của em.

Người còn lại là Phùng Viễn Trạch năm nay 28 là thầy dạy thanh nhạc.Hai người bọn họ đều tốt ngiệp chính quy ở học viện UCLA Los Angeles đấy,công ty tốn công lắm mới mời được họ"

Liễu Hà chỉ trỏ giải thích nói

"Vậy thì tốt qúa rồi"

Mặc dù cậu nói nhỏ nhưng do phòng tập kín và yên tỉnh nên vừa dứt câu thì hai người họ đồng loạt quay qua nhìn.Thấy là Liễu Hà liền vội vàng đứng lên chào

"Hà ca sao hôm nay tới sớm vậy?"

Nhan kha hỏi,trông cậu chàng có vẻ khá năng động và trẻ hơn so với tuổi.

"Kể từ bây giờ hai người các cậu phụ trách huấn luyện cho tiểu thẩm,nữa tháng sau là em ấy tham gia thi Thiếu niên chi danh rồi"

Liễu Hà biểu ý.

Nge vậy hai người bọn họ liền nhìn nhau , khuôn mặt hiện rõ nét khó sử.

"Xin lỗi Hà ca,một tháng này bọn em phải phụ trách Diệp Ngọc Kì rồi"

Phùng Viễn Trạch giọng điệu ấp úng,lắc đầu bất đắc dĩ nói

"Tại sao lại là cậu ta nữa,rõ ràng có thầy dạy rồi mà còn chạy qua đây bắt thêm hai người các cậu làm gì?không phải là thù vụ tôi không dẫn dắt cậu ta đấy chứ?"

Liễu Hà cau mày hỏi

"Chính là nó đó,nếu cậu ta có tài thì còn tạm chấp nhận được.Đằng này lại...nhảy thì ngu,hay quên động tác.Mít ướt,công tử bột.Bảo em đi thắt cổ còn hơn dạy nhảy cho cậu ta"

Nhan Kha cười khổ nói

"Cậu ngĩ mình cậu khổ à?tôi còn phải chịu đựng giọng ca vịt đực trời ban của cậu ta nữa kìa.Đã bất tài còn tự cho mình là giỏi,đòi hỏi đủ điều.Hành sử ấu trĩ, đáng lí ra bọn em hôm nay sẽ huấn luyện cho vị đại mỹ nữ này.Nhưng cậu ta lại giở chứng đòi người,nếu không có tổng giám chống lưng xem tôi có chơi chết cậu ta hay không?"

Phùng Viễn Trạch đay ngiến nói

"Hắn ta ở chỗ nào?"

Mễ Lạc Tranh hờ hững hỏi



"Cậu tính làm gì?cậu ta là tình nhân tổng giám đốc đấy.Dại dột trêu vào không có kết cục tốt đâu"

Nhan Kha nhìn cậu mở lời khuyên can

"Anh không cần lo,nói cho tôi biết hắn ta giờ ở chỗ nào?"

"Trên lầu 8 ở trong phòng tổng giám đốc đó,cậu nhớ đi cẩn thận"

Phùng Viễn Trạch nhìn cậu dặn dò nói

"Cảm ơn anh"

Cậu gật đầu biểu ý song liền quay đầu bước đi.

Bóng cậu vừa khuất thì Nhan Kha từ trên mặt đất đứng bật dậy kích động nói

"Hà ca,Trạch đạo lí hai người điên rồi à?Sao lại để cho cậu ấy đi tìm Diệp Ngọc Kì nói lí được,hắn ta là tình nhân giám đốc đó.Bộ hai người không lo sao?"

Phùng Viễn Trạch cười khẩy,híp mắt nhìn cậu châm chọc nói

"Tên đầu heo cả ngày chỉ biết nhảy nhà cậu đúng là thiếu hiểu biết mà.Cậu thấy Hà ca nịnh nọt với người mới bao giờ chưa?"

"Vậy thì sao?"

Nhan Kha mờ mịt hỏi

"Bảo cậu dốt còn không chịu nge,ngay cả Diệp Ngọc Kì có giám đốc bảo hộ mà Hà ca cũng không nể mặt nữa phần kìa,vậy thì Thẩm Hào Nguyệt kia còn tới mức nào nữa?"

"Th...thật sao?"

Nhan Kha quay đầu nhìn Liễu Hà,điệu bộ dò xét hiện rõ mồn một.

"Viễn Trạch nói đúng đó,tạm thời tôi chưa thể nói người sau lưng tiểu Thẩm là ai.Bất qúa có thể chắc chắn một điều rằng,nếu Thẩm Hào Nguyệt và Diệp Ngọc Kì đánh nhau.Thì người gặp sui xẻo không ai khác là tổng giám đốc hai người bọn họ."

"À ra là thế ....vậy thì chờ xem họ gặp sui xẻo đi haha"

Nhan Kha cười hiểu nói

Cả ba không hẹn mà trong lòng cùng cười lạnh,phen này tổng giám đốc sui xẻo rồi.

Mễ Lạc Tranh tức thật rồi,hạng người gì vậy chứ,đã vô dụng bất tài còn ỷ thế hiếp người là sao? Người khác nhịn thôi chứ cậu thì không,tổng giám đốc là cái thá gì chứ?chẳng phải nguyên cái công ty này cũng chỉ là 1 phần trong hàng vạn tài sản của lão công nhà cậu hay sao.Hơn nữa là người ta ăn tới trên đầu cậu rồi còn nhịn thế nào nữa.

Hiên ngang bấm thang máy lên tầng cao nhất,đi một vòng liền thấy cánh cửa gỗ có treo bảng tên màu vàng kim kia.Tiến tới định gõ cửa nhưng thấy nó không khoá bèn đẩy thẳng vào

"Ôi trời ạ"

Mễ Lạc Tranh bất giác la lên,trong phòng là hình ảnh một lão già hơn 40 tuổi ,với cái bụng phệ đang đè một cậu thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú lên bàn làm việc,quần áo hai người sốc xếch không nên hình nhìn là biết làm chuyện cấm trẻ con nhìn rồi.

Đang hưng phấn thì lại bị phá đám,thử hỏi có ai mà không bực cho được.Lão già kia ngẩng mặt lên quát

"Mau lăn ra ngoài cho lão tử,bộ không biết lịch sự là gì sao?"

Nhưng vừa mắng song gã lại không khỏi cảm thán "cậu thiếu niên này dung mạo thật là xinh đẹp hơn nữa làn da trắng hồng căng mịn,dáng người cân đối hoàn mỹ.Qủa thật là cực phẩm nhân gian".

"Lý tổng~.."



Một giọng nói mè nheo vang lên,là của thiếu niên dưới thân gã.Cậu ta dùng ánh mắt đầy tình ý cầu xin nhìn gã.

Nếu là lúc trước khẳng định gã sẽ nãy sinh lòng thương tiếc vì một "vưu vật" như thế này.Nhưng bây giờ lại có đồ tốt hàng thật giá thật ở đây thì ai còn nguyện sài đồ dởm pha ke nữa.

Gã bực tức đẩy hắn ta ra đứng dậy nhìn chằm chằm vào Mễ Lạc Tranh,cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng của gã khiến cậu khó chịu.

Quyết định đánh nhanh rút gọn liền nói

"Tôi cần Nhan lão sư và Phùng lão sư chỉ dạy trong nữa tháng sắp tới,mong tổng giám đốc đây sắp xếp người khác cho Thẩm tiên sinh."

"Sắp xếp người khác?Mày ngĩ mày là ai hả?hai người đó tao chọn trúng rồi,mày còn muốn đòi lại à?Mơ đi"

Diệp Ngọc Kì đứng ở vách tường trêu ngươi nói.

Bị hắn ngắt lời cậu liền quay qua lườm một cái ,tức giận mắng

"Loại bất tài vô dụng như cậu thì cần gì tới huấn luyện viên,nhảy ngu hát dở thì đã đành.Đằng này còn chơi trò dành người,làm lãng phí thời gian...chậc chậc... nếu tôi là cậu thì đã sớm nhảy sông tự tử rồi."

Bị chê bai thẳng thừng như vậy ,hắn tức giận đến nổi lắp bắp nói"Mày...mày dám...mày"

"Hứ...Không luyên thuyên nữa,trả hai người họ lại cho tôi."

Mễ Lạc Tranh thản nhiên nhìn hắn nói rồi xoay người ngồi xuống ghế.

"Ehehe vị tiểu mỹ nữ này ,em tội gì phải vì hắn ta mà ảnh hưởng tâm tình chứ"

Gã tổng giám trung niên ngồi đối diện cười bỉ ổi nói.

"Liên quan đến ông à?"

Mễ Lạc Tranh lườm gã lạnh giọng hỏi.

Tức thì sắc mặt gã liền thay đổi,bặm chặt môi.Đá bàn trà một cái thật mạnh,hùng hổ nói

"Tôi nói cho cậu biết,Liễu Hà chẳng qua chỉ là một con cẩu dưới trướng tôi thôi.Dựa dẫm vào hắn là sai lầm lớn đấy"

"Tôi thích như vậy, thì sao?"

Cậu hờ hững hỏi

"Tôi là tổng giám đốc đó ,có thể

đuổi việc hai người bất cứ lúc nào"

Gã ra chiêu bài cuối cùng của bản thân.

Nge tới đây trong lòng Mễ Lạc Tranh liền cười lạnh,giám đốc còn có thể lớn hơn chủ tịch sao?Cơ mà người trước mặt này nếu không cho ông ta bài học thì chỉ sợ công ty sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng.

"Tôi không quan tâm ông là tổng quản hay thái giám,nói luôn cho mà hay này.Nội trong ngày hôm nay mau điều Nhan Kha và Phùng Viễn Trạch về chỗ cũ ngay cho tôi,nếu không làm thì chờ bị đuổi việc đi"

Gã nổi điên đập bàn,dơ tay tát mạnh vào mặt cậu mà mắng"Thằng nhóc con mày là cái thá gì mà dám hả? mày đang uy hiếp tao sao?"

Mặt cậu ngiêng hẳn sang một bên,gò mà trắng hồng hiện rõ năm dấu tay đỏ au.Khoé môi cũng sưng lên đôi chút.Khẽ đưa tay nhỏ lên sờ kết qủa ,cái vết ở môi này qủa thật là ngoài ý muốn nha.Nhưng như vậy càng tốt có nó rồi thì cậu lại càng có cái cớ mà kiện cáo ông ta với anh,liếc mắt nhìn gã mập đang phát cáu kia cậu ngiến răng ra vẻ thù hận nói

"Đánh tôi,phen này ông chết chắc rồi"

Nói song liền hiên ngang đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook